Quá nghe lời, cũng không tốt a!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: https://chenxiaonan75126.lofter.com/post/785cdcfc_2ba9bbb33
_____________________________________________

Cung Viễn Chủy từ nhỏ đã được Cung Thượng Giác đưa đến Giác cung nuôi dưỡng. Hài tử này mặt nào cũng tốt, dáng dấp đẹp mắt, đầu óc thông minh, học tập thứ gì cũng đều tiếp thu nhanh chóng.

Khuyết điểm duy nhất, chính là quá nghe lời, chủ yếu là nghe lời Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác nói Viễn Chủy làm cái gì thì y nhất định sẽ làm cái đó, không cho làm cái gì y sẽ tuyệt đối không làm, thật giống như một tiểu nãi cẩu, cả ngày đi tới đi lui đều là ca ca, tràn đầy trong lòng, ngập đầy trong mắt đều là ca ca.
Cung Thượng Giác nhìn Cung Viễn Chủy đamg ngồi cách mình không xa. Hắn im lặng suy tư. Y phục trên người thiếu niên là do hắn mua về từ dưới trấn Cựu Trần sơn cốc. Chủ tiệm nói đây là nữ trang, nhưng khi ấy trong đầu Cung Thượng Giác thoáng hiện ra khuôn mặt tinh xảo của Viễn Chủy đệ đệ. Hắn nghĩ nếu như Viễn Chủy xuyên nữ trang chắc hẳn là nhìn rất đẹp.
Quả nhiên, da thịt như tuyết, thân kiều thể mềm, vòng eo thanh mảnh đến mức có thể dùng một vòng tay đã ôm hết.
Lúc nhận lấy y phục, Viễn Chủy còn đến hỏi hắn xem đây có phải là y phục của nữ tử hay không.
- Lúc mua ca ca không có chú ý, nếu như đệ không muốn thì cũng không cần mặc. Chờ đến lúc Giác cung có nữ nhân mới đến thì cho nàng.
Cung Viễn Chủy lập tức mặc vào ......

Cung Viễn Chủy rất nghe lời, nghe lời tới mức sẽ không bao giờ phản bác lại lời của ca ca.
- Viễn Chủy, tới đây.
Cung Thượng Giác vỗ vỗ chân của mình, nhìn biểu cảm kinh ngạc của Cung Viễn Chủy, khẽ híp híp mắt.

Hắn muốn xem thử một chút, muốn thử nhìn xem giới hạn cuối cùng của Viễn Chủy đến đâu.
- Ca...... Cái này không ổn lắm đâu?
- Có  gì không ổn? Khi còn bé chẳng phải đệ rất thích làm như vậy sao?

Nhưng đó là khi còn bé!

Thời điểm vừa đến Giác cung, vì muốn thu hút chú ý của Cung Thượng Giác, mỗi ngày, Cung Viễn Chủy đều chạy tới thư phòng, im lặng ngoan ngoãn ngồi ở một bên.
Mãi về sau, Cung Thượng Giác dạy y viết chữ, để cho thuận tiện hơn một chút, Cung Viễn Chủy liền ngồi vào trong lòng của Cung Thượng Giác.
Từ đó trở đi, mỗi lần Viễn Chủy đến thư phòng liền rất muốn được ca ca ôm, quanh thân đều là cảm giác ấm áp khiến Viễn Chủy thấy vô cùng an tâm.
Nhưng bây giờ, Viễn Chủy đã lớn như vậy mà còn ngồi trong lòng của ca ca, chuyện này nhìn rất kỳ quái a.
- Không ngồi sao?
Cung Viễn Chủy mấp máy môi, không hiểu vì sao lại nhìn thấy trên mặt của ca ca lộ ra một tia thất vọng. Viễn Chủy không muốn khiến cho ca ca không vui.
- Đệ ngồi!
An ổn ngồi ở trong lòng Cung Thượng Giác chưa bao lâu, bên hông đột nhiên xuất hiện bànntay của ca ca. Cung Viễn Chủy sửng sốt cứng đờ cả người, không biết từ khi nào, eo của Viễn Chủy lại trở nên nhạy cảm như vậy, vừa mới bị chạm vào đã run rẩy đến mức này.
Cung Viễn Chủy có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của ca ca đều đặn phả bên tai.
Cung Thượng Giác còn chưa viết được mấy chữ, lực chú ý đã bị thiếu niên ở trong lòng câu đi. Có vẻ như tiểu thiếu niên thấy buồn ngủ, đầu nhỏ hơi gật lên gật xuống, mí mắt như sắp nhắm nghiền lại.
Hắn khẽ kéo Viễn Chủy tựa vào người mình, cẩn thận từng li từng tí ôm chặt thêm mấy phần.
Trên người của Viễn Chủy có rất nhiều hương thảo dược, vô cùng dễ ngửi. Cung Thượng Giác gạt mấy sợi tóc rơi loạn sang một bên, ôn nhu hạ một nụ hôn lên trán đệ đệ.
Viễn Chủy đệ đệ, hoàn toàn không có phòng bị đối với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro