Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Cung Viễn Chủy bị cái lạnh đánh thức.

Cậu chợt mở mắt, đập vào mắt là một màn tuyết trắng chói lọi, bao phủ cả thiên địa.

Cung Viễn Chủy sững sờ tại chỗ, cậu và Cung Thượng Giác đang cùng nhau ở thảo nguyên Mạc Bắc ngắm hoàng hôn mà? Sao đột nhiên lại đến nơi xa lạ này?

Cả người cậu như bị đông cứng lâu ngày, hàn ý chui vào da xương nhắm thẳng đến cốt tủy, Cung Viễn Chủy muốn ngồi dậy, lại phát hiện toàn thân mình không thể động đậy, chuyện này làm cậu phát hoảng lên, vì thế theo bản năng gọi một tiếng, "Ca?"

Đáp lại cậu chỉ có tiếng vang của chính mình.

Chuyện gì thế này?

Cung Viễn Chủy ra sức giãy giụa, thanh âm mặt băng nứt vỡ theo sự giãy giụa của cậu truyền đến, không biết qua bao lâu, thân thể như bị giam cầm lâu ngày của cậu mới miễn cưỡng khôi phục tri giác, cậu khó khăn ngồi dậy, phát hiện bản thân đang nằm trên khối băng bằng phẳng rất lớn, bốn phía xung quanh đều là sương tuyết, hàn khí nhè nhẹ thổi qua.

"Ca? ca huynh đâu rồi?" Thanh âm Cung Viễn Chủy đầy hoảng loạn, cậu xoay người từ mặt băng xuống dưới, nhưng mới chạm chân vào đất đã ngã khuỵu, hai chân cậu cứng đơ như đồ giả, không thể đứng thẳng nổi.

Cung Viễn Chủy ghé vào mặt băng lạnh lẽo, tiếng nói mang theo giọng mũi nghẹn ngào nức nở do sợ hãi, "Ca?!"

Cuối cùng, như đáp lại tiếng gọi từ cậu, một bóng hình quen thuộc từ xa bước tới, Cung Viễn Chủy nheo mắt nhìn mới nhận ra đó là Cung Thượng Giác,  vì thế cậu ủy khuất gọi: "Ca, huynh đi đâu vậy, ca, ta không đứng dậy được."

Cung Thượng Giác không trả lời cậu, chỉ tiến tới nửa quỳ vào nền đất, đem Cung Viễn Chủy ôm lên, ôm cậu vào lồng ngực.

Cảm nhận được cái ôm quen thuộc, lúc này Cung Viễn Chủy mới bình tĩnh lại, cậu để mặc Cung Thượng Giác ôm mình, hỏi: "Ca, chúng ta đang ở đâu? Không phải chúng ta đang ở Mạc Bắc sao? Đây là đâu?."

Cung Viễn Chủy không để ý rằng sau khi nghe cậu hỏi, cái ôm của Cung Thượng Giác hơi cứng lại một lát.

"Ca, chân ta không động được, huynh đưa ta rời khỏi đây được không, ở đây lạnh quá."

"Ca, sao huynh không nói gì?"

"..."

Cung Viễn Chủy nghi ngờ ngẩng đầu từ vai Cung Thượng Giác lên, tròng mắt thanh triệt còn óng ánh hơi lệ, xinh đẹp tựa sao trời.

Sau đó, Cung Viễn Chủy nghe được tiếng nghẹn ngào, Cung Thượng Giác đột nhiên ôm chặt cậu, chặt đến độ khiến Cung Viễn Chủy không thở nổi.

"Ca, huynh sao vậy? Ta sắp không thở nổi rồi..."

Lúc này Cung Thượng Giác mới chịu buông lỏng Cung Viễn Chủy, hắn đỡ bả vai Cung Viễn Chủy, cứ nhìn chằm chằm khuôn mặt Cung Viễn Chủy không rời.

Đến tận bây giờ Cung Viễn Chủy mới thấy có gì đó không ổn, đây đúng là Cung Thượng Giác, nhưng  biểu cảm của Cung Thượng Giác đứng trước cậu giờ phút này làm cậu thấy thật xa lạ.

Trên mặt Cung Thượng Giác này tràn ngập ưu thương, tuyệt vọng, hỗn tạp cố chấp cùng niềm vui sướng khi mất mà có được, làm Cung Viễn Chủy hoang mang tột độ.

Cung Viễn Chủy nhấp môi, nhìn thằng Cung Thượng Giác trước mặt, cảm giác khác thường mãnh liệt khiến cậu không biết phải nói gì.

"Viễn Chủy,..." Cung Thượng Giác trước mặt đột nhiên mở miệng gọi tên cậu.

Người quen thuộc, thanh âm quen thuộc, ngữ khí quen thuộc.

Nhưng chính là không đúng.

Cung Viễn Chủy nhìn Cung Thượng Giác đầy mờ mịt.

Cung Thượng Giác rũ mắt, đột ngột giơ tay chạm vào ngực Cung Viễn Chủy, như muốn cảm thụ nhịp tim Cung Viễn Chủy.

"Viễn Chủy, cuối cùng em đã trở lại, Viễn Chủy...." như thể đã xác thực điều gì, hai mắt Cung Thượng Giác đỏ bừng, một lần rồi một lần vuốt ve khuôn mặt Cung Viễn Chủy.

Trong mắt Cung Viễn Chủy hiện lên một tia thác loạn, đầu ngón tay cậu run rẩy đẩy Cung Thượng Giác ra, gắng sức đứng dậy đi ra ngoài.

"Viễn Chủy?" Thanh âm Cung Thượng Giác vội vàng theo sau.

Lòng Cung Viễn Chủy rối, đầu càng rối hơn. Cậu khó khăn đứng lên, cố gắng khống chế hai chân đang cứng đờ của mình, từng bước từng bước hướng tới nơi Cung Thượng Giác mới tiến vào.

Quả nhiên, cậu lần ra được cơ quan quen thuộc ở ven tường bị băng sương bao phủ, cậu dùng sức mở cơ quan, cửa đá trước mắt mở rộng, bên ngoài rõ ràng là Tuyết Cung sau núi.

Hai mắt Cung Viễn Chủy trừng to, cậu không tin nổi mà nhìn Tuyết cung trước mắt, rồi lại quay đầu nhìn băng thất phía sau, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Lúc nào Tuyết cung có băng thất vậy? Cậu đang ở Mạc Bắc cơ mà? Chuyện gì đây?

Cung Thượng Giác ở sau không biết đã tới gần từ khi nào, nhẹ nhàng ôm lấy cậu: "Viễn Chủy, đừng sợ, em về là được, từ nay ta sẽ không để em chịu dù chỉ một chút thương tổn."

"Tương tư tước đâu?" Cung Viễn Chủy giơ tay sờ sờ bím tóc mình, ngơ ngác hỏi.

"Gì cơ?" Trong mắt Cung Thượng Giác chứa đầy quan tâm, cúi đầu dò hỏi.

"Phục sức của ta...."

"Phục sức nào?"

Trong ngáy mắt hốc mắt Cung Viễn Chủy đã đỏ bừng, mắt cậu ngập nước, bất lực nắm lấy cánh tay Cung Thượng Giác, Cung Thượng Giác thấy cậu như thế cũng nôn nóng theo, hắn đau lòng hỏi: "Viễn Chủy, em muốn phục sức nào? Ta tìm tới cho em."

"Giác Chủy cầm sắt...." Cung Viễn Chủy nức nở từng đợt.

"....." Cung Thượng Giác nhíu mày, nhìn Cung Viễn Chủy đầy ưu thương lại chẳng biết làm sao, không hiểu cậu đang nói gì cả.

Cung Viễn Chủy vỡ òa, cậu lần nữa dùng sức đẩy Cung Thượng Giác, nước mắt trong suốt rơi xuống lã chã, thanh âm cậu tuyệt vọng mà bi thương: "Huynh không phải ca của ta, huynh không phải huynh ấy...Ta phải về, ta muốn tìm ca của ta."

Giác Chủy cầm sắt, bạc đầu không rời, đây là hôn thư do Cung Thượng Giác tự tay viết cho cậu.

Người trước mắt dù giống y hệt Cung Thượng Giác, nhưng không phải Cung Thượng Giác đã thành thân cùng cậu.

Cung Viễn Chủy khóc lóc chạy ra ngoài, nào ngờ đụng phải Tuyết Trùng Tử một thân bạch y.

Tuyết Trùng Tử trông thấy cậu, rõ ràng ngẩn ra một chút.

"Tuyết Trùng Tử..." Cung Viễn Chủy rốt cục không căng nổi, chỉ kịp phát ra một tiếng này, trước mắt đã tối sầm ngã xuống đất.

Đau đớn không xuất hiện, có người đỡ được cậu trước khi cậu ngã hẳn xuống.

Trong cơn mê, Cung Viễn Chủy nghe được Cung Thượng Giác nói chuyện cùng Tuyết Trùng Tử.

"Thành công."

"Ừm."

"Vậy ngài...?"

"Không quan trọng, ta chỉ cần em ấy."

"....."

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro