CMVA 2. Có phải nhanh quá rồi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau Viễn Chủy thân vận hỷ phục ngồi trên giường mà đầu còn chưa tiếp thu kịp

Sao lại nhanh như vậy được.

Nghi thức thành thân của các chủ vị Cung Môn là vô cùng rắc rối nha. Vậy mà ca ca chỉ mất hai ngày là hoàn thành xong. Hôm qua còn muốn rước dâu trong đêm.

Nhờ có mấy vị trưởng lão cản lại, nếu không là còn nhanh hơn nữa.

Có phải là nhanh quá rồi không?

Nhưng mà không sao chỉ cần Viễn Chủy làm chủ mẫu, cao hơn Thượng Quan Thiển kia là được. Càng nhanh lại càng tốt.

Vừa rồi lúc bái đường Viễn Chủy còn chưa tỉnh ngủ. Giờ phút này ngồi trên giường có chút buồn ngủ.

Nhưng mà bà mối nói là phải đợi ca ca vào uống rượu giao bôi.

Thôi bỏ đi, có phải thành thân thật đâu. Chỉ là cái hình thức để xử lý Thượng Quan Thiển thôi. Rượu giao bôi khỏi uống cũng được.

Rượu..... Đưa mắt nhìn bình rượu trên bàn.

Từ lần trước Viễn Chủy uống rượu say té ngã ở bậc cửa Chủy Cung đến nay Cung Thượng Giác đã hạ lệnh cấm rượu ở Chủy Cung

Lại nhìn một vòng căn phòng trang trí dây đỏ cùng lồng đèn. Nhìn đến chữ HỶ to dán trên tường. Viễn Chủy nghĩ, đây là Giác Cung mà có phải Chủy Cung đâu.

Vả lại uống một chút ca ca cũng không thể nào biết được.

Dù sao ca ca cũng sẽ không đến đây đâu.

Khẽ cười một tiếng.

.....

Cung Thượng Giác đá bay mấy tên khách cuối cùng ở Giác Cung. Vội vàng đi về phòng tân hôn.

Cứ nghĩ là sẽ thấy Viễn Chủy ngoan ngoãn ngồi trên giường đợi mình. Sau đó....

Nhưng cánh cửa vừa mở ra, mọi mộng tưởng liền bay theo mây gió.

Viễn Chủy đang nằm dài trên bàn trong tay còn cầm lấy bình rượu, ngửa đầu, há miệng muốn rót rượu vào. Nhưng làm gì còn rượu.

Nghe tiếng đẩy cửa, Viễn Chủy đôi mắt mờ mờ nhìn thấy người tới là ca ca vội quăng bình rượu rỗng sang một bên.

Đứng lên đi về phía Cung Thượng Giác. Chân nam đá chân chiêu, thấy Viễn Chủy sắp ngã Cung Thượng Giác vội giơ tay ra đỡ.

Cả người Viễn Chủy nằm gọn trong lòng Cung Thượng Giác.

Ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, hắn nhăn mi

"Đệ uống rượu giao bôi hết rồi sao?"

Viễn Chủy say rượu, cả người khó chịu, lại nghe lời nói của Cung Thượng Giác có ý trách y uống rượu một mình,thì đột nhiên thấy ủy khuất vô cùng.

"Ca ca tặng đồ... tặng đồ cho Thượng Quan Thiển thì không... không cần nghĩ... Đệ chỉ uống có...chút rượu của ca ca thì người lại tức giận"

Thấy Viễn Chủy say nói năng không rõ ràng. Nước mắt đầy khoé mi sắp rơi xuống. Đôi môi vì ủy khuất mà mím lại.

Cung Thượng Giác trong một giây mất đi lý trí cúi đầu muốn hôn Viễn Chủy.

Môi chưa kịp chạm môi đã bị người trong lòng đẩy ra. Viễn Chủy nhìn Cung Thượng Giác, lại quay đầu muốn đẩy cửa rời đi.

Lòng Cung Thượng Giác run lên. Viễn Chủy là không thích cùng hắn nên muốn rời đi sao? Có phải là ghê tởm hắn không? Nếu bây giờ để Viễn Chuỷ đi thì có khi nào cả đời đệ ấy cũng không muốn gặp lại mình không?

Càng nghĩ càng sợ. Lại thấy Viễn Chủy đã đẩy cửa, chuẩn bị ra ngoài

Không được, đã tìm mọi cách mới thành thân được với đệ ấy. Nhất định không được để Viễn Chủy rời đi. Dù là có nhốt lại cũng phải giữ bên mình.

Vội đưa tay kéo Viễn Chủy lại.

"Đệ muốn đi đâu"

Bị kéo mạnh, lại bị giọng nói mang theo tức giận của Cung Thượng Giác làm cho giật mình.

Viễn Chủy bất ngờ mở to mắt nhìn Cung Thượng Giác. Nước mắt lập tức rơi ra. Lại không muốn để ca ca nhìn thấy mà quay mặt đi.

Lòng Cung Thượng Giác đang nóng như lửa. Lại bị mấy giọt nước mắt của Viễn Chủy làm cho đóng băng ngay lập tức.

Vội ôm người vào lòng hôn lên tóc Viễn Chủy nhỏ giọng an ủi

"Đừng khóc.... Có việc gì nói cho ca ca nghe"

Viễn Chủy vậy mà càng khóc lớn, còn giống như ngày bé ôm lấy cổ Cung Thượng Giác gục đầu lên vai hắn nước mắt rơi như mưa, miệng lại không ngừng tố giác

"Ca ca từ lúc rước Thượng... Thượng..."

Thấy đệ đệ vì say rượu mà nói lấp, Cung Thượng Giác giúp chỉnh lại

"Là Thượng Quan Thiển"

Nghe có người nhắc giúp tên kẻ thù số 1 của mình. Viễn Chủy lại kể tội tiếp

"Đúng... Là Thượng Quan Thiển..."

"Từ lúc Thượng Quan Thiển đến Giác Cung, ca ca chỉ biết có nàng ta. Không còn thương Viễn Chủy nữa"

"Còn bắt đệ gọi Thượng Quan Thiển là tẩu tẩu. Nàng ta nghĩ mình là ai mà dám gọi Viễn Chủy là đệ đệ"

"Chỉ có ca ca mới được gọi Viễn Chủy là đệ đệ thôi"

Càng nói càng ủy khuất, cuối cùng lại oà lên khóc.

Nghe Viễn Chủy nói Cung Thượng Giác nhẹ cười.

Đưa tay vỗ lưng cho Viễn Chủy dễ thở hơn. Lại ôn nhu an ủi

"Nào có như vậy, ca ca trong lòng chỉ có một mình Viễn Chủy mà thôi. Thượng Quan Thiển đó làm sao bằng đệ được"

Nghe Cung Thượng Giác nói Viễn Chủy liền bật dậy khỏi người Cung Thượng Giác mà hỏi hắn "Thật sao?"

Cung Thượng Giác gật đầu. Lại ôm lấy Viễn Chủy để đầu Viễn Chủy dựa lên vai mình lần nữa. Một lúc sau người đã ngủ trên vai hắn. Ôm Viễn Chuỷ lên đi về phía giường.

Để Viễn Chuỷ nằm trên giường, cởi giầy cùng hôn phục giúp Viễn Chủy. Bản thân mình cũng thay trung y nằm lên giường.

Viễn Chuỷ say rượu, vừa đặt xuống giường đã thiu thiu ngủ.

Cung Thượng Giác nhìn Viễn Chủy trong lòng mình. Muốn hôn trán Viễn Chủy rồi đi ngủ. Hắn đúng là muốn làm nhiều thứ đó. Nhưng lúc này Viễn Chủy đang say.

Hắn nếu như dụ dỗ, lừa gạt thì cũng được. Nhưng mà hắn muốn không phải là như vậy. Hắn muốn Viễn Chủy thật lòng muốn cùng hắn chứ không phải là dụ dỗ cùng ép buộc.

Đang suy nghĩ thì bị tiếng nói của Viễn Chủy làm cho giật mình

"Không được... Đệ phải về Chủy Cung lấy rượu trả lại cho ca ca"

Sau đó Viễn Chủy liền ngồi bật dậy muốn xuống giường đi về Chủy Cung.

Cung Thượng Giác vội ôm Viễn Chủy lại " Ca ca không cần rượu. Chủy Nhi không cần trả lại"

"Vậy ca ca cần gì?"

Thấy Viễn Chủy ngẩng đầu nhìn mình, đôi mắt long lanh xinh đẹp vô cùng. Cung Thượng Giác như bị thôi miên tiến đến muốn hôn Viễn Chủy.

Nhưng mà chưa kịp hôn thì Viễn Chủy đã che miệng ngáp một cái. Lại hạ tay xuống cười cười "Ca ca, Viễn Chủy không có say. Nhưng mà Viễn Chủy buồn ngủ"

Viễn Chủy ở trong lòng Cung Thượng Giác nhúc nhích một chút hai tay ôm eo hắn. Áp mặt mình vào ngực Cung Thượng Giác hừ hừ hai cái rồi ngủ mất

Cung Thượng Giác nhìn Viễn Chủy thì bật cười. Đưa tay nhéo nhéo mặt Viễn Chủy. Lại cuối đầu hôn nhẹ lên tóc ôn nhu nói "Ta là cần đệ, chỉ cần một mình Chủy Nhi mà thôi"

Nếu Viễn Chủy biết trong lòng hắn yêu Viễn Chủy như thế nào. Thượng Quan Thiển kia có là cái gì đâu, chỉ là một hạt cát mà thôi. Chẳng qua vì nàng ta có giá trị là làm cho Viễn Chủy ghen. Nếu không phải vậy không biết giờ Thượng Quan Thiển đã phơi thây ở đâu rồi.

Bây giờ đã thành công cùng Viễn Chủy thành thân. Thượng Quan Thiển kia cũng sắp không cần tới nữa rồi.

Cung Thượng Giác trong đầu suy tính xử lí Thượng Quan Thiển như thế nào. Dường như đã chọn xong cách thức.

Hài lòng mỉm cười ôm Viễn Chủy vào lòng nhắm mắt đi ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro