65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

65)

Cổ trùng toàn thân đen như mực này so vói loại trước kia làm cho bọn người Cung Tử Vũ hôn mê phải lớn hơn một vòng, tốt độ hành động cực nhanh, không ngừng rơi trên mặt đất, trong chớp mắt hướng về phía mọi người đang gào thét mà tấn công.

"Dừng tay! Lam Nguyệt!" Cung Viễn Chủy hô, tiến lên muốn ngăn cản Lam Nguyệt, lại bị Cung Thượng Giác giữ chặt cánh tay lui về khu vực phía sau, tránh đi bọn côn trùng đang tiến về phía họ.

Bọn người Cung Tử Vũ chứng kiến sự lợi hại của những con cổ trùng này, so với lúc trước không kịp phản ứng, lần này họ đã ngay lập tức thoát ly khỏi chiến trường dầu sôi lửa bỏng, rút về phía sau để né tránh đám cổ trùng đông đúc chằng chịt.

"Các ngươi không trốn thoát được đâu......" Lam Nguyệt nhìn như đã phát điên, nụ cười lóe sáng trên gương mặt xinh đẹp, thúc giục cổ trùng hướng về phía người của Cung Môn vây hãm.

Người của Cung Môn từng bước từng bước rút lui về phía sau, bị cổ trùng vây khốn tại một tấc vuông, cổ trùng mặc dù có thể dùng lưỡi đao chém giết, nhưng bất đắc dĩ số lượng thực sự quá nhiều.

"Cung Viễn Chủy, ngươi có cách nào ứng phó không?" Trong hỗn loạn không biết là ai hô một tiếng.

Cung Viễn Chủy tỉnh táo lại, hắn nhìn cổ trùng chung quanh, lại nhìn nụ cười rực rỡ của Lam Nguyệt cách đó không xa, tia lo lắn cuối cùng còn sót lại trong mắt hắn hoàn toàn biến mất.

Cung Thượng Giác một mực đang chú ý Cung ViễnChủy, tự nhiên thấy được hắn không nói gì, đáy mắt u ám, quả nhiên một giây sau, Cung Viễn Chủy liền rút ra đao bên hông, hướng về phía lòng bàn tay mình vạch tới.

Cung Thượng Giác bắt được cổ tay Cung Viễn Chủy.

"Ca, để ta thử xem." Cung Viễn Chủy nhìn về phía Cung Thượng Giác, đáy mắt hơi hơi phiếm hồng.

Mỗi một lần đều là dạng này, cả đời y không muốn nhất chính là nhìn thấy Cung Viễn Chủy thụ thương, nhưng hết lần này tới lần khác mỗi một bận y đều bất lực. Không suy nghĩ nhiều, Cung Thượng Giác buông lỏng ra bàn tay đang ngăn cản Cung Viễn Chủy.

Một đao lưu loát cắt xuống, lòng bàn tay Cung Viễn Chủy lập tức tuôn ra máu đỏ tươi, hắn hướng về phương hướng cổ trùng vung tay lên, máu tươi rơi trên mặt đất, chuyện kỳ dị phát sinh , chỉ thấy cái kia cổ trùng đông đúc chằng chịt kia giống như là có ý né tránh huyết dịch rơi xuống đất, nhao nhao tản ra, mà cổ trùng nào vô ý dính vào máu, lập tức đình chỉ động tác, chết ngay tại chỗ.

"Đây là......" Nguyệt trưởng lão ở bên trông thấy một màn này, liền cảm thấy kinh ngạc.

Trông thấy máu của mình có thể xua tan cổ trùng, Cung Viễn Chủy một hồi kinh hỉ, trong lòng của hắn chỉ là có suy đoán như vậy, không thể xác định, thử một phen lại không nghĩ rằng càng hữu hiệu như thế.

Cung Thượng Giác kế bên cũng không có lộ ra mảy may mừng rỡ,  sắc mặt y ngưng trọng nói, "Cổ trùng số lượng đông đảo, liên tục không ngừng, phương pháp này không được."

"Ta biết." Cung Viễn Chủy sắc mặt nhàn nhạt, sau đó hắn nhìn về phía Lam Nguyệt cách đó không xa, gằn từng chữ, "Ta đi giết nàng."

Loại cổ trùng trước đó tấn công trước cửa Cung Môn sẽ tự động tránh xa người của Vô Phong, nhưng lần này thì không. Ít nhất Bi Húc, Phó Sùng cùng Mặc Sĩ Ai lúc này đứng ở ngoài vòng tròn do cổ trùng tạo ra, một bước cũng không dám đến gần.

Cung Viễn Chủy trước tiên dùng máu của mình, tại trước mặt mọi người Cung Môn vẽ lên một vòng, sau đó liền từng bước một hướng tới Lam Nguyệt. Phó Sùng muốn đi bảo hộ Lam Nguyệt, lại bị cổ trùng ngăn lại đường đi, thế là gấp gáp hô, "Nguyệt nhi, nhanh thu hồi cổ trùng, hắn muốn giết ngươi!"

Lam Nguyệt lại thờ ơ, nàng cười nhìn Cung Viễn Chủy từng bước một hướng tới nàng, giống như nhìn qua tình lang trở về thâm tình rực rỡ, nàng nghiêng đầu vui vẻ hỏi, "A Chủy, ngươi là thế nào phát hiện, những con cổ trùng này sợ máu của ngươi?"

Cung Viễn Chủy đứng ở trước mặt nàng khoảng cách hai cánh tay, dừng bước. Hắn ngẩng đầu nhìn Lam Nguyệt, đồng thời không muốn trả lời vấn đề này.

Lam Nguyệt cũng không sinh khí, mà là tự mình nói, "Ta lúc đầu ở trên thân thể ngươi, trồng một cái cổ vương, ngươi biết không? Chính là loại cổ rất đau rất đau kia, tất cả cổ trùng đều sợ nó, là ta thật vất vả mới nuôi lớn được."

Cung Viễn Chủy vẫn như cũ không nói chuyện, những gì Lam Nguyệt nói hắn đều biết, lúc trước hắn nhìn thấy Lam Nguyệt cho hắn dược giải cổ là một loại cổ trùng khác, hắn liền ẩn ẩn có phỏng đoán.

Cổ trùng không có giải dược, chỉ có thể lấy độc trị độc, dùng cổ trùng mạnh hơn thôn phệ con yếu, cái này cũng là  nguyên lý mà Lam Nguyệt lấy thân dưỡng cổ.

Hắn không muốn nhắc đến những thứ này, chỉ là bởi vì hắn biết rõ Cung Thượng Giác sẽ nghe được.

Khi còn nhỏ, hắn thích nhất là làm nũng với Cung Thượng Giác, cho nên mỗi lần bị thương  hay té ngã, hắn thích nhất là trước tiên chạy đến trước mặt Cung Thượng Giác, dùng hết đủ loại tiểu tư tâm để Cung Thượng Giác nhìn thấy vết thương của mình.

Hắn thích Cung Thượng Giác đau lòng vì hắn, thích Cung Thượng Giác ngoài miệng quở trách hắn sơ suất, nhưng vẫn sẽ ôn nhu thay hắn băng bó vết thương, giống lúc lần đầu bọn hắn gặp nhau vậy.

Về sau không biết bắt đầu từ khi nào, Cung Viễn Chủy liền không muốn làm thế nữa. Có thể là do hắn lớn lên hiểu chuyện, học được cách thấu hiểu cho cảm xúc của người khác. Hắn cũng học được cách che giấu đau đớn của mình, chỉ vì không để Cung Thượng Giác lo lắng, bởi vì hắn phát hiện, mỗi một lần chính mình thụ thương, Cung Thượng Giác luôn để lộ ra thần sắc đau thương tự trách, hắn không thích, hắn không thích Cung Thượng Giác lộ ra vẻ mặt như thế.

Lam Nguyệt không được Cung Viễn Chủy đáp lại, thậm chí ngay cả một chút biểu cảm cũng không có, cái này khiến nàng có chút tức giận, nhưng rất nhanh nàng lần nữa khôi phục bộ dáng vui vẻ, càng thêm mong đợi lại hỏi một câu, "A Chủy, vậy ngươi biết ta vì cái gì làm như vậy không?"

Cung Viễn Chủy nhìn nàng tươi cười rực rỡ, nhịn không được lạnh lùng chế giễu một câu, "Bởi vì chơi vui?"

Giống như bị lạnh nhạt trong lời nói của Cung Viễn Chủy đâm một cái, vui vẻ trên mặt Lam Nguyệt đông cứng lại, sau đó ủy khuất mím môi, "Không phải, không phải là bởi vì chơi vui."

Nhưng Cung Viễn Chủy không muốn tiếp tục nghe tiếp, hắn lần nữa tiến về phía trước một bước, đi đến chỗ cách Lam Nguyệt chỉ có nửa cánh tay, Lam Nguyệt thấy hắn đến gần cũng không bố trí phòng vệ, ngược lại ngẩng đầu mở to đôi mắt trong suốt nhìn hắn.

"Nguyệt nhi! Lam Nguyệt!! Đi mau! Hắn muốn giết ngươi!" Âm thanh Phó Sùng lần nữa truyền đến, lần này bên trong giọng điệu đã tràn ngập lo lắng cùng tuyệt vọng.

Lam Nguyệt chuyên dùng cổ độc, lại là người duy nhất giữa yêu ma quỷ quái của Vô Phong không biết võ công, cho nên nàng chưa từng một thân một mình thi hành nhiệm vụ, mà là cùng một quỷ quái tùy ý phối hợp, sau khi Hứa đại phu lẻn vào Cung Môn nội ứng, thường nhất cùng nàng thi hành nhiệm vụ chính là Phó Sùng.

Cung Viễn Chủy chậm rãi nhấc lên lưỡi đao hiện hàn quang trong tay.

Lam Nguyệt nháy mắt, nhìn vào trong mắt Cung Viễn Chủy, sau đó nàng khổ sở nói, "Ta không phải là bởi vì chơi vui, a Chủy."

Nàng vẫn như cũ đắm chìm trong chủ đề vừa rồi, căn bản nghe không vô lời Phó Sùng nói.

"A Chủy, ngươi nghe ta nói, trên người của ta có thật nhiều thật nhiều cổ trùng, bọn chúng sẽ thương tổn ngươi, nếu như không có cổ vương này, bọn chúng sẽ cắn ngươi."

Cung Viễn Chủy trong mắt sát ý lạnh lẽo, nắm chặt chuôi đao.

Lam Nguyệt hoàn toàn không có phát giác, nụ cười rực rỡ,
"Như thế thì lúc ngươi đi cùng với ta liền không sợ bị cắn, chúng ta liền có thể một mực ở Nguyệt Lượng Hồ rồi."

Cung Viễn Chủy lưỡi đao đâm ra bỗng nhiên ngưng lại, cũng không có thu hồi. Thế nhưng chính là khoảnh khắc ngắn ngủi dừng một chút này, bỏ lỡ cơ hội một đao công thành, một thân ảnh xông tới, hung hăng đẩy văng Cung Viễn Chủy.

Người này hình như là Hứa đại phu, người bị Phó Sùng đâm một nhát liền nằm liệt trên đất không rõ sống chết, vốn phải tắt thở lại không chết, ngược lại không biết từ đâu gom được một cổ khí lực như vậy.

Hứa đại phu giống như là hồi quang phản chiếu, tất cả không cam lòng cùng ẩn nhẫn của hắn đời này, chính là dồn hết vào một kích cuối cùng kia. Hắn không cam tâm tâm huyết mình hao tổn nửa đời chỉ để bị lợi dụng rồi kết thúc bị vứt bỏ như vậy, không muốn trở thời một người bị chê cười chết ở xó xỉnh nào cũng không ai muốn biết.

Đây là kích cuối cùng trước khi chết của hắn, đùi phải của hắn đã bị côn trùng gặm cắn hầu như không còn, nhưng hắn tựa hồ không chút phát hiện, sau khi phá hỏng đòn của Cung Viễn Chủy thì nắm một lượng lớn cổ trùng trên mặt đất ném lên mặt Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy vô thức đưa tay chặn lại, mà Hứa đại phu liền thừa cơ giơ chủy thủ hướng Cung Viễn Chủy nhào tới.

Trong chớp nhoáng này Hứa đại phu trong đầu đột nhiên hiện lên rất nhiều chuyện cũ, nhưng tất cả ký ức của hắn đều là tại Cung Môn, hắn thậm chí nhớ tới trước đây Cung Viễn Chủy tuổi nhỏ tự mình đi đến y quán hướng hắn lấy thuốc, non nớt quật cường, không có lễ phép, xem xét chính là một hài tử không ngoan.

Khoảnh khắc này Hứa đại phu chính mình thật chí cũng không hiểu tại sao mình cứ hết lần này đến lần khác nghĩ đến một màn này. Đời này của hắn quá dài, lại như một giấc mộng vô nghĩa. Hắn kỳ thực không hận Cung Viễn Chủy, dù trước đây đứa trẻ đó không khả ái, nhưng cũng không làm người ta chán ghét.

"Viễn Chủy!!" Ngữ khí của Cung Thượng Giác vẫn luôn trầm ổn, tại thời khắc này lại giống như muốn vỡ nát. Y nhìn chủy thủ đang hướng vào trái tim Cung Viễn Chủy mà muốn rách cả đuôi mắt. Cũng không để ý đến cổ trùng tức phía, vùng khỏi đám người Cung Tử Vũ đang ngăn cản, điên cuồng chạy về phía Cung Viễn Chủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro