Thượng (phần I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, ánh bình minh xuyên qua màn sương dày đặc lọt vào hiên nhà Giác cung, sơn cốc Cực Trần quanh năm mây mờ khói phủ không rõ hình dạng, tiếng linh đang trong trẻo sâu thẳm từ hành lang vọng đến, suối tóc đen dài bện xõa đến eo theo âm thanh thiếu niên lay động không ngừng. Người hầu Giác cung đang mải vẩy nước dọn nhà cùng  thị vệ canh đêm mới thay ca trông thấy bóng dáng từ xa đã cúi đầu hành lễ như thể đây là chủ nhân thứ hai của Giác cung. Cung Viễn Chủy chắp tay sau lưng cố giấu mệt mỏi gật đầu có lệ chào lại, theo sau đi tiếp, mãi đến khi nhìn thấy mấy bông đỗ quyên trồng trong viện tử mới ngừng bước, ánh mắt khẽ động như suy tư gì đó. Cậu yên lặng hồi lâu rồi mỉm cười, buộc bản thân tỏ ra vui vẻ, nâng thân thể mệt mỏi tiến đến chính điện Giác cung.

Bên trong chính điện, Cung Thượng Giác ngồi dưới cửa sổ, quầng thâm dưới mắt nổi lên thấy rõ. Lúc ốm đau Cung Viễn Chủy còn biết dùng bột phấn che đi, nhưng Cung Thượng Giác lại không biết cách giấu giếm, chỉ có thể yên lặng để lộ khuôn mặt mà vừa nhìn đã biết cả đêm không ngủ, thần sắc hắn u ám nhìn Cung Viễn Chủy hành lễ trước mặt, Cung Viễn Chủy không đến bên hắn, từ khi bước vào cậu cũng không liếc nổi hắn một cái, bếp lò tắt hẳn, ấm trà trên bếp nguội dần, cậu châm lửa nhóm bếp nấu trà lần nữa. Tầm mắt Cung Thượng Giác chuyển từ dịch trà đắng ngắt tràn đang ra ngoài đến sườn mặt thanh lệ tựa hoa quỳnh nở rộ của Cung Viễn Chủy, hương trà thoang thoảng mang theo chút nhiệt khí lan tỏa khắp nơi trong điện, nhè nhẹ gãi lên chóp mũi hắn.

Hắn bỗng cảm thấy trên mặt có chút ngứa ngáy, giống như có chiếc gai nhung vuốt ve trêu đùa bên má, rồi lướt đến môi, dần dần uốn lượn xuống dưới. Ngọn nến cạnh bàn chợt tắt, Cung Thượng Giác giật mình tỉnh hẳn, đã thấy thân người ướt đẫm sương đêm, Cung Viễn Chủy nghe tiếng nhìn qua, đôi mắt mềm mại đọng nước như nai con cuộn tròn thân mình sưởi ấm lọt vào mắt hắn.

Hậu quả của việc trắng đêm hẳn đã bắt kịp hắn, lí trí luôn minh mẫn sáng ngời giờ đây hỗn độn không khác dòng suối vẩn đục là bao, mà Cung Viễn Chủy lại như tiểu hài nghịch ngợm đưa tay quẫy động suối nước này, làm nhiễu loạn tâm trí hắn. Tai hắn ù đi hẳn, hai tay xoa bóp đỉnh đầu đang trong cơn đau khó tả, giọng nói của Cung Viễn Chủy như gần như xa vang lên, kéo căng sợi dây mỏng manh chống đỡ thân mình hắn.

"Ca ca, huynh có hiểu tâm ý ta không?"

Dưới ánh đèn lờ mờ, gương mặt xinh đẹp trác tuyệt của Cung Viễn Chủy nổi bật tựa loài hoa vĩnh sinh nở về đêm. Ánh sáng xung quanh ngày càng yếu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn như được bao phủ bởi ngọc trai ngà bích, lông mi rủ xuống che đi đôi con ngươi nhạt màu, cánh môi khẽ nhấp, hai tai không biết có phải do ngượng ngùng hay chăng mà nhuốm màu đỏ bừng, lan dần mãi đến bên má mới dừng.

Hiện giờ Cung Thượng Giác chỉ cảm thấy đau đầu. Trong đầu hắn như có cả nghìn mũi châm đâm tới, gân xanh trên trán nhảy lên thình thịch khiến ngũ quan có phần vặn vẹo dữ tợn hơn. Có lẽ do ngày thường hắn quá dung túng chiều chuộng Viễn Chủy, mới khiến cậu nảy ra ý nghĩ coi khinh luân thường đạo lí đến bậc này, hết thảy đều do hắn thân mang trọng trách huynh trưởng lại không làm tròn, là do hắn sai. Sự vụ Giác cung vốn bận rộn, từ khi Viễn Chủy mười tuổi đã phải một thân một mình sống đời chờ đợi tại Cung môn, hắn không đủ quan tâm đến cậu, vậy nên cậu mới ngây thơ mờ mịt chẳng biết gì về thế giới bến ngoài đến thế.

Viễn Chủy còn nhỏ, làm sao có thể hiểu được thế nào là thích thế nào là yêu kia chứ, bất quá do nhiều năm làm bạn, ấu thú ỷ lại, hoa thụ liền cành khiến cậu nhầm tưởng việc không nỡ rời xa thân nhân duy nhất là hắn thành yêu mà thôi. Hắn luyến tiếc không nỡ buông tay Viễn Chủy để cậu giang cánh trưởng thành, vì thế việc kế nhiệm Chủy cung luôn bị trì hoãn đến tận khi Cung Viễn Chủy mười lăm tuổi. Trong lòng hắn, dù Cung Viễn Chủy bao nhiêu tuổi, dù cậu có trở thành thiếu niên cao lớn sức dài vai rộng  chăng nữa thì vẫn không khác đứa nhỏ sợ hãi trốn sau gốc trụ xưa kia là bao.

"Viễn Chủy, em thật sự hiểu được cái gì gọi là thích sao?"

Cung Thượng Giác không tin cậu thật sự hiểu ý nghĩa của từ này.

"Tất nhiên rồi." Ánh mắt Cung Viễn Chủy sáng lên, thân người đơn bạc nghiêng về phía Cung Thượng Giác: "Thích, tương tự như cảm giác của ta đối ca ca vậy."

Cung Thượng Giác muốn thở một hơi thật dài, hắn duỗi tay xoa bóp thái dương, bản thân hắn cũng không rõ cảm xúc trong mình có bao phần là sợ hãi, bao phần là mừng thầm nữa, ngũ vị tràn lan lồng ngực hắn rồi rậm rịt sinh sôi, nỗi lòng ấy phức tạp đến độ làm Cung nhị tiên sinh luôn bình tĩnh sáng suốt cũng không thể làm rõ được, hết thảy quy về tiếng thở dài não nề chìm trong cát bụi.

Cung Viễn Chủy nhìn thẳng vào cần cổ đang nghiêng đi của Cung Thượng Giác, đôi mắt hắn u ám, lẩn khuất sâu trong màn đêm. Cung nhị tiên sinh uy danh hiển hách tại giang hồ giờ đây đứng trước Cung Viễn Chủy cũng chỉ như bao người, tâm tư không khác bất cứ vị huynh trưởng nào trên đời. Sườn mặt trắng nõn của Cung Viễn Chủy vẫn đang bị bóng tối che đi, vậy mà đôi mắt lại vừa sáng vừa trong, giống đóa hoa Cung Thượng Giác vô tình gặp phải khi đi qua núi rừng, cành hoa từ cây cao rớt xuống, lướt qua môi hắn, chìm sâu xuống dòng nước, tạo ra từng cơn sóng gợn.

"Viễn Chủy, em...."

Em có biết em làm vậy là trái luân thường đạo lí không? Em có biết nếu chuyện này lộ ra, ngoại nhân sẽ nói gì về em không?Em có thật sự phân biệt nổi tình yêu thật sự và tâm tính ỷ lại không? Em có biết Cung môn quy củ nghiêm ngặt, sẽ không cho phép đôi ta tùy hứng làm bừa không?

Yết hầu Cung Thượng Giác nghẹn khuất, khó khăn lắm mới nuốt lại lời chất vấn sắp sửa thốt ra. Viễn Chủy còn nhỏ, hắn thân làm huynh trưởng không nên tùy hứng trách móc nặng nề, tâm tư cậu vốn đã mẫn cảm, mỗi lời hắn nói đều cần xem xét thật kĩ mới phải. Nuôi đệ đệ rõ ràng mệt hơn nhiều so với nuôi muội muội, đến cả Cung Thượng Giác luôn chu toàn giỏi giang cũng cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần bản thân sắp sửa không xong rồi.

"Ca ca không cần nói nữa, Viễn Chủy đã hiểu." Cung Viễn Chủy lui về phía sau một bước, khuôn mặt thanh lệ lờ mờ được ánh nến chiếu rọi: "Nhưng chuyện Viễn Chủy thích ca ca là thật, ca ca có đáp lại ta hay không không quan trọng. Bất luận cảm xúc của ca ca dành cho ta là gì, phần tâm ý này đều sẽ không thay đổi."

"Nhưng em vẫn còn nhỏ." Cung Thượng Giác càng lúc càng mệt: "Viễn Chủy, em thật sự nghĩ tình cảm em dành cho ta là ái mộ chi tình sao? Nếu em chỉ đơn giản không ưa Thượng Quan Thiển thì đợi mọi chuyện qua đi, ta sẽ ép nàng biến thật xa khỏi chúng ta."

Hắn xác thực từng bị Thượng Quan Thiển làm dao động trong phút giây nào đó, nhưng sự dao động ấy chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt mà thôi, ngăn cách giữa Cung môn cùng Vô phong đâu đơn giản mỗi mạng người, nhiều năm như vậy, hai bên đã sớm đấu đến độ không chết không ngừng rồi. Cung Viễn Chủy biết ca ca đang hiểu lầm cậu, sống lưng cậu dựng thẳng, hai tay chống trên án kỉ, gương mặt trắng sứ để sát vào Cung Thượng Giác, làm hơi thở hắn cứng lại, nội tâm bị hành động bất ngờ này lay động phất phơ. Hắn phân không rõ người trước mặt thật sự là đệ đệ, hay là hồ li yêu mị đội lốt Viễn Chủy. Hơi thở đôi bên giao triền, dược hương thanh mát trên người Cung Viễn Chủy chui vào khoang mũi hắn, khiến Cung Thượng Giác đầu váng mắt hoa.

Tại sao từ trước tới giờ hắn không nhận ra Viễn Chủy thơm như vậy. Cung Thượng Giác giống người ngư dân lạc vào đào nguyên, hắn quay mặt trốn tránh ánh mắt nóng cháy nhiệt liệt của Cung Viễn Chủy, nụ cười thường ngày trông thấy không biết bao lần giờ đây lại làm hắn bối rối loạn thần, ngực bụng bỗng nổi lên nhiệt ý không rõ nguồn gốc, đôi tay giấu dưới y phục siết chặt góc áo tối màu. Vải thêu bằng thứ kim thô lệ cọ sát lòng bàn tay hắn đến phát đau, nhưng nỗi đau ấy cũng không khiến nhiệt ý cuồn cuộn trong hắn giảm bớt. Hắn cúi đầu, thanh âm như dùng hết sức bình sinh bóp nát máu thịt huyết quản mà phát ra: "Viễn Chủy, nam nhân cùng nữ nhân thành thân sinh con mới là nhân chi thường tình. Không phải Thượng Quan Thiển, cũng sẽ có nữ nhân khác, đợi em trưởng thành, ta sẽ vì em mà tuyển một nữ nhân hợp ý nhất."

"Chuyện hôm nay coi như xong, giữa hai ta sẽ không có gì thay đổi cả."

Lần đầu tiên Cung Thượng Giác thật sự hiểu được cái tàn nhẫn của một lời nói dối. Hắn tự tay hủy hoại tâm ý Cung Viễn Chủy dành cho mình, mỗi từ mỗi chữ từ miệng hắn phát ra đều mang theo mảnh vỡ trái tim cậu. Nhưng hắn cũng không quá ngạc nhiên khi biết đệ đệ thích mình, như thể đó là chuyện đương nhiên, hẳn phải xảy ra, không có gì bất ngờ cả. Cung Viễn Chủy bầu bạn bên hắn mười năm dài, hắn rốt cuộc đem cậu đặt ở vị trí nào, mới có thể cảm thấy chuyện cậu thích hắn là đương nhiên, có lẽ hắn đã sớm đoán được thời khắc này, chỉ cần cậu mở lời đem tình ý bộc bạch, sự chờ đợi mơ hồ không rõ nơi hắn mới có thể kết thúc.

Trông thấy tia sáng trong mắt Cung Viễn Chủy dần lụi tàn, Cung Thượng Giác bỗng không dám đối diện với đôi con ngươi màu hổ phách thanh thuần ấy, cảm giác bản thân tự tay kết liễu sinh mạng ấu thú làm hắn hỗn loạn vô cùng, vừa định ra tiếng an ủi Cung Viễn Chủy, hơi thở ấm áp của Cung Viễn Chủy đã lùi lại, tựa tơ liễu ngày xuân chìm vào hồ nước lạnh lẽo.

Cung Viễn Chủy xoay người ra ngoài. Thanh âm Kim Phục đang nghiêm chỉnh canh gác ngoài điện hỏi thăm cậu có phải Giác công tử và ngài có mâu thuẫn gì không, rồi lại khuyên cậu hãy thông cảm cho cung chủ nhà mình, dù gì Thượng Quan Thiển cũng là tân nương do ngài ấy tự mình chọn lựa, không thể lạnh nhạt quá mức được.

Cung Viễn Chủy tát gã một cái, rơi lệ bỏ đi.

-TBC-









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro