Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Viễn chủy đệ đệ thực sự không sao chứ? "

Lời Cung tử thương vừa nói ra như tiếng lòng của toàn bộ người cung môn ở đây. Cung tử vũ thấy mọi người lo nhưng không lên tiếng liền như trấn an nói.

-" Ta nghĩ đệ ấy không sao đâu, tỷ đừng quá lo lắng "

-" Làm sao không lo được, tuy nói đó là viễn chủy ở một thế giới khác nhưng đó cũng là đệ đệ ta, nếu thật có một cơ hội đi nữa thì một đứa trẻ sao có thể đánh lại sát thủ cơ chứ "

Cung thử vũ liếc nhìn cung thượng giác cùng cung viễn chủy từ lâu không lên tiếng lại quay sang nhìn tỷ tỷ mình

-" Nếu viễn chủy của chúng ta ở thế giới này không sao ta nghĩ thế giới kia đệ ấy cũng không xảy ra chuyện gì, đừng lo nữa tỷ mau xem tiếp đi "

-" A lãng đệ tỉnh rồi "

Sau cuộc chiến giữa cung môn và vô phong thiệt hại lớn nhất vẫn là chủy cung, cung chủ vì bảo vệ cung môn mà chết, phu nhân vì tìm con mà bị sát thủ ra tay tàn độc, cung viễn chủy đứa con duy nhất của họ cũng bị giết nhưng vẫn chưa dám khẳng định vì chưa tìm được xác.

Chủy cung phút chốc tận diệt, nhánh chủy không còn nhận được lệnh đóng của cung không cho ai vào.

Cung lãng giác tỉnh lại đã là ba ngày sau, nhờ thuốc cầm máu mà viễn chủy lấy được nên hắn mới giữ được mạng mình, tuy từ nay không còn khả năng cầm kiếm nhưng cũng không quan trọng hắn từ nhỏ đã không thích đánh đánh giết giết hắn chỉ thích viết chữ làm thơ, nhưng điều khiến hắn không thể tin là viễn chủy đệ đệ không còn, hắn không thể nào tin được tưởng là mình nghe nhầm liền hỏi lại lần nữa cung thượng giác một lần nữa

-" Ca nói gì đệ nghe không rõ "

-" Ta nói viễn chủy mất tích rồi "

Cung thượng giác vẻ ngoài tiều tụy hơn rất nhiều, như là mất ngủ, hắn không có thời gian nghỉ ngơi vừa lo cho cung môn vừa tìm kiếm đệ đệ, hắn sợ chậm chạp một chút thôi sẽ không tìm thấy nữa, hắn tự trấn an mình lại nhìn cung lãng giác đau lòng nói, tuy hắn chỉ nói mất tích nhưng cung lãng giác biết mất tích không tìm thấy đồng nghĩa với việc gì

-" Điều tại đệ, nếu không sao đệ đệ lại mạo hiểm đi lấy thuốc để vô phong thấy được "

Cung lãng giác nước mắt không ngừng rơi, tự trách bản thân vô dụng cả đệ đệ cũng không bảo vệ nổi.

Người cung môn bất ngờ khi thế giới kia cung lãng giác còn sống, và quan hệ ba người dường như rất thân thiếc, phải nói cung viễn chủy từ nhỏ đã không thích khóc cười sau lần gặp được cung thượng giác đó mới bất đầu bày tỏ cảm xúc của chính mình, còn bên thế giới đó dường như vì quen nhau từ nhỏ với cung thượng giác và cung lãng giác, cung viễn chủy sớm đã mở lòng và xem họ như người thân thật sự.

Các trưởng lão luôn chăm chú xem những người trong gương khi nghe cung thượng giác thế giới kia nói cung viễn chủy không còn cũng rất đau buồn, cung môn mất đi một thiên tài về độc dược.

Cung viễn chủy không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu, mặt dù y dự cảm cung viễn chủy thế giới kia sẽ không chết dễ dàng như vậy nhưng không hiểu sao lại dự cảm không lành.

Sẽ sống nhưng là sống không bằng chết.

Cung thượng giác tâm thấy đệ đệ nhăn mặt thì tiến tới nắm tay y an ủi

-" Đừng lo "

-" Vâng, ca "

Cung viễn chủy gặp đầu, cảm nhận hơi ấm từ tay ca mình nỗi bất an dần giảm đi phần nào.

Nhưng phía sau đây mới là bất đầu cho dự cảm bất an của cung viễn chủy.

Sơn cốc tối đen như mực xung quanh yên tĩnh chỉ tiếng quạ kêu rùng rợn vang vọng bốn phía, điểm trúc thân mật hắt y đầu vẫn đeo mạn che, lúc này đang ngồi trên một tảng đá lớn mà suy tư, ả ta rất hưng phấn khi bất được một thiên tài của cung môn, tuy chỉ là một đứa trẻ nhưng cũng rất đáng để chờ đợi. Ả ta có một nơi được gọi là sài tang, sài tang được xây dựng trong sơn cốc này, nơi vào được ra không được, ngoại trừ ả mở ra, cấu tạo giống một tòa thành thu nhỏ, tuy không lớn bằng một tòa thành thật thụ nhưng cũng đủ nhét một trăm người vào, nơi đó chưa từng bị ai phát hiện ả ta bình thường sẽ đen người mình bắt được về ném vào bên trong cho họ chém giết và ăn thịt lẫn nhau để sống, ai là người cuối cùng còn sống sẽ được ả trọng dụng để làm sát thủ.

Điểm trúc nhìn đứa trẻ hôn mê trên mặt đất lại lâm vào suy tư, tuy ả đã mén không biết bao nhiêu người vào nhưng chưa ai thật sự sống sự trở ra, lần này mén một thiên tài vào liệu sẽ có kỳ tích, nói rồi ả tiến tới bên đứa trẻ

-" Cung viễn chủy ngươi đừng làm ta thất vọng "

-" Nguyệt công cử ngươi nhìn xem đệ ấy có còn sống không "

Cung tử thương vừa lên tiếng tất cả người cung môn điều quay sang nhìn nguyệt công tử chờ hắn trả lời

-" Vẫn còn, nhưng hơi thở khá mỏng manh chất đã bị thương, ở đây chỉ nhìn sơ qua ta không thể khẳng định là bị thương ở đâu, nhưng không chữa trị có thể mất mạng "

Cung viễn chủy nhíu mày, lại nhìn một lượt qua đứa trẻ trong gương cẩn trọng nói

-" Tổn thương vùng đầu, mất máu quá nhiều dẫn đến hôm mê, vết thương không lớn nhưng không trữ trị có thể mất máu mà chết "

Người cung môn nghe hai người nói xong liền hít một ngụm khí lạnh, không lẽ cung viễn chủy cứ chết như vậy sao? Đáng tiếc cho một thiên tài

Điểm trúc xách cung viễn chủy đang hôn mê đứng trước cửa sài tang thành, ả tháo mạn che trên đầu xuống lấy từ áo ra một lọ thuốc, lấy ra một viên nhỏ trực tiếp nhét vào miệng y.

-" Ngươi là thiên tài cung môn, đừng làm ta thất vọng "

Cung viễn chủy mơ màng tỉnh lại, đầu  quay cuồng khiến hai mắt cũng không nhìn rõ, cảm nhận như ai đang xách mình liền có ý định vùng vẫy nhưng không có chút sức lực nào, y yếu ớt muốn ngước mắt nhìn điểm trúc lại cảm nhận người phía trên đang duy chuyển.

Điểm trúc tiến tới cửa thành sài tang, ả phất tay khiến cách cửa lớn mở ra một khe nhỏ đủ nhé một người vào trong, thời điểm cách cửa mở ra một cổ mùi hương kinh tởm cũng bay ra ngoài, mùi hôi thối nồng nặc khiến người khác buồn nôn, điểm trúc cũng không quan tâm mùi hương gớm riếc đó, cảm nhận được cung viễn chủy đang cử động ả liếc nhìn đứa trẻ trên tay lại nở một nụ cười không rõ ý vị.

Không để mất thời gian ả lấy một chiếc tay nải đã chuẩn bị trước đeo vào người cung viễn chủy

-" Tại sao bà ta lại đeo tay nải kia cho viễn chủy đệ đệ? "

Cung tử thương lên tiếng khiến tất cả người cung môn cũng không khỏi nghi hoặc, nếu nói là đồ ăn hay vật dụng đồ đạt thì bọn họ cũng không tin điểm trúc lại tốt như vậy.

Cung thượng giác nhíu mày suy tư không biết đang nghĩ gì, cung viễn chủy thì càng ngày càng bất an tuy không rõ ràng như y biết nó là cái gì đó rất quan trọng.

Sau một lúc suy tư không lời giải đáp thì tất cả người cung môn điều đồng loạt gạt câu hỏi phiền phức ra sau đầu lại chăm chú xem tiếp diễn biến trong gương.

Sau một lúc chuẩn bị hoàn hảo điểm trúc trược tiếp ném cung viễn chủy qua khe cửa thành sài tang

-" Đừng làm ta thất vọng, ngươi nhớ kỹ từ nay ngươi tên vô danh "

Cung viễn chủy bị ném trên mặt đất lạnh lẽo, cộng thêm lực va trạm mạnh khiến y không khỏi nhăn mặt, sau khi nghe điểm trúc nói xong y cố gắng ngồi dậy một cách khó khăn, cánh cửa thành từ từ đống lại cung viễn chủy chỉ kịp thấy người áo đen mới vừa ném mình vào, không biết lý do gì thôi thúc y, như muốn nói phải nhớ kỹ gương mặt người này, không được quên.

Tấm gương bỗng chốc vụt tất thành màu đen khiến người cung môn khó hiểu, cung tử thương lúc này lại là bộ dáng lo lắng cái tên thành sài tang không phải chưa từng nghe qua, sau khi tiêu diệt vô phong người cung nôm từng đến nơi đó để phá hủy, sài tang lúc trước là thành bỏ hoang sau lại được điểm trúc thiết kế lại thành một nơi huấn luyện sát thủ, nhưng nghe nói chưa ai sống sót trở ra ngoài không bị những người bên trong đấu đá giết lẫn nhau thì cũng đói chết, bây giờ huống chi cho một đứa trẻ không có võ công tiến vào, chỉ còn một đừng chết.

Cung tử vũ hiểu được tỷ tỷ mình đang nghĩ gì liền tiến tới đặt tay lên vai nàng an ủi

-" Tỷ đừng lo lắng "

Cung tử thương được an ủi cũng không hết lo lắng, lại nhìn qua cung viễn chủy đang đứng cùng cung thượng giác, lúc trước vì hiểu lầm đệ đệ nàng chưa từng quan tâm thật lòng, càng về sau nhiều biến cố, hiểu lầm càng chồng chất nhưng sau này ngàng mới nhận ra đệ đệ mình đáng thương như nào, nếu lúc nhỏ không gặp được cung thượng giác giờ này đệ ấy có lẽ đã hoàn toàn khép mình lại không vui vẻ hồn nhiên như bây giờ.

-" Đệ nói xem cung viễn chủy ở thế giới kia sẽ không chết đúng không, đệ ấy là thiên tài mà "

-" Đúng vậy, đệ ấy là thiên tài làm sao dễ dàng chết như vậy được "

___________________

Lời tác giả : chương này viết hơi nhanh để cho kịp giờ đăng nên lỗi tùm lum, sau rảnh mình sẽ chỉ lại.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro