CMVA 4. Ta là thê ngươi là thiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Quan Thiển buổi sáng thức dậy đến phòng thỉnh an Cung Thượng Giác nhưng không thấy. Hỏi thị vệ thì biết Cung Thượng Giác cả đêm không về. Chẳng lẽ Cung Thượng Giác là đến phòng của Cung Viễn Chủy sao? Phải rồi dù là thành thân giả đi chăng nữa cũng phải che mắt mọi người hắn đến đó là đúng rồi.

Trong lòng lại không yên cho Thúy Nhi đi nghe ngóng. Chờ cả nữa ngày không thấy người về lại có tin báo Hà quản sự gọi tất cả gia nhân đến chính phòng. Thượng Quan Thiển liền lập tức đến Chính Phòng xem có việc gì.

Lúc đến cửa sân thì thấy Thúy Nhi đang bị hai tên gia đinh lôi đi. Thượng Quan Thiển liền ngăn lại.

Thúy Nhi vui mừng khi thấy cứu tinh của mình tới. Giọng nói vô cùng tự tin "Thượng Quan cô nương, người mau cứu Thúy Nhi với"

Nghe Thúy Nhi kêu mình cứu, Thượng Quan Thiển liền ra lệnh "Thả Thúy Nhi ra"

Mấy tên gia đinh không biết làm sao. Không thả cũng không dẫn đi. Thúy Nhi lúc này thấy có Thượng Quan Thiển tới thì liền lên mặt "Còn không thả ta ra. Các ngươi điếc rồi sao. Không nghe Thượng Quan cô nương nói thả ta sao"

Gia đinh nghĩ vị Thượng Quan cô nương này hiện tại là quản gia nhân trong Giác Cung lại được chủ nhân sủng ái hết mực. Suy đi nghĩ lại liền thả Thúy Nhi ra.

Thúy Nhi vừa được thả ra đã mắng hai cái gia đinh bắt mình là ngu ngốc, sau đó chạy đến bên Thượng Quan Thiển khóc lóc kể khổ "Thượng Quan cô nương, nô tì là nghe lệnh người đem nước đến cho Chủy công tử mà bây giờ lại bị phạt. Người phải làm chủ cho Thúy Nhi"

Đương nhiên Thúy Nhi chỉ nói phần phải về phía mình. Thượng Quan Thiển nghe thấy thì gật đầu. Dẫn theo Thúy Nhi vào bên trong tìm người nói phải trái. Thượng Quan Thiển nàng là người quản các gia nhân ở đây. Lý nào lại để Cung Viễn Chủy muốn gì làm nấy.

Thượng Quan Thiển vừa bước vào chính phòng đã thấy Viễn Chủy đang ngồi uống trà. Hà quản sự cùng các quản sự khác cũng ngồi xuống cười nói vui vẻ dường như không phát hiện ra sự hiện diện của mình. Thượng Quan Thiển ho một tiếng gây sự chú ý cười cười bước vào, vui vẻ nói "Sáng sớm có việc gì mà mọi người cùng xuất hiện ở đây vậy?"

Viễn Chủy nghe tiếng thì ngẩng đầu liếc mắt một cái. Lại như không thấy tiếp tục uống trà. Hà quản sự ngồi đối diện thấy chủ mẫu không đáp liền đứng lên "Thượng Quan cô nương. Cô cũng tới rồi sao?"

Lão nghĩ đây dù sao cũng là thiếp thất của chủ nhân. Mấy tháng này ai cũng đều thấy rõ chủ nhân là sủng ái vị Thượng Quan cô nương này ra sao. Tuy bây giờ đã có chủ mẫu nhưng mà cũng không thể đắc tội người này. Hào môn sâu như biển, chưa đến cuối, chưa biết ai là người thắng. Còn phải đợi xem ý tứ của chủ nhân mới phân định được.

Mấy vị quản sự khác cũng đứng lên cúi đầu thủ lễ "Thượng Quan cô nương"

Thượng Quan Thiển bị Viên Chủy bơ thì tức giận. Nhưng vẫn cố cười đi về phía Viễn Chủy quan tâm nói  "Là Chủy đệ đệ sao. Hôm qua đệ ngủ có ngon không"

Viễn Chủy hừ lạnh "Liên quan cô sao?" Lại tiếp tục uống trà của mình.

Thượng Quan Thiển lại nói tiếp " Chắc là không ngon rồi. Nếu không làm sao mới sáng sớm đã trách phạt hạ nhân vô tội được"

Xoảng một tiếng.

Viễn Chủy quăng ly trà xuống đất, đừng lên. Cả người Viễn Chủy cao gầy thanh mảnh nhưng vô cùng khí thế. Viễn Chủy tức giận nói "Ngươi là cái thá gì mà quản ta trách phạt ai. Vả lại là hạ nhân phạm sai lầm. Ta trách phạt là đúng tội"

Thượng Quan Thiển ỷ mình có lý liền lớn tiếng ngạo mạn đáp lại "Đúng tội, Thúy Nhi buổi sáng đem nước đến phòng của Chủy đệ đệ đây. Xin hỏi là có tội gì mà bị phạt. Thúy Nhi là làm đúng việc của mình không hề sai sót vậy mà lại bị phạt. Hay là Chủy đệ đệ không vui nên tìm đại một cái cớ để phạt nàng"

Nghe Thượng Quan Thiển nói mà Viễn Chủy bật cười " Thúy Nhi kia là hỗn xược dám bàn luận sau lưng của ta. Là một hạ nhân lại dám cả gan đem chủ nhân của mình ra giễu cợt. Ngươi lại nói là vô tội"

Lòng Thượng Quan Thiển lộp bộp, mắt liếc về phía Thúy Nhi. Nhưng đã phóng lao thì phải theo lao. Ả lại chuyển mắt như là khổ tâm lắm, giọng nghẹn ngào "Ta biết Thúy Nhi là sai. Nhưng mà ta dù sao cũng được Giác công tử giao cho việc quản gia nhân của Giác cung. Chủy đệ đệ muốn làm gì cũng nên cùng ta nói một tiếng mới phải"

Viễn Chủy nghe Thượng Quan Thiển nhắc đến Cung Thượng Giác thì càng thêm tức giận "Thượng Quan Thiển ngươi đừng lấy ca ca ra hù doạ ta. Ca ca trước nay luôn phân minh rõ ràng. Ngươi dùng thủ đoạn gì để lấy quyền quản gia nhân ở đây ta không cần biết. Nhưng ta thấy ngươi là bị người ta xỏ mũi dẫn đi như vậy vẫn không biết. Ngươi có quản được người hay không?"

"Ngươi..." Thượng Quan Thiển nghe ra Cung Viễn Chủy mắng mình là trâu liền tức giận giơ tay muốn đánh người nhưng bị Viễn Chủy bắt được. Thượng Quan Thiển là có võ công nhưng vì phải che giấu thân phận nên luôn phải tỏ ra mình là chân yếu tay mềm. Không thể đánh lại Viễn Chủy đành khóc lên "Chủy đệ đệ ta biết đệ là không thích ta. Nhưng đệ cũng không thể mắng ta như vậy. Ta dù sao cũng là người của Giác công tử. Đệ mắng ta cũng là mắng ngài ấy"

Viễn Chủy quăng Thượng Quan Thiển ra. Thượng Quan Thiển như một cánh hoa rơi trong gió mà ngã ngồi trên đất khóc lóc không ngừng.

Một lần Thượng Quan Thiển nhắc đến Cung Thượng Giác Viễn Chủy có thể nhẫn. Nhưng lần này lại dám dậu đổ bìm leo nói Viễn Chủy mắng Cung Thượng Giác.

Viễn Chủy nhìn Thượng Quan Thiển đang giả bộ đáng thương ngồi dưới đất. Lại nhìn đến đám gia nhân cùng mấy lão quản sự của Giác Cung đang nhìn mình. Đôi mắt đám người này đều muốn nói Viễn Chủy là người có lỗi.

Được lắm, từ trước đến nay Viễn Chủy là nể mặt Cung Thượng Giác mà nhường Thượng Quan Thiển ba phần. Đến giờ ả lại không biết mình là ai dám leo lên đầu Viễn Chủy mà thị uy

Viễn Chủy nói "Ta cứ nghĩ một cái nô tì nho nhỏ làm sao  lại to gan như vậy thì ra là có người không biết cao thấp không phân nặng nhẹ. Thượng Quan Thiển ta nói cho cô biết. Cung Viễn Chủy ta hiện tại là chủ mẫu của Giác Cung. Ta là thê cô chỉ là thiếp lại dám lớn tiếng ngạo mạn với ta. Còn dám xảo trá đổi trắng thành đen nói ta mắng ca ca. Để hôm nay ta cho cô biết thế nào là lớn thế nào là bé. Dạy cho cô biết bản thân mình là ai. Để sau này không ai dám học theo mà khiến cho Giác Cung bị chê cười. Người đâu mang gậy ra đây"

Không ai dám động, Hà quản sự thấy tình thế nguy cấp. Chính thê cùng sủng thiếp của chủ nhân đang ầm ầm lửa giận thì cười cười lên tiếng hoà giải "Chủ mẫu hay là đợi Chủ nhân đến rồi mới trách phạt. Người xem Thượng Quan cô nương chỉ là nữ nhân chân yếu tay mềm. Nếu như có thương tích gì sợ là...."

Viễn Chủy nghe hiểu Hà Quản sự là đang nói nếu Thượng Quan Thiển bị thương sợ là Cung Thượng Giác sẽ nổi giận. Nổi giận thì nổi giận cũng không phải chưa vì Thượng Quan Thiển mà lớn tiếng với Viễn Chủy. Càng nghĩ càng tức, Viễn Chủy gằn giọng  "Hà Quản sự ông là muốn ta tự ra tay sao?"

"Không có, lão phu làm sao dám để chủ mẫu ra tay" Hà quản sự lắc đầu không ngừng. Thôi trước hết là theo vị chủ mẫu đại nhân này đi. Nếu như chủ nhân có trách phạt thì ở đây ai ai cũng nhìn thấy nghe thấy là ý của chủ mẫu sẽ không ảnh hưởng đến mình. Hà quản sự suy nghĩ rồi nháy mắt với hai gia đinh phía sau.

Hai gia đinh lập tức tiến đến bắt lấy bả vai Thượng Quan Thiển đè xuống. Người khác lại đem gậy vào.

Thượng Quan Thiển vùng vẫy né tránh. Ả thoát ra được chỉ tay vào mặt Viễn Chủy gào lên "Ngươi dám, ngươi dám ra tay với ta. Giác công tử biết được nhất định không tha cho ngươi"

Viễn Chủy không quan tâm đến lời của Thượng Quan Thiển lại ra lệnh "Bắt lấy Thượng Quan Thiển đánh đến khi nào biết mình sai ở đâu thì thôi"

Hai tên gia đinh lại tiến lên. Tay Thượng Quan Thiển nắm lại, chân lùi lại phía sau không để mình bị bắt. Vừa đi ra tới cửa đã bị chặn lại.

Trong phòng, ngoài phòng ngoại trừ Viễn Chủy thì mọi người đều quỳ xuống. Tiếng thỉnh an vang lên "Chủ nhân an hảo"

Thượng Quan Thiển quay đầu nhìn đến là Cung Thượng Giác liền khóc như hoa rơi lao vào lòng hắn ủy khuất nói "Ngài tới rồi... Giác công tử ngài tới rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro