PN Tiêu Giác x Lý Giáng Du 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài thành hai dặm là một đồng cỏ xanh ngát. Nơi này còn có một khoảng rừng thông rất lớn. Là nơi thường để cho các bậc đại nam nhân săn bắn.

Hôm nay Lý Giáng Du muốn cưỡi ngựa.

Mở cửa một đường dắt con Hắc Mã ra. Hai chân kẹp bụng Hắc Mã thúc ngựa chạy ra đồng cỏ. Sau đó còn quay lại gọi Tiêu Giác "Nhanh lên, ta lâu quá không cưỡi ngựa. Nhanh lên nếu không ta không đợi ngươi".

Tiêu Giác thở dài thúc ngựa đuổi theo phía sau. Hắc Uyên của Tiêu Giác bị vây hãm trong doanh trại mấy ngày có phần cuồng chân. Phi nước đại về phía trước.

Nhìn thấy thân ảnh Lý Giáng Du trên lưng ngựa. Mái tóc dài kia lại tán loạn bay bay trong gió, đôi mắt cười cong cong  đáng yêu.

Tiêu Giác ra cương Hắc Uyên hung hăn phì một tiếng rồi lao về phía Lý Giáng Du.

Hắc mã Lý Giáng Du cưỡi đang ổn định cước bộ thì bị khí động của Hắc Uyên làm ảnh hưởng. Đột nhiên hí vang rồi tăng tốc. Vừa quen với cước bộ chậm rãi của Hắc Mã đột nhiên biến hoá làm Lý Giáng Du chao đảo.

Thân ảnh mảnh khảnh lay động. Chỉ cần một chút nữa là rơi khỏi ngựa. Tiêu Giác muốn xem Lý Giáng Du sẽ làm sao. Thì mắt nhìn thấy y cuối thấp người xuống. Nghiêng người sang bên trái.

Trong lòng Tiêu Giác chợt động, nguy to rồi. Thuần ngựa bình thường thì chỉ cần khi ngựa khớp vó, hạ thấp trọng tâm sau đó nghiêng người sang bên mình thuận. Rồi kéo mạnh dây cương là ngựa sẽ ổn định lại cước bộ.

Nhưng giống Hắc Mã này sinh ra ở thảo nguyên thường hay đối đầu với thú dữ. Nên một khi bị tấn công, sẽ lập tức ngã xuống dùng lưng tạo tổn thương cho kẻ thù sau đó dùng chân sau dẫm chết.

Lần này nguy to rồi

Tiêu Giác thúc nhanh Hắc Uyên hơn. Hắc Uyên cảm thấy chủ nhân tâm trạng không tốt một mực muốn lấy lòng. Lấy hết thể lực làm vui lòng người đuổi theo.

Hắc Uyên quen với chiến trường nên dễ dàng đuổi kịp Lý Giáng Du. Nhưng khi nó định tăng tốc thì cảm giác trên lưng nhẹ dần. Chủ nhân của nó đã vận công bay sang bên kia.

Tiêu Giác trong lòng tính toán. Nếu Hắc Uyên tăng tốc chỉ trong giây lát sẽ đuổi kịp. Nhưng hắn sợ y không đợi kịp.

Hai tay ôm lấy Lý Giáng Du. Bàn tay rắn chắn nắm lấy đôi tay mỏng manh kia kéo mạnh dây cương. Hắc Mã lập tức bật chân trước lên hí vang một tiếng rồi nghiêng sang bên té xuống.

Tiêu Giác nhanh chóng ôm lấy Giáng Du nhảy lên. Nhưng hắn phát hiện ra mình mắc phải một sai lầm.

Ngũ mão phía đầu hài của Lý Giáng Du bị mắc vào yên ngựa nên không thoát được.

Tiêu Giác mỉm cười buông tay Lý Giáng Du ra.
....

Tiêu Giác lần nữa mở mắt ra thì nhìn thấy mái nhà, một lúc lâu sau đó nhắm mắt lại cảm nhận toàn thân đều đau nhức.

Lý Giáng Du cảm nhận được người trên trường kỷ đã tỉnh lại. Lập tức hồi tỉnh lo lắng hỏi "Tiêu Giác ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi. Ngươi cảm thấy như thế nào? Có thoải mái không"

Tiêu Giác lắc đầu "Lão bà à nếu ngươi bị 300 cân thịt từ trên cao rớt xuống đè lấy, ngươi có thoải mái không?"

Biết mình thất thố Lý Giáng Du ngại ngùng "Xin lỗi, ta... là ta hại ngươi"

Tiêu Giác liếc mắt nhìn vẻ ảo não của tên kia mà bực tức lớn giọng nói "Hại gì chứ. Ngựa là do ta thuần không tốt. Ngươi có gì phải xin lỗi"

"Nếu lúc đó ngươi không vì ta thì đã không bị thương như vậy"

Tiêu Giác thở dài "Được rồi, được rồi. Ta thân là cỏ một chút chấn động đó có là gì. Ngươi ngược lại một thân trân bảo. Nếu ngươi bị thương chẳng phải kết cục còn thê thảm hơn ta sao?"

Lý Giáng Du cúi đầu không nói. Lúc đó thật sự Hắc Mã nhất định sẽ đè lên người y. Tiêu Giác chỉ cần buông tay sau đó rời khỏi sẽ an toàn.
Lúc hắn buông tay Lý Giáng Du đã nghĩ cuối cùng cũng kết thúc rồi sao? Nhưng trong lòng lại cảm thấy chua xót một chút,  là luyến tiếc sao? Y còn gì để luyến tiếc?

Cảm giác chạm đất thật không hề nhẹ. Nhưng Lý Giáng Du chờ mãi cũng không thấy Hắc Mã ngã lên người mình. Lúc mở mắt ra thì thấy mình bị Tiêu Giác đẩy sang một bên còn người bị Hắc Mã đè là hắn. Lý Giáng Du mơ mơ hồ hồ kéo Tiêu Giác ra.
....

Tối đó Lý Giáng Du vừa tắm xong lấy hết can đảm định giúp Tiêu Giác tắm. Mất nữa canh giờ tự cổ vũ bản thân mình không được ngượng trước cửa phòng mới lấy hết sức bình sinh đẩy cửa bước vào.

Trong phòng Tiêu Giác đã tắm xong y phục cũng đã mặc chỉnh tề đang ngồi yên lặng trên ghế. Tay nắm lấy thanh đoản kiếm lau chùi.

Tiêu Giác nghe động tĩnh biết là Lý Giáng Du đã vào, xoay người nhìn về phía cửa. Mái tóc xõa bên vai vì động tác của hắn quá nhanh mà rũ xuống trước ngực làm ướt một mảng áo ngoại bào.

Lý Giáng Du mỉm cười thở nhẹ một hơi nhưng trong lòng có chút tiếc nuối thoáng qua, bước vào trong ngồi xuống cạnh Tiêu Giác khẽ nói "Cũng đến giờ đắp dược rồi"

Để Lý Giáng Du dìu mình về giường nằm xuống.

Y lấy trong tay áo ra một viên đan dược. Dùng lực bóp nát ra sau đó lấy mảnh vải đã được ngâm với lá cam thảo từ trước bọc lại, nhẹ nhàng đặt lên bụng của Tiêu Giác.

Khi thay dược Lý Giáng Du luôn nhìn biểu hiện của Tiêu Giác, y sợ hắn cảm thấy khó chịu nên cứ nói "Nếu thấy khó chịu cứ nói"

Tiêu Giác lần đầu còn gật đầu. Lần thứ hai mỉm cười không nói. Lần thứ ba thì im lặng không trả lời. Lý Giáng Du biết mình làm hắn khó chịu cũng đành im lặng chỉ lặng lẽ chú ý biểu hiện của hắn.

Nhưng chờ mãi hắn cũng không có biểu hiện gì. Giáng Du cứ nghĩ là hắn đã ngủ. Định đi rửa tay sau đó trở lại xem một lúc nếu ổn sẽ trở về nghỉ ngơi. Nhưng tay vừa rời khỏi đã bị Tiêu Giác nắm lấy. Hắn khe khẽ nói "Ở lại"

Lý Giáng Du nghe không rõ cứ nghĩ là Tiêu Giác cảm thấy không thoải mái ở đâu vội hỏi "Ngươi nói sao...là không thoải mái ở đâu"

Tiêu Giác cười trầm lần nữa chân chính nói "Ta nói hôm nay Lý đại nhân người đừng rời đi"

Lý Giáng Du ngây người chưa tiếp thu được hết đã thấy Tiêu Giác dịch người vào trong chừa lại một khoảng giường sau đó một đường kéo y nằm xuống cạnh mình.

Lúc này Lý Giáng Du mới ý thức được, y như là nằm trên gai vội vàng muốn ngồi dậy, Tiêu Giác ôm lấy y khan giọng nói "Nằm yên ta muốn ngủ một lát"

Cứ như vậy bị ôm lấy không dám cử động, cứ như vậy như một cái gối ôm sống đều đều thở. Một canh giờ khổ hình qua đi. Lý Giáng Du cảm thấy người này đã ngủ sâu nên nhẹ nhàng ngồi dậy.

Không ngờ Tiêu Giác lần nữa ôm chặt lấy Lý Giáng Du. Kéo người sát vào mình. Khuôn mặt của Tiêu Giác chôn vào trong mái tóc của Lý Giáng Du.

Hắn hít một hơi mùi thanh mai nhàn nhạt vờn quanh mũi. Không kiềm được lòng hôn lên mái tóc, lười biến hỏi "Chưa ngủ?"

Lý Giáng Du cựa mình muốn rời xa một chút nói "Không ngủ được"

Tiêu Giác gật đầu lại lần nữa hôn lên mái tóc kia "Vậy như thế nào mới ngủ được?"

Lý Giáng Du khe khẽ đáp "Trở về phòng sẽ ngủ được"

"Được"

Cứ nghĩ Tiêu Giác thả người. Vội vội vàng vàng muốn ngồi dậy lại bị Tiêu Giác kéo trở lại. Môi nóng rực thì thầm bên tai "Vậy chúng ta không cần ngủ nữa"

Hơi thở nóng hổi vờn quanh tai mình. Lý Giáng Du cảm nhận cơ thể mình cũng dần nóng lên, nhất là vành tai và khuôn mặt ấp úng nói "Vậy...vậy chúng ta làm gì?"

Tiêu Giác hôn lên tai Lý Giáng Du nhẹ giọng nói "Trò chuyện một chút sẽ dễ ngủ"

Lý Giáng Du vội nói "Không cần... không cần... Để sáng rồi nói"

"Được Du Du không cần nói... Ta nói là được... Đệ chỉ cần nghe mà thôi"

Trốn không thoát. Chỉ có thể yên lặng để Tiêu Giác ôm lấy.
....

Có quá nhiều thắc mắc không kiềm được Lý Giáng Du lên tiếng hỏi "Tiêu Giác ngươi là đang nghĩ gì?"

Tiêu Giác từ tốn nói "Ta nghĩ ngươi là nhân duyên kết tóc trăm năm của ta"

Một lời này đã giải thích tất cả những thắc mắc trong lòng.

"Còn người là đang nghĩ gì? lúc người cưỡi Hắc Mã rốt cuộc là nghĩ gì?"

Lý Giáng Du chợt hiểu ra. Tiêu Giác biết lúc đó tâm y đang loạn. Lý Giáng Du đáp " Là nghĩ tên cho Hắc Mã"

Tiêu Giác thấp giọng nói như thì thầm "Vậy đã nghĩ ra chưa"

Cả khuôn mặt đã đỏ lên lan ra tận cần cổ mảnh khảnh "Rồi, Hắc Duyệt"

Người sau lưng bật cười lại thì thầm tiếp "Hay lắm, của ngươi là Hắc Duyệt, của ta là Hắc Uyên, Duyệt Uyên, Duyệt....Uyên"

Lý Giáng Du xoay người lại nhìn Tiêu Giác trong đêm.

Mái tóc dài của Lý Giáng Du chạm nhẹ vào mũi của Tiêu Giác mùi thanh mai mê người lại kéo đến.

Bàn tay lành lạnh chạm lên môi của Lý Giáng Du "Duyệt Uyên... Du Du thật sự muốn chúng ta trở thành như vậy sao?"

Trong đầu Lý Giáng Du thoáng qua hình ảnh khi đó. Khi Tiêu Giác nằm im dưới thân Hắc Mã.

Dù có kêu như thế nào có gọi ra sao cũng không tỉnh lại. Tiêu Giác như vậy làm cho y lo sợ. Không hiểu vì sao. Nhưng trong đầu y cũng chỉ hiện ra một ý niệm Tiêu Giác nhất định không được chết. Nếu không, nếu không... Lý Giáng Du cũng không biết vì sao nữa.

Lý Giáng Du gật mạnh đầu.

Ta là muốn ta và ngươi

Uyên ương có đôi

Ái tình tương duyệt.

Yêu nhiều năm cuối cùng cũng nhận được hồi đáp. Tiêu Giác mỉm cười hôn xuống đôi môi kia.

Ta chờ lời này, chờ đến sắp héo khô. Cuối cùng cơn mưa tình cũng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro