Dẫn [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: https://write.as/ljw79lu99iwyx
_____________________________________________

Cung chủ Chủy cung, Cung Viễn Chủy vô cớ mất tích, Chấp Nhẫn Cung Tử Vũ thậm chí tuyên bố treo thưởng vạn lượng hoàng kim cho người có thể tìm thấy y, nhưng cuối cùng vẫn không thu hoạch được chút tin tức nào.
Cung Viễn Chủy dù chưa nhược quán nhưng sở hữu khả năng phối dược thiên phú kỳ cao, tinh thông độc dược y lý, tuổi còn nhỏ đã có thể đảm đương chức trách cung chủ của Chủy cung.
Nhưng cũng vì nguyên do này, người giang hồ đều cho rằng y mất tích là do có kẻ thù hận gây nên, hi vọng về việc Cung Viễn Chủy còn sống cũng dần xa vời.
Ngoại trừ Chấp Nhẫn Cung Tử Vũ, cung chủ của Giác cung, Cung Thượng Giác cũng tuyên bố treo thưởng. Hắn nhất quyết phải tìm được đệ đệ của mình, vì thế không ngần ngại tạm dừng mọi chuyện quan trọng, ở lại Cung Môn chờ tin tức.

Đêm tối buông xuống, Giác cung chìm trong một mảnh lãnh tịch.
Trong phòng ngủ của Cung Thượng Giác vẫn còn thắp nến, tuy nhiên lại không thấy bóng người.
Ánh nến chập chờn chớp tắt, trên giá sách, một quyển sách bị bày biện lộn xộn riêng biệt, khác hẳn so với những cuốn còn lại.

Tiếng bước chân nặng nề vang lên, càng lúc càng gần. Trong bóng tối, thiếu niên bị bịt mắt nghiêng nghiêng tai, vô thức muốn giãy dụa khỏi dây trói sau lưng.
Y chỉ mặc một kiện áo trong màu tuyết trắng rộng thùng thình, tóc đen rối tung rủ xuống hõm vai, loáng thoáng có thể thấy được trên da thịt trắng muốt hằn lên mấy vệt đỏ thắm.
- Huynh không có ý định thả ta ra ngoài sao?
Thanh âm của Cung Viễn Chủy run run.
- Ca ca.
Tiếng bước chân dừng lại cách đó không xa, tiếng lộp cộp nhỏ xíu vang lên, trong tầm mắt mơ hồ có thể thấy được một tia sáng xuyên qua.
- Đoán được từ khi nào?
Cung Thượng Giác thắp một ngọn đèn, bên trong ám thất phút chốc như bừng sáng.
Đó là một ám thất tối tăm, góc tường bày một chiếc giường, bên cạnh có bàn ghế, đơn giản nhưng vô cùng sạch sẽ.
Cung Viễn Chủy nhẹ nói.
- Lần đầu tiên huynh tới, ta đã biết.
Mặc dù ngày đó, Cung Viễn Chủy không nói gì, nhưng khi Cung Thượng Giác xích lại gần mình, sớm chiều bên nhau nhiều năm như vậy, thiếu niên có ngốc cũng nhận ra được đối phương.
Vậy nên ý định phản kháng của Cung Viễn Chủy cũng biến mất.
Sắc mặt của thiếu niên lộ ra vẻ tái nhợt. Cung Thượng Giác nghiêng thân tới gần, cởi xuống lụa đen đang che mắt đệ đệ. Hắn vươn tay vuốt ve cánh môi đỏ, không đợi Cung Viễn Chủy mở mắt đã kiềm chặt lấy cần cổ, hôn lên môi mềm.
Đã lâu không thấy ánh sáng, vậy nên con mắt của Cung Viễn Chủy cực kì mẫn cảm. Cũng đã từng có một lần, Cung Viễn Chủy được cảm nhận khi mất đi thị giác, những giác quan còn lại sẽ bị phóng đại đến thế nào.
Nhưng Cung Viễn Chủy vẫn từ từ nhắm hai mắt lại, mi mắt không kìm được mà run rẩy. Sau đó, nước mắt nóng hổi trượt xuống khuôn mặt.
Cung Thượng Giác hôn rất ôn nhu, từng chút từng chút xâm nhập vào khoang miệng của thiếu niên, tựa như hắn đang che chở một đóa hoa kiều nộn xinh đẹp.
Hắn thành kính, ôn hòa, tinh tế nhấm nháp, đợi đến khi vị giác cảm nhận được một tia tanh ngọt mới thỏa mãn buông ra.
- Lại khóc.
Cung Thượng Giác giống thường lệ, tự nhiên lau nước mắt cho đệ đệ, phảng phất như mối bất hòa giữa hai người lúc này đã hoàn toàn tiêu tán.
Cung Viễn Chủy mở mắt ra, một bên lặng lẽ rơi lệ, một bên rất bình tĩnh nói.
- Ca ca không cần phải làm những chuyện này.
Ý Cung Viễn Chủy muốn nói, đó chính là Cung Thượng Giác giấu người đi, nhưng hắn lại giả bộ truy tra đến cùng.
Dường như biết biết Cung Viễn Chủy sắp nói điều gì, Cung Thượng Giác nhíu mày muốn mở miệng, lại bị thiếu niên đánh gãy ý định
- Ca ca không phải biết rõ, chỉ cần huynh ra lệnh một tiếng, chuyện gì ta cũng đều có thể làm vì huynh sao? Cần gì phải phí sức khổ tâm đến thế?
Cung Thượng Giác trầm mặc một lát, vuốt ve khuôn mặt của thiếu niên nói:
- Đệ vẫn còn đang tức giận.
- Tức giận?
Cung Viễn Chủy giống như vừa nghe được truyện cười, đáy mắt lại tràn ngập đau thương không thể tiêu tan, y hỏi ngược lại: - Ta tức giận chuyện gì? Tức giận chuyện huynh muốn tìm một a tẩu tốt cho ta hay là giận chuyện huynh đem ta ra làm thế thân của Lãng đệ đệ?
Thấy Cung Thượng Giác không nói lời nào, Cung Viễn Chủy nhếch môi, thờ ơ cười nói: - Bọn họ đều chết hết rồi, ta còn giận cái gì?
Cung Thượng Giác nhấp môi.
- Thượng Quan Thiển là do đệ giết?
- Sao, ca ca đau lòng?
Cung Viễn Chủy xùy một tiếng, lạnh lùng nói.
- Một thích khách Vô Phong bụng đầy tâm cơ, để nàng chết dễ dàng như vậy thật quá đáng tiếc.
- Ta chưa từng đem đệ trở thành thế thân cho Lãng đệ...... Lãng Giác.
Cung Thượng Giác bỏ qua Thượng Quan Thiển, nhìn đệ đệ chân thành nói.
- Vì sao đệ lại đột nhiên để ý đến chuyện này như thế?
Cung Viễn Chủy nghiêng đầu cười lớn, nước mắt như hạt châu, đứt quãng rơi xuống. Tâm trí của Cung Thượng Giác trở nên tê rần, đưa tay nắm eo của thiếu niên kéo vào trong ngực, ghé vào lỗ tai của y nói.
- Không khóc, chúng ta không nói chuyện này nữa.
Ai ngờ vừa nghe được lời này, Cung Viễn Chủy bỗng nhiên hung hăng đẩy hắn một cái, kéo ra chút khoảng cách mới căm hận nói.
- Vậy huynh muốn nói chuyện gì?
- Huynh có dám nói huynh chưa từng tìm kiếm bóng dáng của hắn trên người ta không? Huynh có dám nói hôm đó ta mang theo thương tích trên tay đến đưa long đăng cho huynh, huynh không có một tơ một hào nhớ tới tới hắn sao?
Cung Thượng Giác trầm giọng nói.
- Ta chỉ coi Lãng Giác là đệ đệ, hai người vốn dĩ không giống nhau.
- Ha, huynh không dám nói.
Cung Viễn Chủy cười nhẹ, tựa hồ như không nghe bất kỳ lời giải thích nào.
- Cung Thượng Giác, khi một người biết được hắn có lẽ chỉ là một hình bóng, vô luận huynh có làm chuyện gì hay không, tổn thương cũng đã thành hình.
Dù cho hiện tại Cung Viễn Chủy hiểu thấu được tâm tư của Cung Thượng Giác đối với mình, nhưng những chân tướng, sự thật mà Viễn Chủy tự thân tìm ra là thật, đau khổ mà y phải trải qua cũng là thật.
Vốn dĩ Cung Viễn Chủy nguyện ý một lòng tin tưởng Cung Thượng Giác, nhưng một khi đã gieo xuống hạt giống hoài nghi, toàn bộ quãng thời gian tươi đẹp của họn họ đều trở thành quá khứ, mỗi một chuyện sẽ giày vò y từng đêm.
- Ca ca, ta mệt mỏi rồi, không muốn bản thân vướng vào những chuyện này nữa.
Cung Viễn Chủy dùng cặp mắt đơn thuần vô tội nhìn Cung Thượng Giác, nhẹ nhàng nói.
- Ta sẽ không chạy trốn, huynh không cần giam ta lại.
Thật lâu sau, Cung Thượng Giác cũng không lên tiếng, sau đó hắn chợt vươn tay bóp lấy cằm nhỏ của Viễn Chủy nhấc lên, hung hăng gằn từng chữ một.
- Đệ nói láo.
- Ân a!
Cung Thượng Giác giật vạt áo của đệ đệ ra, ác độc cắn lên bả vai trắng nõn. Bàn tay của hắn nắm chặt eo nhỏ, chôn đầu ở hõm vai của Viễn Chủy lặng im thật lâu.
Cung Viễn Chủy cắn chặt răng, nghe thấy hắn âm trầm nói.
- Viễn Chủy đệ đệ không phải đã từng nói sẽ vĩnh viễn là người của ca ca sao? Vậy thì cho ta xem đi.

Cung Thượng Giác là một kẻ cường thế đầy lý trí, nếu không hắn đã không thể nắm trong tay đại quyền cùng Giác cung khi tuổi đời còn rất trẻ.
Cung Viễn Chủy thực sự rất kinh ngạc khi hắn có thể bất chấp hậu quả, tước đi sự tồn tại của Cung Viễn Chủy ngay trước mặt người đời.
Đây có lẽ là chuyện khác người nhất mà Cung Thượng Giác làm ở đời này.
Không phải, là chuyện hắn yêu đường đệ của chính mình mới đúng.
Cung Viễn Chủy bị hắn nhấn ở trong ngực hôn, buồn bực ngán ngẩm nghĩ.
Bất quá, mình cũng không khá hơn là bao.
Hai tay của y vẫn còn bị dây thừng trói buộc. Cung Thượng Giác tựa như lo lắng rằng hắn sẽ làm Cung Viễn Chủy bị thương, cho nên lập tức cởi dây thừng, sau đó sử dụng bàn tay của chính hắn để thay thế.
Hắn ôn nhu hôn từ cần cổ thon dài, kéo dần xuống bờ ngực trắng mịn tạo thành một dải dấu hôn tím hồng. Khóe mắt của Cung Viễn Chủy đỏ lên, nhỏ giọng thở gấp, dần dần đắm chìm trong cảm giác ôn nhu nhẹ nhàng này của hắn.
Trong thân thể của Cung Viễn Chủy còn hàm chứa đồ vật, cảm giác bị dị vật xâm nhập mà y đã cố gắng hết sức để phớt lờ giờ trở nên vô cùng rõ ràng.
Bàn tay của Cung Thượng Giác thuận theo sống lưng, một đường vuốt ve xuống phía dưới, luồn vào giữa đùi, chạm đến một nửa căn ngọc thế.
Cung Thượng Giác khen ngợi.
- Ngậm thật giỏi.
Cung Viễn Chủy mím chặt môi không muốn lên tiếng, nhưng thời điểm bị dị vật kia chậm rãi cọ xát, tiếng nức nở khe khẽ hoàn toàn không có cách nào khống chế lại được.
Thân thể của Viễn Chủy rất nóng. Bởi vì lần trước chọc giận Cung Thượng Giác, tinh dịch hắn bắn vào vẫn chưa được lấy ra, còn ác ý dùng một căn ngọc thế chặn lại.
Cung Viễn Chủy biết hắn cố ý nhưng cũng không muốn cầu xin tha thứ. Vậy nên thiếu niên ngậm lấy ngọc thế qua một ngày, hiện tại thần chí đã mơ hồ không rõ.
Căn ngọc thế kia rất thô, nhiễm nhiệt độ cơ thể của Viễn Chủy. Cung Thượng Giác đẩy sâu thêm mấy phần rồi lại rút ra, nghe được tiếng rên rỉ của Cung Viễn Chủy dần dần trở nên khó nhịn.
Cung Thượng Giác đè ngửa người xuống giường, chụp lấy hai tay đặt trên đỉnh đầu.
Hắn rút ngọc thế ra, không đợi Cung Viễn Chủy kịp phản ứng liền nâng chân của đệ đệ lên, động thân đi vào.
So với ngọc căn lạnh buốt kia, Cung Thượng Giác thao vào càng sâu hơn. Cung Viễn Chủy chịu không nổi, nước mắt rơi không ngừng, nghẹn ngào nói không muốn.
Thiếu niên khóc đến đáng thương khiến Cung Thượng Giác cũng đau lòng, nhưng hắn càng không muốn bỏ qua.
Hắn muốn khiến đệ đệ khóc lớn hơn, hướng về phía hắn mà nhận sai, hứa hẹn sẽ vĩnh viễn không rời khỏi hắn.
- Ca...không...không muốn...Quá sâu......
Cung Viễn Chủy cảm thấy mình sắp bị thao hỏng. Ngọc thế trơn mát, có thêm tinh dịch bôi trơn, nhưng Cung Thượng Giác tuyệt đối không nhẹ nhàng, mỗi một lần đỉnh vào đều có thể tiến đến chỗ sâu nhất.
Cung Viễn Chủy càng cầu xin tha thứ, đối phương càng dùng sức. Y không biết rằng bộ dạng đỏ hồng vành mắt, vừa khóc vừa kêu ca ca có biết bao nhiêu là dâm đãng sắc tình trong mắt Cung Thượng Giác. Nam nhân say mê nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Viễn Chủy, sau đó lại liếc qua bộ vị đang tương liên của hai người. Tiểu huyệt nhỏ hẹp ướt nóng ngậm chặt lấy hắn, dâm thủy trong suốt theo động tác cắm rút tràn ra, phiếm thành ánh nước lấp loáng.
Cung Viễn Chủy không chịu nổi được thêm nữa. Thiếu niên thẳng lưng muốn tránh, không biết được động tác này càng giống như nghênh hợp hơn.
Cung Thượng Giác thao càng thêm hung ác, hắn nghiêng người ngậm lấy nhũ viên đỏ thắm. Cung Viễn Chủy ngày thường nhìn thanh mảnh gầy gò, nhưng ngực lại trắng mềm thơm ngọt, hấp dẫn ánh nhìn. Vết tích lần trước còn chưa kịp phai lại bị đè thêm vết mới.
- Ha...Ân, a a...Ca ca cầu huynh...ân...cầu huynh nhẹ một chút...
- Nói, đệ là người của ta.
- Ta...ức...a...ta là...... Ta là người của huynh...
- Cụ thể hơn.
- Cung...Cung Viễn Chủy là...là người của Cung Thượng...Giác...ngô ân...
- Nhớ kỹ, đệ là người của ta. Đời này không cho phép đệ rời xa ta.

- Cung Thượng Giác, ta hận huynh.

- Hận đi. Hận so với yêu càng lâu dài hơn.

Trong bóng tối, trên mặt thiếu niên câu lên một nụ cười bệnh trạng.

Cung Viễn Chủy thành công, trong lòng của Cung Thượng Giác có y.

Ca ca, ta sao có thể hận huynh được.

Cung chủ Giác cung khôn ngoan một đời, thế mà lại không chút do dự bước vào bẫy.

Thật nực cười.

Chúng ta đều bị nhốt trong một lồng giam mang tên ái tình.

Chiếc oneshot tặng chị benhnhantamthan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro