PN Tiêu Giác x Lý Giáng Du 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viễn Chuỷ khoanh tay đứng nhìn tên nhóc con nằm co mình trên giường "Này tiểu tử, đứa nhỏ trong bụng ngươi là của Tiêu Giác"

Lý Giáng Du lắc đầu "Không phải"

Viễn Chuỷ bĩu môi "Còn nhỏ đã thích gạt người, giấu cái gì mau nói cho ta biết nhanh lên. Không thì ta sẽ nói ca ca đá ngươi về lại Lý gia trang. Lúc đó liền biết có phải của Tiêu Giác hay không thôi"

"Nhị tẩu" Lý Giáng Du tủi thân.

Mấy trò con nít vặt vãnh làm sao qua mặt được Viễn Chuỷ, mấy cái này Viễn Chuỷ rành lắm, đều đã xài với Cung Thượng Giác hết rồi. Viễn Chuỷ ngồi xuống ghế chân bắt chéo ra vẻ trưởng bối nói "Ta nghe nói có thai mà cứ hay giả bộ khóc nhè thì đứa nhỏ sinh ra sẽ nhăn nheo xấu lắm đó. Nói nhanh lên, ta còn có việc"

Lý Giáng Du xoa xoa bụng.

Mười lăm tuổi một mình lên kinh thành ứng thí, mang theo bao nhiêu hoài bão. Tính tình của Lý Giáng Du lại là không sợ kẻ mạnh, trượng nghĩa diệt thân.

Đúng như câu trượng nghĩa diệt thân. Vừa vào kinh đã phá nát một cái đám cưới của bọn quan lại ỷ quyền, ỷ thế lộng hành. Tân nương là cô gái nhỏ nhắn đáng yêu, Lý Giáng Du nhìn vào liền nổi lòng trắc ẩn mà ra tay giúp đỡ.

Tráo tân nương

Cải trang thành nữ nhân. Thay người ta lên kiệu hoa.

Bọn họ đã tính toán rất cẩn thận, sau khi bái đường lúc đưa vào phòng ngồi đợi tên háo sắc đến động phòng thì tìm cơ hội chạy trốn. Thị vệ của cô nương đó sẽ tiếp ứng bên ngoài.

Mọi chuyện vẫn diễn ra như thường. Rước dâu, bái đường đưa vào phòng chờ.

Cứ nghĩ trót lọt, thần không biết quỷ không hay mà thành công ra khỏi nơi đó.

Đến lúc trốn đi mới biết là có vấn đề.

Phía bên ngoài phòng tân hôn, binh sĩ gươm giáo đứng đầy.

Người có võ công còn khó thoát nói gì đến thư sinh có mấy thế võ mèo cào như Lý Giáng Du chứ.

Không trốn được.

Lại phải giải dạng làm nữ nhân ngồi chờ tên háo sắc đến.

Ngủ quên mấy bận tên kia mới lết đến phòng tân hôn. Lý Giáng Du thầm mắng "Tên này bị què hay sao á, đi đầu thai có khi còn nhanh hơn"

Nào ngờ người đến què thật, à không, không phải què. Là bị thương ở chân.

Vừa nhìn thấy người đến Lý Giáng Du liền lạnh cả gai óc. Vì người này là người mấy hôm trước Lý Giáng Du trong lúc hành hiệp trượng nghĩa đã vô tình đả thương.

Du Du là không cố ý nha, nhưng mà tên đó lại nhớ rõ lắm.

Lúc bị đè trên giường Lý Giáng Du mới hiểu ra được đạo lí, làm thiện nhiều năm không linh nghiệm, làm ác một lần nhận quả ngay.

Lý Giáng Du lúc này mới biết mình đã chọc vào ai, là tướng quân của đương triều Tiêu Giác. Còn vị cô nương kia là con gái của Thôi lão tướng quân, người ta là con gái của tướng quân đó. Võ công đầy mình còn cần ngươi trợ giúp sao.

Đây nhất định là mưu hèn kế bẩn của Tiêu Giác.

Mấy ngày sau đều không xuống được giường. Lý Giáng Du đau khổ ôm eo khóc lóc om sòm.

Vừa lúc bảng vàng đề danh có kết quả, Lý Giáng Du là trạng nguyên. Tiêu Giác dù sao cũng là thần tử, đương lúc đất nước lâm nguy không thể che giấu nhân tài, nên thả Lý Giáng Du ra.

Nhận xong chức lại bộ thị lang, cùng với thánh chỉ theo Tiêu Giác ra biên cương giết giặc thì Lý Giáng Du liền trốn về Lý gia.

Du Du không phải là không muốn cống hiến cho đất nước, Du Du không sợ chết nhưng sợ đau mông.

Viễn Chuỷ hỏi "Vậy ngươi làm sao mang thai?"

Lý Giáng Du chu môi "Có lẽ là tên Tiêu Giác kia cho đệ uống thứ gì đó. Hắn có một vị đại ca kết nghĩa nghe nói tinh thông vạn vật. Có lẽ là lấy từ đó".

"Nghỉ ngơi đi" Viễn Chuỷ đứng lên phủi phủi áo đi ra ngoài.

"Dạ, nhị tẩu" Giáng Du "ngoan ngoãn" đâu biết được mình sắp bị nhị tẩu bán cho ác bá.

......

Lý Giáng Du bị Tiêu Giác xách lên xe ngựa. Tay nắm chân níu không chịu buông thành xe ngựa ra. Miệng không ngừng gào lên "Nhị ca cứu cứu đệ với, nhị tẩu bán đệ rồi. Nhanh lên nhanh lên, cứu đệ Nhị ca"

Cung Thượng Giác từ phòng công vụ về lại Giác Cung tìm Viễn Chuỷ. Mấy ngày nay Viễn Chuỷ không chịu ăn uống gì cả. Sợ là đệ đệ sinh bệnh nên mỗi ngày đều bỏ thời gian về Giác cung dỗ vợ ăn cơm.

Bàn cơm trống trơn không có một ai, Trần quản sự nói là chủ mẫu dẫn Lý tiểu công tử đi dạo rồi.

Đi dạo á? Giờ này còn dạo ở đâu nữa.

Viễn Chuỷ là dạo ở cổng Cung Môn. Còn Lý Giáng Du thì phải đi xa hơn về lại Tướng quốc phủ ở kinh thành mà dạo.

Cung Thượng Giác vừa đến cổng Cung Môn đã nghe ầm ỉ tiếng kêu cứu của tam đệ. Chân bước nhanh một chút để xem tên tiểu tử đó lại gây chuyện gì khiến cho Viễn Chuỷ bực mình rồi.

Cảnh tượng lúc này Viễn Chuỷ đang đứng ở cửa Cung Môn, phía sau lưng là mười lăm người thị vệ theo hầu. Phía bên ngoài là mười mấy binh sĩ cưỡi kỵ mã cùng một chiếc xe ngựa. Lý Giáng Du đang bị một nam nhân mặc trường giác kéo lên xe, miệng còn không ngừng gào khóc kêu Cung Thượng Giác cứu mình

"Nhị ca, nhị ca cứu đệ. Tiêu tê giác, Tiêu háo sắc ngươi buông ta ra."

Nghe tam đệ kêu mình cứu thì Cung Thượng Giác cũng xúc động, liền muốn ra tay giúp đỡ. Hai ba đường kiếm thành công giành lấy mạng sống của tam đệ trở về.

Trốn phía sau lưng của Cung Thượng Giác, Lý Giáng Du ranh ma nói "Nhị ca của ta tới rồi, huynh ấy sẽ chặt cái đầu heo của ngươi xuống"

Tiêu Giác nhìn người vừa xuất hiện, buông kiếm chấp tay nói "Nhị ca, hôm nay ta đến là để đưa Du Du trở lại kinh thành theo ý chỉ của hoàng thượng, đệ ấy phải cùng ta ra chiến trường"

"Không muốn đâu, nhị ca cứu cứu đệ. Đệ không muốn đi đâu hu hu..." Lý Giáng Du giả vờ khóc lóc lắc đầu nói

Cung Thượng Giác nhìn tam đệ giống với Viễn Chuỷ lúc còn nhỏ mè nheo với mình thì sinh ra thương tiếc an ủi "Không sao, không sao. Không đi thì không đi. Nhị ca bảo vệ đệ, hôm nay không ai có thể đem đệ rời khỏi Cung Môn cả"

"Nhị ca thật tốt" Lý Giáng Du ngoan ngoãn nói. Giờ phút này giả vờ ngoan là tốt nhất.

Một tiếng ho vang lên.

Cung Thượng Giác cùng Lý Giáng Du xoay người lại. Bắt gặp Cung Viễn Chuỷ đang khoanh tay liếc mắt nhìn bàn tay của Cung Thượng Giác ôm vai Lý Giáng Du.

Hai huynh đệ liền thôi diễn cảnh chia ly. Cung Thượng Giác quăng Lý Giáng Du ra chạy đến đỡ Viễn Chuỷ "Chuỷ nhi đau họng sao? Ở bên ngoài lạnh như vậy..."

Viễn Chuỷ đẩy tay Cung Thượng Giác ra, cười như hoa nói "Là đệ gọi Tiêu Giác đến đây đó, Tiểu Du cùng Tiêu Giác đã thành thân, lại còn có hỷ, nên để đệ ấy về lại với phu quân của mình chứ. Đúng không ca ca"

Không cần suy nghĩ, giờ phút này mà suy nghĩ thì tối sẽ ngủ một mình. Còn không ngủ một mình thì cũng phải dỗ vợ. Cung Thượng Giác không do dự đáp "Đúng"

Nói xong lại cởi áo choàng khoát cho Viễn Chuỷ, quay đầu lại nói với Tiêu Giác đứng bên dưới thềm "Ngươi mang theo tiểu Du ra chiến trường phải bảo vệ đệ ấy an toàn, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi"

Viễn Chuỷ chỉ cười mà không nói

"Đa tạ nhị ca, nhị tẩu""

Cung Thượng Giác lại quay sang nói với Lý Giáng Du còn đang ngơ ngác "tiểu Du, theo Tiêu Giác đi đi. Hắn sẽ không hại đệ đâu"

Lý Giáng Du ngồi trên xe ngựa ba canh giờ vẫn không tin được Nhị ca Cung Thượng Giác của mình cứ như vậy nghe lời nhị tẩu mà bỏ rơi mình. Còn nói cái gì mà Tiêu tê giác sẽ không hại mình, hắn không hại đâu chỉ là hắn đánh mông đau lắm.

Nhìn Tiêu Giác đang định thần bên cạnh, Lý Giáng Du vô thức tránh ra xa, người kia vẫn nhắm mắt nhưng bàn tay thì vươn ra kéo Lý Giáng Du lại gần.

Tiêu Giác hôn người đang mệt mỏi ngủ say trong lòng mình "Du Du đệ chạy không thoát đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro