CHƯƠNG 1: BẤT MÃN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tiên đế băng hà. Truyền chiếu chỉ lập thái tử Cung Hoán Vũ làm thiên tử đời kế tiếp, tiếp chỉ !

...

                    - Hoang đường! Cung Hoán Vũ mà cũng xứng với hoàng vị à.

Người kế nhiệm đầu tiên phải là ca ca ta, Cung Thượng Giác!

...

- Cung Hoán Vũ, bất luận là thân phận, năng lực, đức độ ngươi đều không có.

Dựa vào đâu mà có thể nói ngươi xứng đáng với vị trí này

...

- Mẫu hậu, người tỉnh lại đi. Mẫu hậu hài nhi cầu người tỉnh lại đi!

...

Đây chính là cái giá phải trả cho việc tranh giành thứ thuộc về người khác

Cung Hoán Vũ tới lượt ngươi rồi!

-Không, không ta không tranh giành của ai cả, các ngươi tha cho ta đi - Cung Hoán Vũ choàng tỉnh sau giấc mộng dài, mồ hôi thấm ướt cả long bào.

- Thánh thượng, đây đã là đêm thứ 5 ngài mất ngủ từ khi quốc sư và vương gia hồi triều rồi ạ. Nếu không nghỉ ngơi một chút e rằng sẽ tổn hại long thể, khó mà đủ sức nhiếp chính triều ca. - Hoàng hậu đưa tới cho Cung Hoán Vũ một chén yến nhỏ, tiện tay khoác lên vai hắn một chiếc áo long chồn.

- Hoàng hậu, nàng theo ta đến nay đã hơn 7 năm vậy nàng có từng nghĩ có một ngày nếu ta không còn là bậc chí tôn vô thượng, nàng có bằng lòng cùng ta phiêu bạc nhân gian, sống một cuộc sống yên bình chưa? - Cung Hoán Vũ ôm lấy Khương hoàng hậu ở bên cạnh, đôi mắt gã dần trở nên mù mịt, lời nói tâm sự với người bên cạnh lại tựa như đang tự vấn chính mình. Gã thật sự nỡ buông tay khỏi hoàng vị sao? Thứ gã dành cả đời để mưu lược há có dễ dàng buông tay không? Mẫu hậu vì gã toan tính cả đời, cái giá phải trả là mạng của bản thân, vậy gã thì sao?

Trăm ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu Cung Hoán Vũ, cánh tay hắn cũng vô thức hữu lực siết chặt lên người hoàng hậu. Khương hoàng hậu cảm nhận được sự phiền muộn của lang quân, khẽ rút vào vòng tay ấm áp của Cung Hoán Vũ, nhỏ giọng đáp:

- Chỉ cần là việc hoàng thượng muốn thiếp sẽ không bao giờ chối từ. Âu đã cùng hoàng thượng kết tóc ước định trăm năm, tâm của thiếp vốn thuộc về người. Người muốn đi đâu, muốn trở thành ai thì người vẫn là phu quân của thiếp, thiếp sẽ mãi mãi đồng hành cùng người trong suốt con đường phía trước.

- Khương nhi, nàng thật sự yêu ta sao?

- Thiếp dĩ nhiên yêu bệ hạ

- Vậy được rồi

Cung Hoán Vũ hôn nhẹ lên trán của Khương hoàng hậu, tiếp đó hôn trượt xuống cánh mũi thanh tú của người, một tay đỡ lấy eo nàng, từ từ hạ mình xuống chăn nệm êm ấm.

.

.

.

Ở cổng kinh thành:

3 vạn 6 trăm tướng sĩ túc trực hơn nửa ngày bên ngoài cổng thành, các chức quan từ lớn đến nhỏ xếp thành hình chữ nhất, dẫn đầu là Nguyệt quan trung đại tướng quân. Tiếng vó ngựa từ xa vọng cộng hưỡng với các thanh âm hỗn tập từ chốn kinh thành khiến không khí được đẩy lên cao trào. Dẫn đầu đoàn người là một vị quan trẻ tuổi, phía sau là đoàn kỵ binh phụ trách bảo vệ hoàng thượng, mãi một lúc sau mới thấp thoáng thấy bóng Long liễn đang dần tiến lại gần. Bên cạnh Long liễn còn có hai hắc y nhân cưỡi trên hắc mã đi song song với kiệu, một người là quốc sư - Cung Thượng Giác (thứ trưởng của Cung Hồng Vũ) và Minh An Vương - Cung Tử Vũ (con trai thứ 3 của Cung Hồng Vũ).

Kể lại quá khứ một chút:"Sau khi tiên đế Cung Hồng Vũ băng hà, quyền lực trong triều dần bị gia tộc Vụ Cơ thâu tóm, năm 557 Hồng Vũ, thái tử Cung Hoán Vũ dưới sự giúp đỡ của Vụ Cơ hoàng hậu thừa kế ngai vàng, trở thành tân hoàng đế đời kế tiếp"

Đứng đối diện với đoàn người là Lại bộ thượng thư Hồng Lê Thấm, Cung Viễn Chuỷ dưỡng phụ. Bên cạnh ngài chính là Lại bộ thị lang Cung Viễn Chuỷ, nguyên lai y là Lý Giáng Du. Đương thời tiên đế còn tại vị là bằng hữu với Hồng Lê Thấm, ông có đôi ba lần gặp gỡ đứa bé này, cảm thấy đứa nhỏ thông minh lanh lợi lại trắng trẻo đáng yêu liền nhận y là nghĩa tử, phong cho họ lớn Cung gia, lấy Viễn làm đệm, Chuỷ làm tên. Thế là trên thế gian không còn Lý Giáng Du chỉ còn 1 Cung Viễn Chuỷ:

- Lại bộ thượng thư Hồng Lê Thấm, cung nghênh hoàng thượng. - Hồng Lê Thấm

Cung Hoán Vũ từ từ bước xuống kiệu đan lấy tay của Khương hoàng hậu cùng nàng rời kiệu, bước đến trước mặt Hồng Lê Thấm, ông hiểu ý mà kéo tay hài nhi cùng nhau quỳ xuống thỉnh an hoàng thượng:

- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế

Các đại thần cũng lần lượt theo Lại bộ thượng thư mà quỳ rạp dưới nền đất ẩm ướt, các tướng lĩnh cũng nhanh chóng rời ngựa, khấu đầu với hoàng đế. Chỉ duy 2 người vẫn ung dung ngồi trên chiến mã, nhàn nhã đưa mắt nhìn về phía trước, khí thái ngông cuồng, lại âm trầm vô định khiến cả hai toả khí chất uy nghiêm của bậc đế vương hơn cả vị hoàng đế còn đang ở trước long liễn diễu võ dương oai.

Cung Viễn Chuỷ thấy lạ bèn kéo nhẹ lấy vạt áo của phụ thân, nhỏ giọng hỏi:

- Cha, sao họ không quỳ?

Hồng Lê Thấm khẽ ngước mắt nhìn đến vương gia và quốc sư vẫn chễm chệ ngồi trên chiến mã, thầm thở dài một tiếng ngao ngán rồi quay đi. Đây cũng không phải lần đầu Vương gia và quốc sư thất kính với hoàng thượng, nhưng vậy thì đã sao? Bản thân hoàng thượng cũng không thể làm gì hai người bọn họ, nói gì đến bậc tôm tép nhỏ nhoi như ông.

Cung Viễn Chuỷ thấy biểu hiện của cha mình cũng không hỏi thêm, y trộm nhìn Cung Thượng Giác thêm một chút nữa,y vừa mới ngẩng đầu lại thấy ánh mắt của hắn đang hướng về phía y, đôi mắt đó không nuông chiều, không sủng nịch như cách phụ thân nhìn y, đâu đó trong ánh mắt lại có một tia lạnh giá, là tính toán. Thiếu niên ngây thơ đơn thuần lại ngây dại không biết nên làm gì, chỉ si ngốc ngắm nhìn nam nhân tuấn mĩ trước mặt. Có lẽ đó là một cái rất riêng mà trước giờ cả hai chưa từng cảm nhận được ai khác ngoài đối phương, họ thu hút lẫn nhau, tò mò về nhau. Đâu đó trong trái tim hai người đã hình thành nên một sợi dây liên kết vô định, vừa mờ nhạt vừa sâu đậm.

- Hồng thúc phụ, mau đứng lên đi - Cung Hoán Vũ tiến đến đỡ lấy Hồng Lê Thấm còn đang quỳ trên mặt đất.

- Đã đến đây rồi, thúc phụ mới thực sự là chủ nhân - Cung Hoán Vũ lộ ra nụ cười giễu cợt, ngoài mặt thì có vẻ tôn kính vị thúc phụ này nhưng thâm tâm thế nào chỉ mình hắn biết rõ.

- Các ngươi bình thân hết đi

- Tạ bệ hạ- Mọi người đồng loạt hô to, rồi từ từ đứng dậy.

-Ái khanh, quả nhân đúng là hổ thẹn. Khanh mới vừa trở về kinh thành, thiết nghĩ đường xa mệt nhọc, lại còn phiền khanh chiếu cố đám người của quả nhân. Thật vất vả cho khanh rồi- Cung Hoán Vũ

- Thần không dám, bệ hạ ghế thăm là hậu phúc của thần. - Hồng Lê Thấm dừng một chút rồi nói tiếp

- Thê tử thần mất sớm, lại không có nữ nhi đỡ đần nên mọi việc trong phủ đều do thứ tử Viễn Chuỷ đứng ra chủ trì thay. Hôm nay có thể để nó tiếp đãi các vị đại nhân

- Dĩ nhiên rồi, cả kinh thành này có ai mà không biết trưởng tử của ái khanh trấn thủ biên cương, Viễn Chuỷ đệ đệ chính là chủ nhân của Hồng phủ trong kinh thành - Cung Hoán Vũ đánh mắt sang Viễn Chuỷ, trong lòng thầm đánh giá người nay dung mạo như ngọc, khí thái ôn hoà nhã nhặn, nếu không phải là hài tử còn sót lại của Lý gia, cũng có thể suy nghĩ đến việc lập y làm phi tần trong hậu cung 3 ngàn giai lệ của hắn.

- Được rồi, hôm nay quả nhân phải cùng ái khanh vui vẻ một phen

-  Tạ bệ hạ- Hồng Lê Thấm quay sang căn dặn với Cung Viễn Chuỷ - Chuỷ nhi nhớ phải tiếp đãi các vị đại nhân cho tốt

- Dạ - Cung Viễn Chuỷ thu lại tầm mắt của bản thân, nhẹ đáp lời nghĩa phụ.

- Thánh thượng, mời

Hồng Lê Thấm cùng Cung Hoán Vũ rời đi, Cung Viễn Chủy cũng vội vàng theo sau hai người đến trường bắn cung. Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ quay sang nhìn nhau ra hiệu như đã hiểu cùng nhau rời khỏi ngựa đi theo dòng người.
.
.
.
Tại trường săn, các thế gia công tử theo sự sắp xếp của Chuỷ công tử mỗi người đều nhận được một cây cung ngọc, cùng nhau tranh tài tiễn nghệ. Hoàng đế cùng các vị đại thần ở cách đó không xa nhìn tới khung cảnh nhộn nhịp bên cạnh cũng không thể không dành lời khen cho vị trạng nguyên trẻ tuổi này, y không những có tài về văn chương mà những lễ hội thế này cũng rất biết cách bài trí khiến người ta thích thú. Quả nhiên là nghĩa tử mà tiên đế sủng ái nhất.

Cung Viễn Chuỷ một thân thanh y thanh tú nhã nhặn, mái tóc được chăm chút vấn lên bằng trâm ngọc đơn giản vẫn tạo nên sự tao nhã thoát tục hiếm thấy, y ở nơi trung tâm quan sát biểu hiện của các vị đại thần ở đây, y thực cảm thấy hài lòng về bản thân có thể được lòng nhiều người, nhận được nhiều lời khen từ các vị tiền bối, một đứa trẻ chỉ mới vỏn vẹn 18 mong được mọi người sủng ái âu cũng là chuyện thường tình.

Viễn Chuỷ đảo mắt một vòng lại nhìn trúng vị đại thần mình gặp hồi sáng, nếu nhớ không lầm hắn có lẽ là vị quốc sư quyền khuynh triều dã mà phụ thân hay nhắc đến, người này khí chất âm trầm băng lãnh, tuy một thân anh tuấn khiến lòng người mê muội nhưng vẻ ngoài lại toả ra sát khí ngút trời buộc người khác không thể lại gần. Bên cạnh quốc sư còn có thêm một người, không ai khác chính là Minh An vương gia, người này lại nói giống không giống nói khác không khác, cũng là một thân sát khí nhưng có phần nhu hoà hơn, vẻ ngoài tuấn tú hút mắt, đôi mắt cũng hoà hoãn đi ít nhiều lãnh khốc so với ca ca của hắn, khí thế tương tự nhưng khác biệt ở chỗ người này còn thể hiện cho người ta cảm giác rất mực kiêu ngạo, chính là được sủng sinh kiêu sao? Bọn họ có thể ví như những con sói chuyên săn mồi về đêm, vừa tàn độc vừa nguy hiểm đến chết người lại khiến người ta tình nguyện chết vì bọn họ, vì vẻ ngoài của bọn họ.

Viễn Chuỷ đưa tay gọi người hầu đưa đến cho bản thân 2 chiếc cung ngọc, y chậm rãi tiến đến trước mặt cặp " sói hoang" đang cùng nhau uống rượu trò chuyện:

- Quốc sư an hảo, Vương gia an hảo.

- Viễn Chuỷ đệ đệ, đây là tìm đến chúng ta có chuyện gì sao? - Cung Tử Vũ mở miệng tiếp lời trước, hắn thực tò mò về người này, xinh đẹp thông minh lại lễ độ hoà nhã, biết lấy lòng người khác. Có lẽ y không biết Cung Tử Vũ đã luôn dõi theo y trong suốt chặn đường đến trường săn.

- Cũng là không có chuyện gì to tát. Chỉ là đệ trông thấy hai nghĩa huynh buồn chán, lúc nhỏ cũng đôi lần được phụ hoàng kể lại tiễn thuật đệ nhất của nghĩa huynh. Không biết hai huynh có muốn thi triển đôi chút, để hiền đệ mở rộng tầm mắt bản thân không? - Viễn Chuỷ nhẹ phất tay người hầu đưa hai cây cung đến trước mặt Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ.

- Nếu Viễn Chuỷ đệ đệ đã mở miệng đề nghị, vậy tất nhiên không thể chối từ. Tử Vũ chúng ta đi một chút- Cung Thượng Giác mở miệng tiếp lời, đứng dậy, cầm lấy cung ngọc trên tay người hầu, tiến về phía trường săn.

- Hảo, cũng đã lâu không khởi động gân cốt - Cung Tử Vũ nhanh chóng rời khỏi bàn tiệc tiếp bước Cung Thượng Giác đến trường săn.

.

.

.

Tại trường săn không khí ban nãy vốn còn náo nhiệt, ồn ào khi nghe tiếng thị vệ thông báo quốc sư và vương gia đã đến lại lập tức trở nên trầm tĩnh đến lạ, các công tử gần đó đến thở cũng không dám thở mạnh, nhiệt độ xung quanh cũng dần giảm đi nhiều.

- Hoàng thượng nhìn kìa - Khương hoàng hậu cảm thấy có gì đó không ổn, bắt lấy vạt áo của hoàng đế lắc nhẹ.

Cung Hoán Vũ lúc nãy còn đang tươi cười trò chuyện cùng thúc phụ giây sau sắc mặt liền tối sầm lại, trong lòng dân lên một cổ bất an.

Ở phía xa Cung Thượng Giác không phải không biết có người đang nhìn vào bản thân, miệng hắn nhếch lên cao ngạo, khuôn mặt tuấn mĩ vốn đã cuốn hút lại thêm phần bí ẩn, thời khắc đi săn bắt đầu. Hắn phấc tay bảo người hầu mang đến cho hắn 2 dải lụa trắng, 1 cho hắn, 1 cho Cung Tử Vũ. Cung Tử Vũ cũng rất hợp tác mà cầm lấy lụa trắng ca ca ban cho, theo động tác của hắn mà dùng dải lụa che đi đôi mắt anh tuấn, không thể nói hắn như một bản sao hoàn hảo của Hoàng Nguyên vương gia, cũng là quốc sư đương triều, đến cả biểu cảm của cả hai cũng giống nhau đến đáng sợ khiến sống lưng của người khác không nhịn được mà run lên:

- Tử Vũ đệ đệ, đã lâu không bắn cung, còn nhớ ca đã từng dạy đệ như thế nào không? Cung Thượng Giác

- Tất nhiên đệ nhớ. - Cung Tử Vũ ngả ngớn trả lời

- Vai phải bằng như núi.

- Tay phải cong như tranh...

- Tên phải chuẩn như ưng

Hai người bọn họ đồng loạt kéo căng dây cung, mũi tên đã trên đà sẵn sàng lao đến mục tiêu sau khi chủ nhân buông tay, xé toạt bất kì con mồi nào ngáng đường.

Thánh thượng đương ngồi trên cao cũng không khỏi nhíu mày tự hỏi hai người bọn họ đang định làm gì. Đương lúc còn đang thắc mắc ngay giây sau đã có câu trả lời.

Cung Tử Vũ và Cung Thượng Giác không nói hai lời chuyển mục tiêu từ bia đỡ lên người đương kiêm thánh thượng mà chỉa cung. Mọi người xung quanh bị một màn này của hai huynh đệ doạ sợ không khỏi lùi lại mấy bước, Cung Hoán Vũ trán toát mồ hôi lạnh, sợ hãi lùi về sau mấy bước.

Cũng là Hồng Lê Thấm Lại bộ thượng thư phản ứng nhanh vài phần, liền đứng trước thánh thượng mà che chắn:

- Quốc sư, vương gia. Nói rất hay! Tiễn thuật của quốc sư và vương gia quả là có được thân truyền từ tiên đế! - Ông cũng xem là bậc tiền bối của đám người Cung Thượng Giác, sao có thể không biết một màn này của hắn vốn chỉ là muốn "rung cây doạ khỉ", nào có ý định thực sự mưu sát hoàng đế.

Cung Thượng Giác, Cung Tử Vũ nghe một màn đạo lí liền trào phúng mà bậc cười khanh khách, lại chuyển mục tiêu về bia đỡ mà xuất ra mũi tên trên tay. Song tên lao vun vút trong gió, chính xác dừng lại ở hồng tâm. Hai huynh đệ hắn đồng loạt gỡ đi dải lụa trên mắt, trả lại cung tên cho hạ nhân rồi đứng yên nơi đó mắt đối mắt nhìn về phía của lại bộ thượng thư và đương kim thánh thượng. Cung Thượng Giác giây trước còn cười cợt quân tử giây sau sắc mặt đã trở nên tối sầm, ưng nhãn quét một lượt trên người Hồng Lê Thấm đánh giá người nọ, ngay cả sát ý nơi đáy mắt cũng lười biếng giấu đi, không khí vốn đã ngột ngạt nay càng thêm phần bức người không thở nổi.

Sự tình diễn biến đến mức này Cung Viễn Chuỷ bất đắc dĩ phải lộ diện giải nguy cho nghĩa phụ:

- Quốc sư, vương gia. Tiễn thuật của nhị vị hoàng huynh quả đúng là khiến hiền đệ mở rộng tầm mắt, nhưng thời gian còn dài, yến tiệc phía trước còn rất nhiều thứ hay ho, chớ nên lãng phí thời gian ở trường săn quá lâu. Viễn Chuỷ mạn phép mời nhị hoàng huynh và tam hoàng huynh đến trường đua ở Hồng phủ, đảm bảo sẽ không làm người thất vọng. - Viễn Chuỷ cuối người cung kính hướng quốc sư lời nói, giọng nói, ứng xử uyển chuyển thêm vẻ ngoài mị hoặc lòng người khiến bao người nơi đó phải siêu lòng, không loại trừ cả vương gia cùng quốc sư.

- Vậy, làm phiền Viễn Chuỷ đệ đệ rồi - Cung Thượng Giác thu lại sát khí trong ánh mắt, giọng nói cũng hoà hoãn hơn đôi phần, hắn tiến đến gần Cung Viễn Chuỷ, bắt lấy bàn tay đang để trước ngực nhẹ xoa nắn, hành động hắn tuy nhỏ nhưng đủ để thấy Cung Viễn Chuỷ này thực sự có sức ảnh hưởng đến thái độ của quốc sư quyền uy Cung Thượng Giác.

Mọi người xung quanh chỉ có thể thấy hình ảnh Cung Thượng Giác bắt lấy tay của Lại bộ thị lang Cung Viễn Chuỷ há có thể thấy cử chỉ ân cần quốc sư dành cho người, chỉ duy nghĩa phụ của y nhìn thấy hành động có phần quá phận của quốc sư, trong lòng Hồng Lê Thâm liền nổi lên một tia cảnh giác đối với Cung Thượng Giác.
.

.

.

Tại trường đua:

Cung Tử Vũ và Cung Thượng Giác tách nhau ra hoà vào dòng người xô đẩy, bên cạnh Cung Tử Vũ dĩ nhiên đã được Thượng Giác ca ca của hắn sắp xếp bài bản để tránh việc nguy hiểm cho bản thân Tử Vũ, và người được cử đi bảo vệ Cung Tử Vũ không ai khác chính là Hồng ngọc thị vệ Kim Phồn:

- Này Kim Phồn, nhìn cái gì mà lắm thế? - Cung Tử Vũ huếch chỏ vào cái bóng đen cao lù lù đang đứng đừ người ra bên cạnh, hơi nghiêng người ngả ngớn nói.

- Vương gia, ta muốn...

- Muốn cái gì nào? Cung Tử Vũ vẫn một bộ dạng không nghiêm chỉnh lên tiếng.

- Ta muốn đi đua ngựa một lát - Kim Phồn mặt đỏ bừng bừng cuối gầm mặt, lí nhí bật ra câu trả lời.

- Được được, ngươi đi đi. Bên kia còn có An Nin quận chúa đang xem đó. Liệu mà biểu hiện cho tốt - Cung Tử Vũ nhanh chóng đẩy Kim Phồn vào nơi những công tử khác đang chọn ngựa, vẫy tay chào tạm biệt.

- Vương gia, ta đi một lát sẽ về. Người không được mách với quốc sư đó! - Kim Phồn

Cung Tử Vũ không đáp chỉ xoay người bỏ đi, cắt được cái đuôi Kim Phồn rồi, hắn còn phải đi làm chuyện riêng của bản thân nếu để Kim Phồn đi theo có lẽ sẽ rất phiền phức.

.

.

Bên Cung Viễn Chuỷ vẫn đang diễn biến rất tốt đẹp, bên cạnh y là An Nin quận chúa, cũng là thứ công chúa của tiên hoàng, Cung Tử Thương đang hò hét nhiệt liệt để cổ vũ cho Kim Phồn, ý trung nhân của nàng:

- Kim Phồn của ta soái quá! Kim Phồn ca ca cố lênnn!

- Tỷ tỷ, ta có chút mệt rồi, phần còn lại của yến tiệc, tỷ giúp ta chủ trì nhé. Ta về phòng nghỉ ngơi trước - Cung Viễn Chuỷ cảm nhận sau lưng có người đang nhìn chằm chằm vào y, trong lòng dâng lên một cỗ bất an liền kiếm một cái cơ để rời khỏi nơi này.

- Được rồi, nếu mệt rồi thì về nghỉ ngơi cho tốt. Phần còn lại cứ giao cho tỷ là được.

- Tỷ tỷ, cáo từ

.

.

.

Tại phòng của Cung Viễn Chuỷ:

Y ngồi trước gương đồng chải lại mái tóc của bản thân, nhìn vào bản thân trong gương lại như thông qua đó nhìn một người khác, đôi bàn tay thuần thục tháo đi trâm ngọc làm mái tóc lúc nãy còn được vấn gọn gàng giờ đã xoã bung theo sự rời đi của chiếc trâm cài. Mái tóc xoã dài đến tận thắt eo, che đi vòng eo nhỏ nhắn tinh tế, chỉ một cánh tay có thể ôm gọn. Y đưa tay định cởi bỏ ngoại bào thì phía sau bình phong vang lên âm thanh của tiếng bước chân.

Cung Viễn Chuỷ nhanh chóng cầm lấy trong ngọc phóng về phía nơi đó kiểm tra, sự cảnh giác được đẩy lên cao độ, cơ thể căng lên sẵn sàng đón nhận đòn tấn công phản lại của người nọ:

- AI?

Còn tiếp ...

Đọc xong nhớ comment nha mấy nàng, để tui có động lực viết tiếp nữa :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro