Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Viễn Chủy, thích Cung Thượng Giác

Lượng tin tức như vậy đối với đầu óc thẳng nam như Cung Tử Vũ mà nói hiển nhiên là quá lớn, cho nên, y bây giờ nhìn thấy Cung Thượng Giác tràn đầy lệ khí, lại nhìn Thượng Quan Thiển run rẩy nhào tới dưới chân, trong lòng khó có khi sinh ra một cảm giác quái dị

Y cũng có đại ca, quan hệ của y và đại ca cũng rất tốt, mặc dù kém dính người hơn Cung Viễn Chủy, nhưng cũng là huynh hữu đệ cung, bây giờ đột nhiên nói với y, một đôi huynh đệ khác trong Cung môn này có tình cảm giác, khiến Cung Tử Vũ có chút lạnh toát

Cẩn thận suy nghĩ, ngày đấy sau khi quay về, A Vân từng nói với mình, Trác Dực Thần có tàn hồn của Cung Viễn Chủy, cần giúp Cung Viễn Chủy làm một chuyện

Chẳng lẽ tiểu độc vật này cố tình muốn mạng của Thượng Quan Thiển cũng chỉ là vì tranh giành tình cảm ?!

Y chỉ thoáng ngẩn người, trong đầu lại suy nghĩ rất nhiều, kết quả tiếp theo xông lên liền bị một đao của Cung Thượng Giác gạt ra ngoài, cả người còn chưa phản ứng, không phòng bị liền bị đập hung hăng vào trên bàn !

Tiếng của Cung Thượng Giác giống như hàn băng vào mùa đông

"Cung Tử Vũ, ngươi đêm khuya cầm binh khí xông vào địa lao của Giác cung, là đem gia quy của Cung thị đều cho chó ăn rồi sao."

Vậy huynh nuôi Cung Viễn Chủy ra tình yêu với huynh trưởng thì là tuân theo gia quy nào ???!!!

Đương nhiên những lời này Cung Tử Vũ không có cơ hội nói ra khỏi miệng, một chưởng nội lực kia của Cung Thượng Giác vốn không đẩy y ra xa như vậy, nề hà y nhớ tới lời của Trác Dực Thần, nhất thời thất thần

Bàn y đụng phải kia vỡ vụn, Cung Tử Vũ lại quen sống an nhàn, lúc này đau tới gương mặt cũng có chút vặn vẹo

Thứ trên bàn bị đụng rơi ra mặt đất, trong đó bao gồm hai hộp gấm

Một hộp gấm mơ hồ tản ra mùi máu tươi, một hộp lại từ trong khe hở có thể thấy được ánh sáng nhàn nhạt

Ánh mắt Trác Dực Thần dừng ở trên hộp gấm phiếm ra ánh sáng kia, vừa định đứng dậy nhặt hộp kia lên đã bị Cung Tử Vũ đứng dậy nhất thời không để ý đá ra xa, nắp hộp gấm bị đụng hỏng, bông hoa trắng bóng bên trong rơi ra

Chẳng qua hai người đang tức giận kia không phát hiện ra

Thượng Quan Thiển sau khi bị Cung Thượng Giác gạt cho Kim Phục phía sau, nàng bộ dạng ủy khuất bị dọa sợ, nứt nở ngã ngồi ở phía sau, đôi mắt lại khôn khéo quan sát khắp nơi

"Nếu hôm nay, là ta cố chấp muốn mạng của nàng ta thì sao."

Trác Dực Thần thở dài, buông tay Vân Vi Sam ra, lúc lần nữa mở miệng, giọng nói vững vàng không chút cảm xúc, ngay cả gương mặt kia cũng không chút biểu tình, lạnh lùng giống như nhìn một người xa lạ

Cung Thượng Giác giống như thoáng cái dập lửa, Cung Tử Vũ vẫn đang trừng mắt, y thu lại vỏ đao, "....Nàng ta chưa thể chết."

"Một người Vô Phong, tính kế thành tính."

"Nàng ta hại chết Cung Viễn Chủy."

Trác Dực Thần đứng dậy, gằn từng tiếng đi tới chỗ Cung Thượng Giác, "Sao vậy, Giác công tử cảm thấy ôn hương nhuyễn ngọc chưa đủ, còn muốn đi tìm cực lạc sao."

"Vậy nếu là ta thì sao ?"

Nói xong, hắn nắm chuôi đao của Cung Thượng Giác, ánh mắt hắn từ đầu tới cuối đuổi theo ánh mắt Cung Thượng Giác, thoáng cái một tiếng đao phong rời vỏ, lưỡi đao sắc bén chỉ vào mi tâm Thượng Quan Thiển

"Nếu ta hôm nay nhất định muốn nàng ta chết thì sao ?"

Cung Thượng Giác ngẩn người

Tiếng của Trác Dực Thần mang theo nức nở vang vọng ở chính điện, giống như từng chữ mang theo ai oán, đôi mắt kia bây giờ cực kỳ bi thương nhìn chằm chằm y, giống như bị ủy khuất tràn đầy, nước mắt muốn rơi đọng ở trên lông mi hắn, lúc chảy xuống, lưu lại một vệt nước trên gương mặt trắng nõn của hắn, giọt nước kia dường như đập vào trong lòng Cung Thượng Giác

Không nói tới Cung Thượng Giác dao động hay không, Cung Tử Vũ quả thực ngẩn người tại chỗ

Giống, thực sự quá giống

Cung Viễn Chủy lúc còn bé không biết khóc, sau khi Cung Thượng Giác dạy, trái lại nuôi thành tính tình thích khóc, đêm giằng co với Giả quản sự ở Trưởng Lão viện kia, Cung Tử Vũ từng thấy Cung Viễn Chủy rơi nước mắt

Lông mi run rẩy, một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, bộ dạng như vậy cư nhiên lập tức khiến Cung Tử Vũ nghĩ lại xem có phải mình quá nặng lời rồi không

Cung Thượng Giác trầm mặc một lúc lâu, lâu tới Trác Dực Thần cười khổ một tiếng, lúc lưỡi đao trong tay rơi xuống đất, bỗng nhiên y mở miệng, "Vậy thì giết đi."

Thượng Quan Thiển ngẩng mạnh đầu lên, ngay cả Kim Phục cũng khiếp sợ, muốn nói lại thôi

Cung Thượng Giác nhìn gương mặt lã chã chực khóc này, ngón tay đều đang run lên

Y quả thực từng tìm kiếm bóng dáng của Viễn Chủy ở trên người Trác Dực Thần nhằm an ủi nỗi khổ tương tư, nhưng bất luận Trác Dực Thần bắt chước tốt mức nào, mình lại luôn không thể tìm được cảm giác Viễn Chủy ở bên cạnh mình

Mà vừa rồi, Cung Thượng Giác lại thực sự thấy Viễn Chủy của y ở trên gương mặt của Trác Dực Thần....

Có lẽ, đây chưa chắc không phải là Viễn Chủy của y đang ủy khuất kể khổ với y

"Vậy thì giết đi."

Cung Thượng Giác lặp lại một lần nữa, chỉ là lần này, ánh mắt trầm tư của y dừng ở trên người Vân Vi Sam bất tỉnh nhân sự ở trên giường cách đó không xa

Kim Phục đối với Trác Dực Thần vẫn sợ hãi, mặc kệ là gương mặt giống như Chủy công tử kia, hay là giọng điệu không chút khác biệt kia, đều khiến Kim Phục toát mồ hôi lạnh, y theo bản năng lui về phía sau hai bước, kết quả không nghĩ tới Thượng Quan Thiển phía sau trái lại quỳ tới dưới chân Trác Dực Thần !

"Trác công tử ! Trác công tử, ta xin huynh tha mạng cho ta đi...."

"Ta không phải là người Vô Phong ! Dược phương là Vân Vi Sam uy hiếp ta phối, ta không muốn hại Chủy công tử !"

"Ta thật lòng ái mộ Giác công tử, xin Trác công tử khai ân...."

Trán Thượng Quan Thiển dập lên mặt đất thành tiếng, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, nước mắt dính đầy gương mặt vốn liễu yếu đào tơ của mỹ nhân, nhất thời khiến mọi người trong chính điện này ngoại trừ Cung Thượng Giác và Trác Dực Thần, đều ngẩn người

Vẫn là Kim Phục phản ứng kịp, nhanh chóng tiến lên kéo người về, không nghĩ tới Thượng Quan Thiển giãy dụa lợi hại, Kim Phục nhất thời cũng không động vào được, vốn định dùng lực ngăn người lại không nghĩ tới Thượng Quan Thiển đột nhiên chệch chân, kéo theo Kim Phục ngã sang một bên, cảnh tượng nhất thời hỗn loạn, chật vật không chịu nổi

Trong một mảng hỗn loạn, không ai chú ý tới cổ tay áo Thượng Quan Thiển khẽ động đậy, lộ ra chút ánh sáng trắng bóng

Trác Dực Thần nhắm mắt như mệt mỏi, không nhìn Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển ngã trên mặt đất nữa

"Vũ công tử, huynh mang Vân cô nương quay về đi."

"Ta khơi thông mạch cho nàng ta, huynh mang nàng ta đi Tuyết cung, Tuyết Trùng Tử sẽ cứu nàng ta."

Cung Tử Vũ nghe xong, cũng không quan tâm trên người còn đau hay không, khập khễnh ôm Vân Vi Sam từ trên giường, rõ ràng bản thân đụng tới cả người đau đớn, động tác ôm Vân Vi Sam thẳng tới núi sau trái lại nhanh hơn bất cứ ai

"Về phần nàng ta."

Trác Dực Thần nhìn Thượng Quan Thiển y phục và búi tóc đều hỗn loạn không chịu được, giơ chân đá mạnh vào ngực nàng, vết thương trên ngực vốn bị hắn đâm vào kia khó khăn lắm mới khỏi, giây phút này miệng vết thương bị Trác Dực Thần đá rách, Thượng Quan Thiển đụng vào ván cửa phía sau, thống khổ phun ra một ngụm máu

"Cút đi, ta không muốn nhìn thấy nàng ta."

Cung Thượng Giác trầm mặc một lúc lâu, bóng lưng lúc rời đi cư nhiên thêm vài phần chạy trối chết, Kim Phục cũng không quản cái gì mà tân nương hay không, vội vàng hành lễ, kéo Thượng Quan Thiển trên mặt đất rời đi

Chính điện nhất thời trống rỗng

Chắc chắn bọn họ đều rời đi rồi, Trác Dực Thần thở ra một hơi, vươn vai một cái lớn

"Diễn một vở kịch lớn như vậy, làm ta mệt muốn chết...."

Hộp gấm trên mặt đất trống trơn, Mộng lan hoa nuôi dưỡng hồn phách của Cung Viễn Chủy ở bên trong không cánh mà bay

Trác Dực Thần nhìn hộp rỗng kia, cười khẽ

"Chúc mừng ngươi, Cung Viễn Chủy."

"Sâu đã vào hố."

-------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro