Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Hồng Trần Ly Biệt 

" Có những thứ, mãi mãi sẽ không có lần sau "

Năm đó Cung Môn toàn thắng đổi lại thương vong nặng nề, từng người từng người rời khỏi Cung Môn chạy đi tìm hồng trần. 

Năm đó Cung Môn mất đi hai vị tân nương để hai công tử chờ mong ngày về.

Năm đó có một mối tình chưa kịp đâm chồi đã bị lùi tàn. 

Cũng là năm đó hoàng yến nhỏ trốn chạy khỏi lồng giam gặm cắn nỗi đau của mình. 

***

Đời người chính là mất đi rồi mới thấy tiếc nuối, dẫu có tìm lại cũng chỉ còn lại mơ hồ sương tan, nắm lấy tự cảm nhận lạnh lẽo bạc tình. 

Cung Viễn Chủy lặng lẽ ngồi nhìn theo ánh mắt ca ca, đôi mắt luôn sắc lạnh ấy chìm đắm trong chậu đỗ quyên lại ngập tràn ôn nhu đong đầy. Thiếu niên hâm mộ người kia, rõ ràng bên cạnh Cung Thượng Giác lâu như vậy đổi lại mấy lần dịu dàng trong mắt.

So với Cung Lãng Giác y trong lòng ca ca chỉ là người đứng sau, có lẽ giờ y còn phải xếp sau vị tân nương chưa chính thức vào cửa kia. 

Thiếu niên mông lung trước mọi thứ, không biết bản thân nên làm gì, nên làm sao. Cảm xúc tủi thân ủy khuất đột nhiên dâng lên, nước mắt đã sớm lưng chừng nay lại có nén lại, nuốt ngược vào trong. 

" Viễn Chủy ?"

" Viễn Chủy ? Đệ sao vậy ? "

Tiếng nói chút khàn vang bên tai chợt tỉnh mộng, Cung Viễn Chủy ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt ca ca đã vơi đi sự dịu dàng để lại sự lo lắng đang tràn ra. 

Cung Thượng Giác đưa tay đặt lên trán thiếu niên.

" Không sốt, sao đệ lại thất thần ? "

" Đệ không sao, chỉ là nhớ lại chút chuyện xưa ", Cung Viễn Chủy lắc đầu né bàn tay ca ca. Y nhìn đôi mắt hẹp dài kia một lúc là cúi đầu thẩn thờ, hai tay dưới bàn siết chặt đan xen.

" Ca, huynh có vẻ rất yêu Thượng Quan Thiển ? "

Cung Thượng Giác trầm ngâm, im lặng không đáp, không đồng ý cũng như đồng ý, đổi lại sự im lặng làm câu trả lời cho Cung Viễn Chủy. Hắn cầm tách trà vẫn còn nghi ngút khói lên nhấp nhẹ, " Nàng đang mang hài tử của ta, trước khi rời đi nàng nói vậy, ta cũng không biết có phải sự thật không ? "

Thiếu niên tay thả lỏng, tay cầm trà nóng lên che giấu lo lắng đau lòng, " Ca tin nàng ? "

Hắn lắc đầu, tiếp tục nhấp trà, đặt nhẹ xuống bàn, " Chúng ta từng viên phòng "

" Choang "

Tách trà cứ thế vỡ tan, trà đổ lênh láng, tay thiếu niên run run hỏi lại nhưng không rõ mình có nghe nhầm không ? 

" Huynh với nàng từ lúc nào.....? " 

" Không nhớ rõ " Cung Thượng Giác ngạc nhiên nhìn phản ứng của đệ đệ, đôi mắt to tròn trong sáng ấy cứ thế nước ngập.

" Ca ca,.... sao có thể ? "

" Sao lại không ? Viễn Chủy nàng là tân nương do ta chọn, nếu như không phải nàng là Vô Phong thì nàng vốn là tẩu tẩu đệ. "

Cung Viễn Chủy vội đứng lên, tiến lại gần ca ca, y cúi xuống thật nhanh, môi chạm môi, Cung Thượng Giác trợn tròn mở to mắt, không tin đó là sự thật, não bộ hoang mang một lúc sau đó rất nhanh phản ứng đẩy thiếu niên ra, hắn gằn giọng tức giận. 

" Hồ nháo, Viễn Chủy đệ đang làm gì vậy ? Đệ có biết đệ đang làm gì không ? Ta là ca ca đệ " 

Ca ca đê, hắn khẳng định vị trí của y, thiếu niên lắc đầu nước mắt tí tách rơi.

" Ta thích ca ca, không phải huynh đệ, là tình cảm kết tóc se duyên '

" Là ai dạy đệ, Viễn Chủy chỉ là nhầm lẫn, tình cảm đó là trái luân thường, Viễn Chủy sẽ giống ta khi trưởng thành tìm một tân nương mà đệ yêu thật lòng, chăm sóc đệ sinh hài tử cho đệ, giúp Chủy Cung trường tồn ", Cung Thượng Giác nhìn đệ đệ khóc, khẽ thở dài, hắn từ gay gắt sang nhẹ nhàng khuyên răn, không hiểu sao lòng hắn càng nói càng đau, trái tim như sắp gỉ ra một vùng máu. 

Tay hắn giơ lên chạm nhẹ má Cung Viễn Chủy, thiếu niên rất nhanh né tránh, quay lưng bỏ đi chỉ để lại ba từ " Ta hiểu rồi "

" Viễn Chủy ", hắn khẽ gọi thiếu niên, đổi lại y càng đi xa hơn, hắn nghĩ đứa nhỏ cần thời gian suy nghĩ, đứa nhỏ sẽ sớm trở lại làm đệ đệ nhu thuận luôn bên mình.

Hắn nghĩ vậy, chỉ tiếc là.....

***

Mùa xuân qua đi, bốn mùa luân chuyển, Vô Phong sụp đổ, các môn phái hợp lực tiêu diệt, Vô Phong quy thuận Cung Môn làm môn hạ. Để chắc chắn không còn bất kỳ kẻ nào phản bội, Vô Phong đều uống thuốc độc cho Chủy Cung cung cấp. 

Vân Vi Sam an toàn trở về Cung Môn, tin tức của Thượng Quan Thiển cũng đã rõ, Cung Thượng Giác thúc ngựa nhanh chóng đi tìm nàng. Trước khi đi hắn quay đầu nhìn lại bậc thang, nơi luôn có thiếu niên tủi thân buồn bã tạm biệt hắn cũng như vui vẻ háo hức đón ca ca về. 

Đã bao lâu hắn không nhìn thấy đệ đệ từ khi ấy, mỗi lần hắn mỗi gặp chỉ đổi lại câu từ chối, uyển chuyển lý do bế quan. 

Rất nhanh Cung Thượng Giác vứt ra sau, hắn nghĩ rất nhanh hắn sẽ về  lúc đó đến dỗ đệ là được rồi, lần này đệ đệ giận lâu quá, có lẽ hắn trên đường sẽ mua thật nhiều quà cho y để dỗ đệ ấy. 

Cánh cửa Cung Môn đóng lại, chỗ hắn vừa nhìn từ từ xuất hiện hình dáng ấy, giờ đây y nhìn hắn khẽ cười, ánh mắt đậm buồn, nhìn bóng lưng miệng nhỏ nói lời tạm biệt.

" Tạm Biệt, tạm biệt ca ca, chúc huynh cả đời bình an, người huynh yêu cũng yêu huynh. " 

----------------------------------------------------------

Quẳng đây mai viết xong báo cáo sớm thì viết tiếp, không thì qua ngày 26 gặp lại. Mình k có check lại chính tả nên có sai chính tả mong nó k khiến mn quá khó chịu. 

Một ngày tốt lành nhé ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro