Cánh chim trong bụi mận gai [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Môn khó có được dịp nào náo nhiệt đến vậy. Song hỷ lâm môn, Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ đồng thời thành hôn, Cung Viễn Chủy chỉ có thể đội mũ phượng phủ khăn hỉ rồi xuất phát cùng Vân Vi Sam. Trải qua khóa tập huấn cấp tốc, hành vi cử chỉ của Viễn Chủy cũng trở nên thành thục uyển chuyển hơn.
Cung Viễn Chủy giống như rối gỗ bị giật dây điều khiển. Y cùng Cung Thượng Giác tế tổ, cung thần, bái đường…… Suốt cả buổi lễ, Cung Viễn Chủy đều chìm trong trạng thái ngây ngốc, chỉ đến khi đặt mình vào phòng ngủ của Cung Thượng Giác, y mới bừng tỉnh hoàn hồn.
Tằm đen dần ăn sạch tơ ánh sáng, tiếng người ồn ào, thỉnh thoảng còn có một hai câu trêu đùa rơi vào trong phòng. Tiếng đẩy cửa đột ngột vang lên. Nương theo ánh nến, Cung Viễn Chủy chỉ có thể mơ hồ phán đoán được bóng người kia là Cung Thượng Giác. Âm thanh trầm nặng dừng ở trong trái tim Cung Viễn Chủy:
- Phu nhân, ta vào nhé.
Cung Viễn Chủy dựng thẳng sống lưng, nhìn Cung Thượng Giác đang bước từng bước một hướng về phía mình, nhịp tim của thiếu niên có chút rối loạn. Tối nay Cung Thượng Giác đặc biệt ôn nhu, toàn bộ sát khí đều thu liễm ở dưới hôn phục đỏ thẫm thêu hạc văn lưu vân. Dáng người của hắn đĩnh bạt, cơ bắp rõ ràng, phập phồng theo từng động tác của Cung Thượng Giác. Ngày thường hắn hay vấn cao tóc dài, lúc này lại thả xuống một nửa, ngũ quan sắc bén, giữa trán đeo đai buộc khảm hồng ngọc, quả là một bộ dáng công tử thế vô song. Thé nhưng vẻ mặt cười như không cười của hắn lại khiến Cung Viễn Chủy bất an, ngồi cứng ở trên giường không dám động đậy. Cung Thượng Giác đứng ở bên cạnh bàn, dỗ dành Cung Viễn Chủy tới gần, giống như một kẻ đi săn đang ẩn núp.
- Phu nhân, chúng ta còn chưa uống rượu hợp cẩn, giờ lành sắp qua rồi.
Cung Viễn Chủy lộ vẻ khó xử. Nếu uống rượu thì tức là lễ đã hoàn thành, bọn họ sẽ là một đôi phu thê có trời đất chứng thực. Cung Thượng Giác nheo mắt, ánh mắt liếc thấy bóng người ngoài cửa sổ.
Lão già này tới thật vừa đúng lúc. Hắn nâng chén rượu tiến về phía Cung Viễn Chủy. Thân ảnh cao lớn phủ trọn lên bóng người nhỏ mềm của tiểu thiếu niên. Hắn cúi người đưa chén rượu, ám chỉ cho Cung Viễn Chủy nhìn xem bóng dáng lén lút ngoài cửa sổ, sau đó vừa lòng ngắm nhìn Viễn Chủy kinh ngạc mở to hai mắt. Một đôi mắt mèo tròn xoe khẽ đảo. Cung Viễn Chủy bối rối không biết nên làm sao, ngơ ngác nhận lấy chén rượu.
- Phu nhân, chớ nên cáu kỉnh, mau uống rượu này đi.
Cung Viễn Chủy đột nhiên hiểu ra tất cả. Y nhíu mày, lập tức muốn uống cạn rượu. May mắn là Cung Thượng Giác tay mắt lanh lẹ. Hắn một bên giữ chặt tiểu phu nhân, một bên cường ngạnh giao cổ tay, đút Cung Viễn Chủy uống cạn rượu trong tay của mình. Rượu giao bôi trượt xuống bụng làm dấy lên một cỗ nóng bừng. Hai mắt của Viễn Chủy mê mang, mặt hồng tựa hoa đào, cánh môi non mềm phiếm ánh nước lóng lánh, mặt mày tinh xảo nhẹ điểm hồng trang, xen lẫn mùi rượu nồng nàn càng khiến y thêm động lòng người.
- Phu nhân, kết thúc buổi lễ rồi.
Phu nhân chạy không thoát được nữa đâu...
Cung Thượng Giác nỗ lực kiềm chế nội tâm mừng rỡ. Thanh âm của hắn tràn đầy sung sướng khiến Viễn Chủy vô thức rùng mình. Y cảm thấy lời này của Cung Thượng Giác dường như còn mang ý tứ sâu xa nào khác, tựa như là vừa tuyên cáo điều gì.
Cung Thượng Giác vung ống tay áo dập tắt một nửa ánh nến trong phòng. Tầm mắt Viễn Chủy lập tức lâm vào một mảnh tối tăm. Cung Thượng Giác im lặng nhìn chằm chằm đôi mắt xinh đẹp của tiểu phu nhân, đoạn lại giơ tay rút xiêm y. Cung Viễn Chủy bị rượu hun đến ngốc, ngoan ngoãn nhìn theo Cung Thượng Giác. Bóng người vạm vỡ tới gần, bàn tay nóng bỏng xoa nắn vòng eo, sợi tóc rũ xuống đảo qua khuôn mặt. Cung Viễn Chủy duỗi tay kéo bả vai Cung Thượng Giác hòng nhìn cho rõ ràng. Cung Thượng Giác cũng thuận thế rút bỏ đai eo nạm châu ngọc thanh thúy. Dây cột tóc trên đầu không biết bị đoạt đi từ lúc nào, tóc đen rối tung xõa trên chăn gấm. Cung Viễn Chủy đắm chìm ở trong cảm giác ấm áp mềm mại nên đã quên phản kháng, cho đến khi giữa hai chân truỳen đến cảm giác lạnh lẽo, y mới giật mình hồi thần. Cung Viễn Chủy lập tức đẩy Cung Thượng Giác ra, bò về phía góc giường, dựa vào vách tường, yên lặng trừng mắt nhìn Cung Thượng Giác.
"Công tử, chúng ta chỉ là đang diễn trò, không cần phải..."
Cung Viễn Chủy đỏ hồng mắt.
Vịt đến miệng rồi còn chạy, may mắn là cũng chỉ ở trong tầm tay. Cung Thượng Giác bình tĩnh lại, tránh để bản thân làm ra những chuyện không thể vãn hồi. Hắn thở nhẹ một ngụm, ra hiệu cho đối phương.
“Tai vách mạch rừng, không thể sơ ý. Ta không động vào ngươi đâu, mau lại đây.”
Cung Viễn Chủy nửa tin nửa ngờ. Thấy thế, Cung Thượng Giác nhanh chóng giữ chặt cổ chân Cung Viễn Chủy, túm người trở lại dưới thân. Cung Viễn Chủy kinh hoảng muốn đánh người lại bị nam nhân đè chặt.
"Phu nhân chớ sợ, nến đã tắt rồi, có nhìn thế nào cũng không thể thấy chúng ta"
Thanh âm trầm thấp giống như chủ nhân của nó lúc này đang chịu kích thích gì đó. Cung Thượng Giác kéo người trở về trong lồng ngực, sau đó không tiến thêm một bước nào nữa. Lúc này Cung Viễn Chủy mới tin hắn nói. Tiểu thiếu niên thôi không giãy giụa nữa, tùy ý để Cung Thượng Giác diễn kịch. Từ trước đến nay chỉ có Viễn Chủy phải chịu đùa giỡn, hiện giờ khó khăn lắm mới bắt được một cơ hội nhìn Cung Thượng Giác xấu mặt. Cung Viễn Chủy nếm được mùi ngon cho nên lại mất phòng bị. Trong lúc âu yếm, quần áo đã sớm bị rút sạch, da thịt của hai người dán sát lưen nhau, vậy mà Cung Viễn Chủy vẫn còn cười ngây ngô. Mắt thấy cá đã cắn câu, Cung Thượng Giác không để ý đến chuyện tại sao Cung Viễn Chủy lại cười nhiều như vậy. Nhưng mà thôi, dù sao hiện tại cười vui bao nhiêu, chốc lát nữa nói không chừng là sẽ phải khóc thảm gấp bấy nhiêu. Cung Thượng Giác nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa đã đi xa, trong lòng dựng lên kế sách. Hắn cúi người dán ở trên thân Cung Viễn Chủy, bàn tay mơn trớn vòng eo mềm mại rồi chui vào y phục, lặng lẽ bóp nắn. Chờ cho đến khi Cung Viễn Chủy hoàn hồn thì xiêm y đã tán loạn hơn phân nửa, khó khăn lắm mới treo lại được ở trên vai. Những nụ hôn lần lượt rải xuống bờ ngực, mà Cung Viễn Chủy đâu chịu nổi kích thích như vậy. Y khẽ nấc một tiếng, giãy dụa vòng eo, duỗi tay đẩy bả vai Cung Thượng Giác ra. Tiếng nước vang lách chách, tiếng giường kêu kẽo kẹt. Sự áp bách mà Cung Thượng Giác mang lại là quá lớn khiến Viễn Chủy chịu không nổi, vội vàng ra hiệu dừng lại. Ấy vậy mà Cung Thượng Giác lại đang chìm trong ý loạn tình mê. Cả người hắn khô nóng, tà hỏa xông thẳng xuống bụng dưới, hắn nhẹ giọng nói nhỏ:
- Phu nhân, Viễn Chủy......Giúp ta đi, ta thật sự rất khó chịu.
Cung Viễn Chủy hoàn toàn thanh tỉnh, hoảng hốt túm chặt lấy cổ áo không buông. Vầng trán nóng bỏng của nam nhân đặt ở cổ vai, hơi thở hỗn độn đánh lên cần cổ mẫn cảm, nóng đến mức Cung Viễn Chủy giật mình. Y vội vàng kéo người từ trong lòng ra, cẩn thận xem xét.
Không xong rồi, hình như là trúng tình độc. Nhưng.....Hình như không đúng lắm...
Có thứ gì chợt lóe lên trong đầu, thế nhưng Viễn Chủy lại không thể bắt lấy. Nam nhán ở bên trên làm loạn khiến tâm lẫn thần của Viễn Chủy đều không yên. Cung Thượng Giác đánh mất sự ẩn nhẫn khắc chế thường ngày. Hắn túm mở xiêm y của Cung Viễn Chủy, làn da trắng nõn lập tức lõa lồ chọc Cung Thượng Giác miệng khô lưỡi khô. Hắn không màng đến sự kháng cự của người nọ, trực tiếp đè Viễn Chủy ở dưới thân, lưu lại vệt nước theo sống lưng xinh đẹp. Có lẽ là bị Cung Viễn Chủy giãy giụa chọc phiền, hắn cắn một ngụm ở đầu vai mượt mà, chỉ nghe thấy người dưới thân đau đến mức nấc một tiếng. Răng nhọn đâm thủng làn da, cự vật dọa người cũng bị hắn lấy ra, kề sát lên mông thịt non mềm. Cung Viễn Chủy còn chưa cập quan, nào đã từng gặp chuyện này. Nước mắt giống như châu ngọc đứt dây, có miệng nhưng không thể nói, chỉ có thể khóc nức nở. Cung Thượng Giác cũng đau lòng mà thả chậm nhịp độ, không nên nóng vội nhất thời. Hắn vươn lưỡi liếm đi nước mắt chua xót, trấn an nói:
- Viễn Chủy, xin lỗi, dọa phu nhân sợ rồi. Phu nhân giúp ta đi. Ta hứa sẽ không chạm vào phu nhân...có được không?
Cung Viễn Chủy dừng tiếng khóc, bò ra khỏi ngực của Cung Thượng Giác. Hàng mi của y nhiễm nước mắt, chóp mũi cũng hồng hồng:
"Ta, ta dùng tay giúp ngươi. Ngươi không được lộn xộn, nếu không...ta mặc kệ ngươi."
Cung Thượng Giác thở dài một hơi:
- Được, ta không động, phu nhân tới đi.
Lời này thật sự rất ái muội. Cung Thượng Giác mở tay dựa vào đầu giường, yên lặng nhìn Cung Viễn Chủy ngồi ở trên người hắn. Lúc lên lúc xuống có thể nhìn thấy phong cảnh tuyệt đẹp ở giữa hai chân. Cung Viễn Chủy cắn môi cố nén ngượng ngùng, phủ tay lên nơi ngẩng cao đầu nào đó. Đôi tay rrắng nõn cùng với cự vật dữ tợn tạo nên hình ảnh đối lập rõ ràng, làm cho huyết mạch người người nổ tung. Cung Viễn Chủy tuốt lộng hồi lâu cũng không bắt được trọng điểm, ngược lại làm cho Cung Thượng Giác càng thêm khó chịu. Tiếng hít thở thô nặng khiến tay chân Viễn Chủy nhũn ra, bắt đầu sinh sôi ý định lui về. Ánh mắn đang nhìn chằm chằm Viễ  Chủy càng ngày càng nóng rực, chóp mũi cao thẳng chảy ra mồ hôi, Cung Viễn Chủy thẹn quá hóa thành giận.
"Ngươi cố ý chơi xấu! Ta không làm nữa. Đỏ tay lên rồi..."
Cung Viễn Chủy bất mãn nhìn chằm chằm Cung Thượng Giác. Chút tâm tư nhỏ tràn ngập trong cặp mắt đen nhánh kia. Cung Thượng Giác không khỏi bật cười, hắn kéo người trở lại trong lòng ngực, nghiêng người nằm xuống.
- Viễn Chủy, là ngươi chủ động yêu cầu mà. Hiện tại ta rất khó chịu, chuyện này không thiếu trách nhiệm của Viễn Chủy. Ta đau quá, Viễn Chủy...
Trong lòng Cung Viễn Chủy tràn đầy rối rắm, cuối cùng y cắn răng một cái, bắt lấy gối đầu che ở trên mặt. Bắp đùi trắng nõn hơi rộng mở, làm ra một bộ tùy người cứ làm. Cung Thượng Giác vui vẻ, ngấm ngầm thúc giục nội lực khiến nhiệt độ cơ thể lại cao thêm vài độ. Hắn ôn nhu kéo người từ trong chăn ra, nhẹ nhàng hôn.
- Bé ngoan. Không sao đâu, đừng sợ, ta chỉ cọ cọ thôi, sẽ không đi vào mà.
Chìm trong ý loạn tình mê, Viễn Chủy ngây thơ tin vào lời của ma quỷ, cho nên bắp đùi vốn đang căng chặt lập tức hơi thả lỏng. Cung Thượng Giác nhân cơ hội kéo mở  bắp đùi Viễn Chủy, thẳng lưng xâm nhập vào giữa hai chân kiều nộn. Cự vật nóng rực cọ xát lên bắp đùi khiến Viễn Chủy sợ hãi co rúm lại, dựa thẳng vào trong lòng ngực hắn, cho nên càng tiện cho Cung Thượng Giác động tác. Cọ xát sinh ra nhiệt độ cao, mang theo khoái cảm dần nổi lên trong người Viễn Chủy. Đôi tay mang theo vết chai mỏng phủ lên trên vật nhỏ của Cung Viễn Chủy, trước sau đều bị kích thích không chỗ để trốn. Cung Thượng Giác vốn giữ mình trong sạch, ít có kinh nghiệm tính ái. Toàn bộ kinh nghiệm của hắn đều vận dụng ở trên người tiểu thiếu niên ngây thơ vừa mới ra đời này. Đứng trước ải mỹ nhân khó giữ lòng quân tử, Cung Thượng Giác bây giờ đã hiểu rõ điều này. Thân thể thơm hương mềm ấm run rẩy ở trong lòng ngực mình, tiếng nước cùng với vải vóc cọ xát bị phóng đại vô hạn ở trong căn phòng thanh tịnh yên tĩnh. Tiếng thở dốc khi ngửng khi gấp khiến người mặt đỏ tai hồng. Màn trướng đỏ nhẹ bay, ánh nến leo lắt, sóng nhiệt hun chảy lý trí của Cung Viễn Chủy, làm mềm phản kháng của y. Khung giường rung động, tiếng yêu triền miên giống như lốc xoáy kéo Viễ  Chủy vào hắc ám. Trước khi rơi vào hôn mê, Cung Viễn Chủy cảm thấy bản thân dường như đã quên đi thứ gì, nhưng mỏi mệt lại khiến y không rảnh mà nghĩ nhiều. Đã lâu rồi, Cung Viễn Chủy chưa ngủ được một giấc ngon lành. Trong mộng không có những thứ quấy nhiễu sự thanh tĩnh yên bình. Y cảm thấy mỹ mãn, rút tớu nguồn nhiệt ở bên cạnh, dụi dụi vài cái, sau đó chẹp miệng ngủ thật sâu. Cung Viễn Chủy thoải mái, ngược lại chỉ khổ Cung Thượng Giác. Đầu lưỡi ướt mềm cọ qua ngực, mang quá một dòng khoái cảm tê dại, cho nên khiến thân thể vốn dục cầu bất mãn của hắn lại càng thêm hưng phấn. Mọi người đều biết, sáng sớm là thời điểm dục vọng của nam tử lên cao nhất. Nhận thấy được sự khác thường ở giữa hai chân, Cung Viễn Chủy lập tức tỉnh táo lại.
Điên rồi! Cung Viễn Chủy không thể tưởng tượng mà nhìn chằm chằm vị Cung Nhị tiên sinh danh chấn giang hồ, nhạt nhẽo lãnh dục lãnh huyết vô tình lại tuyên dâm giữa ban ngày.
Cung Thượng Giác đã sớm luyện được bộ dáng bản lĩnh, bình tĩnh, tự nhiên. Cho dù có bị cặp mắt sáng như lưu li tràn ngập hoài nghi nhìn chằm chằm, hắn cũng không hề hoảng loạn. Cung Viễn Chủy cảm giác được mối nguy hiểm, chậm rãi rời khỏi lồng ngực Cung Thượng Giác, bất chấp một thân tràn ngập vệt đỏ của mình. Y cẩn thận tránh khỏi nơi vừa thức tỉnh nào đó, sao đó bò xuống giường. Trong lúc hoảng loạn không may liên lụy đến nơi trầy da ở giữa hai chân khiến Viễn Chủy đau đến mức hít hà một hơi. Sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng cười nhỏ, Cung Viễn Chủy căm giận mà nghĩ: "Cười cái gì, đăng đồ tử! Kẻ lừa đảo!"
Đương nhiên là Viễn Chủy cũng chỉ dám mắng thầm ở trong lòng. Khuôn mặt trắng nõn nhiễm một mạt đỏ ửng.
- Bẩm công tử, đồ vật đã chuẩn bị xong xuôi, xin công tử cho phép chúng nô tù được vào hầu hạ.
Cửa phòng bị đẩy ra. Cung Viễn Chủy áo rách quần manh không chút do dự xoay người chạy trở về giường. Bộ dáng hiện tại này của y nếu như bị nhìn thấy được, không chừng ssu này sẽ bị đồn đãi thành cái dạng gì mấy. Cung Thượng Giác đã sớm mỉm cười nhấc chăn lên chơ phu nhân chạy về. Cung Viễn Chủy không kịp thắc mắc, trực tiếp thuận thế vọt vào trong chăn, quấn người lại kín mít. Xuyên qua khe hở, y có thể nhìn thấy hạ nhân nối đuôi nhau mà đi vào. Cung Viễn Chủy rúc cả người vào trong lòng ngực Cung Thượng Giác, thẳng cho đến khi bị người đánh mông cảnh cáo thì mới biết an phận. Chỉ chốc lát sau, đồ vật đã bày biện xong, Cung Thượng Giác đuổi hết người đi ra ngoài, lúc này Cung Viễn Chủy mới chịu ra thay quần áo rửa mặt.
Đáng thương thay Cung Thượng Giác trời sinh mang số mệnh phải lao lực. Hắn còn chưa kịp vui đùa ngọt ngào cùng tân phu nhân thì đã bị lão Chấp Nhẫn truyền đi. Trước khi đi hắn còn nhìn Cung Viễn Chủy đang yên lặng lùa cơm một lúc, sau đó mới xoay người rời đi. Tiểu nhân nhi đang làm bộ chuyên tâm ăn cơm vẫn luôn dựng lỗ tai nghe, thẳng cho đến khi tiếng bước chân dần dần đi xa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiện tại y vừa thấy Cung Thượng Giác là đã mềm nhũn chân, cũng may là cuối cùng người cũng đã đi rồi, Cung Viễn Chủy cũng có cơ hội trở về y quán. Mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày Cung Thượng Giác đều phải chạy khắp nơi bắt người, mà Cung Viễn Chủy vừa thấy hắn liền lập tức chuồn nhanh hơn cả thỏ, thậm chí có lần còn sợ đến mức suýt rơi nước mắt. Liên tiếp mấy ngày như vậy, đến cái góc áo mà Cung Thượng Giác còn chưa đụng tới được, hắn mới ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này. Con thỏ sao, vẫn nên ngoan một chút mới tốt, đặt ở trong tay thưởng thức mới thú vị. Cung Thượng Giác chờ trực ở y quán ôm cây đợi thỏ, cuối cùng cũng bắt được người.
- Phu nhân chơi lâu như vậy rồi, hẳn là cũng đã tận hứng. Phu nhân cùng ta trở về Giác cung đi?
Cung Viễn Chủy có một đức tính tốt, đó chính là rất thức thời. Y thấy mình trốn không thoát liền ngoan ngoãn đi theo Cung Thượng Giác, dường như người chạy náo loạn Cung Môn mấy ngày nay không phải là y. Cung Thượng Giác bật cười, xoay người đóng chặt cửa phòng, bình tĩnh khóa lại. Cung Viễn Chủy nhìn Cung Thượng Giác đang tiến tới gần, theo bản năng đứng dậy, cúi người chắp tay:
"Công tử có gì muốn phân phó?"
Thái độ của y cung kính xa cách. Nếu là trước kia Cung Thượng Giác sẽ không cảm thấy có vấn đề, thế nhưng hiện tại bọn họ đã thành hôn rồi, cho nên vấn đề này có thể to lắm. Cung Thượng Giác dùng một tay ôm eo tiểu phu nhân kéo vào trong lòng ngực, một tay kia ngăn chặn lại đôi tay đang làm loạn của đối phương.
- Phu nhân có muốn chữa khỏi giọng nói không? Ta đoán là phu nhân có thể nói chuyện.
Hơi thở nóng rực đánh vào vùng gáy mẫn cảm khiến Cung Viễn Chủy co rúm lại một chút. Tiểu thiếu niên sợ hãi rằng tên điên này đã biết không ít chuyện cho nên không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Cung Thượng Giác vừa lòng với phản ứng này, một tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh vòng eo, một tay lấy ra thuốc viên đút cho người trong lòng ngực. Thấy Cung Viễn Chủy có chút do dự, hắn liền giải thích.
- Thuốc trị giọng nói, về sau mỗi ngày ta sẽ đều phái người đưa đến đây, nhìn phu nhân ăn rồi xong đi. Ngoan một chút, nghe lời ta.
Cũng đừng nghĩ đến chuyện rời xa ta.
Một đoạn thời gian sau đó, Cung Viễn Chủy thật sự rất ngoan ngoãn, giống như một vật trang sức nhỏ mà Cung Thượng Giác đi đến nơi nào cũng có thể mang theo.
Đảo mắt một cái, hai người đã thành hôn được hơn ba tháng. Những thế lực ngầm ở bên ngoài bắt đầu không nhịn được mà tác loạn. Trong lúc nhất thời, trên giang hồ nổi lên lời đồn nói Cung Nhị tiên sinh tàn bạo vô độ, giết tân phu nhân để luyện công, là bại hoại trong giang hồ…
Lời đồn trong giang hồ năm nào cũng có, nhưng đến năm nay Cung Môn lại vô cùng coi trọng. Các đại môn phái mượn cơ hội này tung ra càng nhiều tin đồn ác ý, hơn nữa ít ngày sau sẽ diễn ra hội đàm Bách Thảo mỗi năm một lần. Từ trước đến nay Cung Môn luôn bị vạn người nhìn chằm chằm, vậy nên lần này lão Chấp Nhận liền phái Cung Thượng Giác đại diện Cung Môn đi tham gia để dẹp tan lời đồn. Mà lần này không chỉ có một mình Cung Thượng Giác ra ngoài làm nhiệm vụ. Cung Hồng Vũ nhìn theo đoàn ngựa xe đang dần dần hóa thành hư ảnh, không khỏi nhớ tới ngày trước hôm thành hôn. Ngày ấy Cung Thượng Giác mang theo mật báo đến tìm. Nội dung ở trong tin báo khiến Cung Hồng Vũ kinh hãi, cuối cùng sau khi suy xét cẩn thận liền giao toàn quyền xử trí cho Cung Thượng Giác. Bởi lẽ hắn là người xuất sắc nhất của thế hệ Cung Môn sau này, mà kế hoạch kia cũng khá kín đáo không thể sai lầm. Chỉ đáng tiếc là hài tử kia còn chưa cập quan đã bị người nhớ thương.
Lại nói đến hiện tại, Cung Thượng Giác đã mang theo đoàn ngựa xe đi suốt đêm để kịp đến khách điếm Bách Vân tham gia hội đàm Bách Thảo. Gia thế của Cung Môn lớn mạnh nhưng nhiều đời ẩn cư nơi núi sâu, không bằng bên ngoài phồn hoa náo nhiệt. Cung Viễn Chủy ngồi trên lưng ngựa, hưng phấn háo hức nhìn ngó khắp nơi, không hề chú ý tới ánh mắt ngạc nhiên của những người xung quanh và cả Cung Thượng Giác đang dựa càng ngày càng gần vào thân mình. Cung Thượng Giác từ trước đến nay phụ trách hết thảy sự vụ ở bên ngoài của Cung Môn, thanh danh truyền khắp giang hồ, không đợi bọn họ tìm đến, khách điếm Bạch Vân đã sớm đã bị xong xuôi hết thảy, cung cung kính kính mời người vào. Khách điếm Bạch Vân tồn tại đã lâu, lệ thuộc vào môn hạ Lạc gia. Lạc gia có nhiều danh y kiệt xuất, cho nên ở trong chốn giang hồ cũng chiếm địa vị không nhỏ. Hội đàm Bách Thảo này chính là đài tỉ thí của tất cả y thánh trong thiên hạ. Kim Phục báo cáo tỉ mỉ, thật ra là đang giải thích cho Cung Viễn Chủy nghe.
"Hội đàm Bách Thảo diễn ra vào khi nào?
Cung Viễn Chủy dò hỏi. Kim Phục đang muốn đáp lại thì bị Cung Thượng Giác ngăn cản.
- Phu nhân phải tập dùng giọng nói cho quen đi chứ.
Cung Viễn Chủy lập tức xoay đầu đi, dùng hành động để tỏ vẻ bản thân mình không quan tâm. Cung Thượng Giác cũng hết cách. Cuộc đối đầu đầu tiên kết thúc với thất bại của Cung Nhị.
Tối muộn, khi Cung Viễn Chủy mới vừa ăn cơm xong, Cung Thượng Giác mới trở về. Ghế còn chưa ngồi nóng liền có người đến mời.
- Bẩm Giác công tử, gia chủ nghe nói ngài và gia quyến đến nên cố ý mở suối nước nóng mời hai vị sử dụng, tẫn chủ nhà chi nghị. Ngày mai hội đàm, chủ nhân xin được đợi diện kiến hai vị.
Suối nước nóng…… Cung Thượng Giác nhất thời đổi ý.
- Thay ta cảm tạ gia chủ, Cung mỗ cung kính không bằng tuân mệnh.
Nói xong liền bế Cung Viễn Chủy đi về hướng hậu viện. Sương mù phủ mênh mang tựa như tiên cảnh. Cung Viễn Chủy còn chưa kịp tháo đai lưng đã bị Cung Thượng Giác ném vào trong suối nước nóng. Tiếng nước ào ào cũng không thể che giấu ý đồ xấu xa của Cung Thượng Giác. Hắn ép sát Cung Viễn Chủy cho đến khi y đụng phải bể đá, có muốn lui cũng không thể lui. Cung Viễn Chủy muốn xoay ngườ bò ra khỏi bể tắm nước nóng lại bị nam nhân bắt lấy vòng eo kéo về trong lòng ngực. Quần áo dày nặng lại hút nước  càng cản trở động tác của Cung Viễn Chủy. Tiểu nhân nhi bị bắt ngồi ở trên người Cung Thượng Giác. Nhìn từ trên cao xuống, nam nhân giống như một kẻ đi săn đang trói chặt con mồi.
- Phu nhân, ta còn chưa dùng bữa, có chút đói bụng.
"Đói……?"
Cung Viễn Chủy theo bản năng mà nhìn xung quanh bốn phía. Trong nàu ngoại trừ nước, đất, đá thạch thì không còn gì, hơn nữa y cũng không biết nấu cơm…… Cung Viễn Chủy ngơ ngác. Ánh mắt đơn thuần long lanh giống như nai con khiến Cung Thượng Giác càng thêm khó nhịn.
- Không, có phu nhân là đủ rồi.
Cung Thượng Giác ngửa đầu kề sát, ý bảo Cung Viễn Chủy nhìn về phía góc hậu viện, nơi đó có một bóng đen. Có người! Trong nháy mắt Cung Viễn Chủy hiểu rõ ý tứ của Cung Thượng Giác. Y chưa bao giờ quên mục đích lần này của bọn họ khi đi ra ngoài Cung Môn. Thật đơn thuần, thật dễ lừa. Cung Tjượng Giác độc ác nghĩ. Hắn bảo Cung Viễn Chủy vòng tay ôm lấy cổ mình, Cung Viễn Chủy cũng ngoan ngoãn làm theo. Cung Thượng Giác dùng hàm răng ngậm lấy tầng tầng vạt áo, cầm lòng không đậu mà hôn xuống.
- Phu nhân đút ta ăn có được không?
Cung Viễn Chủy ngâu ngô đỏ mặt lên. Y sợ hãi run run, cởi xiêm y lỏng thêm một chút để thuận tiện cho Cung Thượng Giác hành động. Hơi thở nóng rực của nam nhân phun ở trên đóa hồng anh, Cung Thượng Giác có thể loáng thoáng ngửi thấy được mùi thơm độc đáo trên cơ thể tiểu phu nhân. Thân hình mẫn cảm run lên ở trong tay hắn khiến dục vọng của Cung Thượng Giác tăng vọt. Hắn há miệng ngậm đầu nhũ non mềm, giống như trẻ con đói bụng nên gắng sức mút vào gặm cắn. Cung Viễn Chủy phát ra một tiếng mơ hồ.
- Đừng...
Thanh âm nhỏ đến mức khó mà phát hiện. Đầu nhũ kiều nộn bị môi lưỡi đùa bỡn tùy ý, khoái cảm tê dại leo lên khắp người. Chỉ chốc lát sau, hai đó hồng anh kiều nộn đã sung huyết sưng đỏ, treo cả vệt nước sáng lấp lánh. Cung Thượng Giác yêu thích nó chết đi được. Hắn không chờ nổi mà vuốt ve khối thịt mềm kia giống như đang xoa cục bột trắng thơm. Bên tai quanh quẩn tiếng Cung Viễn Chủy thở dốc, tính khí ở dưới thân cũng ngẩng cao, cứng đến phát đau. Ngực vừa đau lại vừa ngứa. Một cỗ khoái cảm không tên đang chậm rãi bò lên khiến Cung Viễn Chủy có chút sợ hãi. Y túm đuôi tóc Cung Thượng Giác, kéo bản thân ra khỏi lồng ngực hắn. Môi lưỡi chia lìa phát ra tiếng nước nho nhỏ. Cung Thượng Giác lại vội vàng hôn Viễn Chủy, một bên kéo tay tiểu phu nhân xuống dưới, nắm lấy tính khí đều đều đã ngẩng đầu của hai người bắt đầu loát động. Cung Viễn Chủy bị khoái cảm đánh một đòn đột ngột, da đầu của y tê dại, thế nhưng lại không cách nào tránh thoát, chỉ có thể để mặc bản thân lênh đênh như một chiếc thuyền con bị sóng triều bao phủ. Chỉ một lát sau, Cung Viễn Chủy đã bắn ra. Y mệt mỏi đến vô lực, cho nên được Cung Thượng Giác tẩy rửa sạch sẽ rồi mới ôm về giường. Cung Thượng Giác hài lòng ôm mỹ nhân ở trong ngực, nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ. Ông trời tác hợp, nắng trong gió mát. Khách điếm Bạch Vân đón biển người tấp nập, lọt vào trong tầm mắt chính là đủ loại kỳ trân dị thảo. Cung Viễn Chuỷ nhận không xuể. Mỗi khi có người tới hàn huyên, y đều hành động đoan trang tự nhiên, phối hợp hoàn mỹ cùng Cung Thượng Giác. Chỉ chốc lát sau, rất nhiều người đều biết được Cung nhị tiên sinh và Cung phu nhân tình đầu ý hợp, vô cùng ân ái. Cung phu nhân thân có bệnh cũ, vạy mà Cung nhị tiên sinh cũng không rời không bỏ. Tất cả lời đồn lúc trước tự sụp đổ. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, Cung Thượng Giác đã có chuyện quan trọng nên phải đi trước, chỉ còn lại Cung Viễn Chủy đi dạo loanh quanh cùng vài hạ nhân của khách điếm Bạch Vân. Tiếng người dần dần đi xa, lúc Cung Viễn Chủy phát hiện ra có chuyện không đúng, muốn xoay người bỏ chạy thì đã chậm một bước. Thiếu niên chợt cảm thấy cần cổ lạnh buốt, một lưỡi kiếm nằm ngay trước mắt. Cung Viễn Chủy liếc xéo, cũng không thèm để kẻ uy hiếp kia vào mắt. Người nọ mang một thân quần áo đẹp đẽ quý giá, kết hợp với những thông tin lúc trước đủ để y đoán ra thân phận của người trước mắt. Giây tiếp theo, mấy trăm tên nô bộc ùa ra từ khắp bốn phương tám hướng vây kín hậu viện. Trên vách tường bốn phía cũng đều là cung thủ. Gia chủ của khách điếm Bạch Vân —— Lạc Bạch Bắc kéo theo Cung Viễn Chủy đứng sừng sững ở trong viện, lẳng lặng chờ Cung Thượng Giác đến. Không quá nửa khắc, thị vệ Cung Môn dũng mãnh xông vào. Chỏ có mấy chục người nhưng lại mang khí thế thượng phong. Hai mắt của Lạc Bạch Bắc tựa như sắp nổ tung, nghiến răng nghiến lợi đối diện với bộ dáng bình tĩnh của Cung Thượng Giác. Hắn lật cổ tay, lưỡi kiếm sắc bén cắt xuyên qua da thịt, một vệt máu rỉ ra. Nhìn vào ánh mắt tức giận của Cung Thượng Giác, hắn không khỏi vui mừng nói.
- Cung Thượng Giác, ngươi có nhận ra ta không?! Nữ nhi của ta vô tội nhưng phải chết bi thảm, bị ngươi chọn lựa làm tân nương, ai ngờ lại trở thành vật hi sinh của ngươi! Hôm nay ngươi phải cho ta một lời giải thích, một sự công bằng!
- Nữ nhi của ngươi đã sớm đã chết ở trên đường. Ngươi cho rằng chuyện ngươi cấu kết với Vô Phong ta không biết sao? Mau thả người ra , nếu không…
Săc mặt của Lạc Bạch Bắc trắng bệch. Hắn có chút chột dạ, nhưng nhìn đến Cung Viễn Chủy bị mình bắt ở trong tay, hắn lại có vài phần tự tin, tràn đầy ác ý nói.
- Cung nhị tiên sinh thật uy phong. Ngươi đã sớm  biết chúng ta đến nhờ cậy Vô Phong còn cố ý chọn nữ nhi của ta! Hôm nay ta sẽ lấy mạng của hắn để tế nữ nhi, ngươi cũng cùng hắn xuống hoàng tuyền đi.
Lời này giống như một tiếng ám hiệu cho một trận ác chiến nổ ra. Bên tai Viễn Chủy vang lên tiếng thịt nát. Máu tươi phun trào nhiễm hồng quần áo của Cung Viễn Chủy. Cảm giác đau đớn ở cần cổ chợt biến mất, Cung Viễn Chủy còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị đẩy vào trong ngực Cung Thượng Giác. Thiếu niên vừa quay đầu liền nhìn thấy Kim Phục đã bắn một mũi tên xuyên tim giết chết Lạc Bạch Bắc. Cung Thượng Giác cẩn thận kiểm tra người vài lần. Hắn thấy Cung Viễn Chủy không hề phản ứng, trong lòng lập tức trầm xuống. Cung Thượng Giác bế ngang người lên, ném cục diện rối rắm lại cho Kim Phục xử lý, rời đi không thèm quay đầu lại.
Cung Viễn Chủy vẫn còn do dự, trong đầu hình thành một suy đoán lớn mật. Khắp người y đột nhiên phát lạnh. Cung Môn tuyển thân, Cung Thượng Giác đã sớm biết có gián điệp Vô Phong trà trộn vào trong đó. Hắn lừa người tới để giết, sau đó tiền trảm hậu tấu Chấp Nhẫn rồi lại thuận thế đưa ra phương án gả thay, sau đó dẫn rắn ra khỏi hang, quét sạch phản đồ, một mũi tên trúng hai con nhạn...
- Viễn Chủy...Viễn Chủy...Phu nhân đang cảm thấy thế nào rồi?
Cung Thượng Giác, cẩn thận bôi thuốc cho Cung Viễn Chủy. Vẻ mặt quan tâm của hắn không giống như đang làm bộ. Cung Viễn Chủy nắm lấy bàn tay đang bôi thuốc của Cung Thượng Giác, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, chỉ phát ra chút  khí âm “Không” rất nhỏ, nhưng cũng đủ khiến cho Cung Thượng Giác vui sướng, thế cho nên xem nhẹ sự kiên định trong ánh mắt Cung Viễn Chủy.
Cung Thượng Giác chỉ cần dùng ba ngày là đã dẹp tan lời đồn, quét sạch gian tế, gióng trống khua chiêng quay trở về Cung Môn. Lần nguy nan này xem như tạm thời hạ màn.
- Lần này bắt được tổng cộng hơn 30 gian tế Vô Phong, trong đó có sáu phần là những người trước đây đã từng đến nhờ cậy chúng ta, hiện tại đều đã đầu hàng.
Cung Thượng Giác mới vừa hồi Cung Môn đã chạy tới viện Chấp Nhẫn để phục mệnh.
- Thượng Giác, ta đoán không bao lâu nữa, bọn chúng sẽ điên cuồng trả thù. Trong lòng ngươi có tính toán gì không?
- Bẩm Chấp Nhẫn, xin ngài yên tâm, hết thảy đều có số mệnh của riêng nó.
Vẻ mặt của Cung Thượng Giác thản nhiên, không kiêu ngạo không siểm nịnh. Cung Hồng Vũ vẫn luôn tán thưởng hắn, động viên thêm vài câu rồi kêu người mau trở về nghỉ ngơi.
Cung Thượng Giác vừa bước vào Giác cung liền phát hiện bầu không khí không đúng lắm. Quả thực là hắn ít khi nói cười, hạ nhân kính trọng nhưng ít người sợ hãi hắn. Vậy mà lúc này……
Cung Thượng Giác nhíu mày gọi Kim Phục.
- Đã xảy ra chuyện gì?
Thấy Kim Phục cũng bối rối, Cung Yhuojngw Giác liền nổi giận.
- Nói. Ta đã dạy các ngươi thứ quy củ hỗn hào thế này từ khi nào?
- Hồi công tử, là phu nhân...Phu nhân vừa quay lại Giác cung liền thu thập vài thứ rồi đi y quán. Phu nhân nói y quán bận rộn nên sẽ tạm ở lại y quán.
Lời này của Kim Phục đã rất uyển chuyển. Cung Thượng Giác cẩn thận hồi tưởng lại chuyến đi lần này. Hắn nghĩ haqrn là Viễn Chủy đã phát hiện ra điều gì. Trước tiên phải xử lý chuyện này cho sạch sẽ đã rồi mới đi bắt người. Cung Thượng Giác chỉ lệnh cho Kim Phục đi bảo vệ Cung Viễn Chủy, có gì khác thường phải lập tức bẩm báo cho hắn.
Trăng sáng sao thưa, cánh bướm bị mạng nhện cuốn chặt ở trong góc bắt đầu vùng vẫy giãy giụa, lại có thêm mấy sợi tơ nhện bị đứt đoạn. Thấy thế, cánh bướm càng rung lên vui sướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro