Chương 12: Triều dâng, triều tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Có yếu tố nhạy cảm. Độc giả cân nhắc trước khi đọc)

*****

   Viễn Chuỷ nhớ đến liều thuốc Thượng Quan Thiển đưa cho mình, bàn tay vô thức chạm lên bụng. Sau khi đi kiểm chứng ở chỗ Nguyệt trưởng lão, xác nhận gói thuốc không có vấn đề, thiếu niên đã phân vân nửa ngày trời. Nếu như những lời Thượng Quan Thiển nói về bệnh của nàng là thật, cậu sẽ phải gánh vác việc giúp Giác Cung khai chi tán diệp.

   Cuối cùng thiếu niên quyết định uống hết.

   Dù chưa biết bao giờ mới có công hiệu, nhưng dẫu sao còn rất lâu nữa ca mới để cậu mang thai.

   Thiếu niên vươn vai, đứng dậy khỏi chiếc bàn đặt gương đồng. Cùng lúc này, cánh cửa sau lưng cậu đột ngột bị hất tung. Gió lạnh đem theo một bóng người tìm vào.

   Cung Thượng Giác từng bước nặng trịch tiến vào, đôi đồng tử chiếu về phía đối phương tối đi.

"Ca?"

   Cung Tam nhận ra trên tóc và vai hắn phủ những hạt tuyết nhỏ, quần áo sơ sài không giữ ấm, vội vàng chạy đi khép cửa lại để ngăn gió lạnh.

"Đệ tưởng ca đang ở chỗ nhị phu..." - Thiếu niên cài chốt lên. Lời nói chưa dứt, một bóng đen từ phía sau chậm rãi đè lên bóng người mảnh gầy của Viễn Chuỷ phản chiếu trên cánh cửa.

   Hơi ấm đột ngột áp sát sau lưng khiến thiếu niên giật thót. Eo cậu bị cánh tay thô to quắp lấy, mạnh bạo kéo về giường. Hắn tuỳ ý ném cậu lên lớp chăn gấm rồi chế ngự bên trên.

   Viễn Chuỷ sợ hãi đến rụt người. Trời đang lạnh nhưng cơ thể ca ca nóng rực, ban nãy chạm vào thiếu niên tưởng mình sắp bỏng đến nơi.

   Cung Nhị nheo mắt, nhìn một lượt từ đầu đến chân người con trai thanh tú khuê các dưới thân. Đáy mắt cuộn lên thèm muốn bất tận như muốn xuyên qua lớp vải đồ ngủ, trực tiếp ăn tươi nuốt sống Cung Viễn Chuỷ.

   Thiếu phu nhân căng thẳng đổ mồ hôi trán nhưng không dám nhúc nhích một phân. Trong đầu thiếu niên không phán đoán được Cung Nhị muốn làm gì, chỉ biết im lặng nằm xuống, chớp mắt chờ đợi. Bọn hắn vừa làm hoà không lâu, cậu sợ lại trái ý ca ca khiến hắn không vui.

   Dáng vẻ ngoan ngoãn nhu thuận ấy càng khiến hạ thân hắn cứng đến đau đớn.

   Cung Thượng Giác cúi xuống, gắt gao phủ lên đôi môi thiếu niên. Môi Viễn Chuỷ rất mềm ngọt, ngập ngừng nửa khước từ nửa đáp trả càng gia tăng kích thích. Hắn dây dưa gặm cắn vành môi, lại quấn quýt đầu lưỡi thiếu niên, đến một ngụm không khí của Viễn Chuỷ cũng không để chạy thoát. Đại phu nhân của hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm kiểm soát nụ hôn, nước bọt chẳng kịp nuốt lại liền rỉ ra, hỗn độn một góc dưới cằm.

   Còn chưa hồi tỉnh khỏi cái hôn chuếnh choáng, hạ bộ của Viễn Chuỷ lại bị một bàn tay xoa nắn. So với nụ hôn kia, khoái cảm này càng lạ lẫm hơn, khiến thiếu niên vô thức kẹp chặt đùi hét một tiếng.

"Ca làm gì vậy?!"

   Nam căn căng tức của ca ca cọ vào bụng khiến cơ thể vị phu nhân giật nảy. Thiếu niên nhắm chặt mắt không dám nhìn. Cung Thượng Giác không vui, cúi xuống mút cắn quanh đầu nhũ hồng hào, ép thiếu niên phải mở mắt vì đau đớn.

"Viễn Chuỷ thơm quá."

   Hắn vùi sâu trong bầu ngực mềm, tận tình liếm láp đến khi cả một mảng trước mặt bóng loáng lên. Lưỡi hắn rất nóng, mỗi lần rà qua đều ủ hồng da thịt Viễn Chuỷ, tăng thêm vẻ diễm lệ câu dẫn.

   Thiếu niên đỏ mặt, hạ thân sớm đã bị hắn xoa cương lên, nhưng vẫn còn đủ ý thức để nhận định tình hình. Chẳng phải ca ca nói cậu còn nhỏ, chưa nên động phòng với hắn sao? Hiện tại có lẽ phu quân say rượu nên mới không tự chủ được mình. Tỉnh lại rồi hắn sẽ nghĩ khác.

   Bây giờ cậu thuận theo ca ca, sáng mai dậy chắc chắn sẽ bị trách phạt.

   Chuỷ công tử đẩy người bên trên ra, bối rối chống tay ngồi dậy. Bàn tay kéo chỉnh tà áo đang buông trễ bên vai lên.

"Ca, không nên..."

   Ngay tức khắc, hắn làm đệ đệ phải hối hận vì hành động bất tuân đó. Vẻ ôn nhu biến mất, hắn bắt lấy cổ tay thiếu niên ghì chặt xuống, hôn khắp da thịt, lại cắn mạnh vào hõm cổ trắng ngần. Thiếu niên đau chảy nước mắt, ngón chân cuộn lại.

   Mái tóc đen bị nắm lấy, thô bạo kéo đầu ngẩng lên. Nam căn căng trướng đặt trước miệng, một đường đâm thẳng vào trong. Cung Thượng Giác thoải mái ngửa cổ thở hắt, chậm rãi luân động eo mình. Mỗi lần hắn nhấp hông đều như muốn đỉnh nát thân lưỡi non mềm.

   Đường thở có vật to lớn kia chặn, họng Viễn Chuỷ bỏng rát. Thiếu niên nức nở, nhưng càng vùng vẫy càng mất không khí. Môi bị cạ sưng lên, nửa dưới khuôn mặt dường như không còn cảm giác.

   Cung Thượng Giác phá loạn gương mặt xinh đẹp một hồi mới lùi hông ra. Cung Tam công tử mất sức ngã nhào về sau, chưa lấy lại thăng bằng thì đến lượt hai cổ chân bị bắt lấy.

   Viễn Chuỷ không phải trẻ con, đương nhiên đã ý thức được Giác cung chủ muốn làm gì. Thiếu niên hoảng hốt xoay người muốn chạy khỏi giường, lại bị hắn nắm cổ kéo ngược lại.

"Không... không được. Viễn Chuỷ không muốn..." - Giọng nói đứt quãng cất lên, khẩn thiết cầu xin.

   Nhưng bên tai Cung Thượng Giác sớm đã không nghe được gì nữa. Giờ tâm trí hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất là giải toả dục vọng.

   Một tay hắn bao quanh nam căn của đệ đệ, đều đặn vuốt lộng. Bàn tay cầm kiếm nhiều năm nên chai sạn, càng tăng thêm khoái cảm đánh xuống khiến não bộ thiếu niên tê liệt. Cung Viễn Chuỷ mất hết sức phản kháng, như con mèo nhỏ bất lực giàn giụa nước mắt.

"Không, ca... không muốn... a..."

   Viễn Chuỷ chìm trong mê loạn, không nói được tiếng nào tròn vành rõ chữ. Miệng cầu xin hắn dừng lại nhưng cơ thể quá thoả mãn, sớm đã đầu hàng. Hông nhỏ tự động thúc lên, cọ tiểu Chuỷ vào bàn tay Cung Nhị lấy lòng.

   Bàn tay hắn đột ngột dừng lại, đưa xuống qua loa mở hậu huyệt. Nơi này lần đầu được khai phá, co rút muốn đẩy dị vật ra ngoài. Nhưng cũng giống như chủ nhân của nó, vừa phản kháng liền bị hắn phạt nuốt hai ngón tay nữa.

   Viễn Chuỷ đau đến há miệng, tầm nhìn chỉ còn nước mắt. Những lọn tóc loạn xạ trên trán được ca ca vén ra, mảnh y phục cuối cùng cũng bị tay hắn xé bỏ. Một thân trần trụi đối diện với hắn.

   Miệng dưới cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngậm ngón tay hắn, còn nhiệt tình mút vào. Cung Thượng Giác nhếch môi cười, đem cả tình khí thô to xuyên thẳng vào trong.

"CA!"

   Thiếu niên khóc lên, chật vật điều chỉnh để thích ứng với sự xâm nhập kia. Cung Thượng Giác không cho cậu nhiều thời gian chuẩn bị. Hông nhịp nhịp đẩy vào, dần tăng tốc. Hai chân Viễn Chuỷ chỉ biết câu chặt lấy eo hắn, nhận lãnh từng đợt khoái cảm trườn bò khắp cơ thể.

   Cung Thượng Giác bị động dục đến điên, càng thích nghe tiếng rên rỉ đau đớn của đệ đệ. Mỗi lần thúc vào đều hung hãn xé cậu làm đôi. Hắn nhìn xuống mỹ nhân bị mình náo loạn, đưa tay mơn trớn gò má, vừa nhấp hông vừa dùng dâm ngữ khiêu khích:

"Sướng không, Chuỷ nhi? Ăn của ca có sướng không?"

"Ư... ha... nhanh quá..."

   Nghe tiếng rên rỉ ngày càng thiếu chừng mực, Cung Thượng Giác đoán được cậu sắp lên đỉnh. Hắn độc ác chặn đầu tình khí lại, không cho bắn.

   Người bên dưới hắn há miệng thở gấp, tiểu Chuỷ cương đau cần được giải phóng mà không thể. Bàn tay muốn gỡ ngón của Cung Nhị ra, nhưng cuối cùng vô lực buông thõng xuống bụng.

"Muốn phun thì phải nói thế nào?"

"Xin ca... cho Viễn Chuỷ..." - Chất giọng cậu mềm rũ khổ sở.

   Hắn hài lòng, nhấc ngón cái đang đè lên quy đầu. Viễn Chuỷ lập tức cong người tự xuất ra. Trước mắt trắng xoá, đầu óc tê dại mơ hồ. Thân dưới mẫn cảm cực độ, chỉ cần tay Giác cung chủ chạm vào liền không tự chủ mà giật nhẹ.

"Hức... đệ uống cấm dược rồi. Ca... a... nếu không muốn hài tử..." - Cậu thu hết sức bình sinh bắt lấy tay hắn, cầu xin một lần cuối.

"Ồn ào!"

   Cung Thượng Giác gằn giọng, thẳng tay bịt miệng Viễn Chuỷ. Hạ thân không ngừng đỉnh vào hậu huyệt ấm nóng. Bên dưới Viễn Chuỷ cũng nhiệt tình đón hắn, bao bọc cự vật trong cảm giác mềm xốp dấp dính.

   Lòng bàn chân hắn nóng lên, báo hiệu cao trào sắp đến. Hắn cúi xuống hôn cắn phần yết hầu nhô ra của người dưới thân, cùng lúc gia tăng tốc độ. Viễn Chuỷ mở lớn mắt, rên rỉ vụn vỡ, cảm nhận một dòng ấm nóng đậm đặc lấp đầy trong mình. Nam căn đã sớm bị hắn ép khô, phần đầu chỉ còn rỉ ra chút dịch lỏng trăng trắng.

"Viễn Chuỷ đệ đệ, làm sướng chết ca rồi." - Cung Nhị nhìn tinh hoa của mình trào khỏi cửa huyệt sưng đỏ, thầm thì thoả mãn.

   Giấc mộng xuân này thật sảng khoái, cũng thật hoang đường. Cung Viễn Chuỷ sao có thể mang thai được chứ?

   Đệ đệ hẳn là bị đỉnh nhuyễn đến mất hết ý thức, ăn nói lung tung rồi.

*****

"Keng!"

   Người thị nữ vốn tưởng đại phu nhân tối qua ngủ một mình, tuỳ tiện mang thau nước và khăn rửa mặt buổi sáng vào. Đến gần giường ngủ mới phát hiện trong chăn có hai người đều không mặc đồ, nhất thời sợ xanh mặt mà đánh rơi thau nước.

   Tiếng động khiến Cung Thượng Giác hồi tỉnh, chậm rãi ngồi dậy.

"Nô tì đáng chết, không biết cung chủ ở đây. Nô tì xin đến nhà lao chịu phạt!" - Cô gái rối rít khấu đầu rồi vội vàng chạy biến.

   Mới sáng sớm đã ồn ào cái gì vậy?

   Hắn đưa tay day thái dương, cơ thể khoan khoái lạ kỳ. Đầu óc có phần trống rỗng, đôi mắt vô thức nhìn quanh. Đập vào mắt hắn là bức rèm thêu hoạ tiết thuỷ mặc buông bên giường đang khe khẽ lay động, phảng phất mùi thảo mộc thanh mát.

   Cung Thượng Giác lập tức sững lại. Đây không phải phòng của Thượng Quan Thiển.

   Bên cạnh hắn là một người đang cuộn mình say ngủ, toàn thân không nơi nào không có dấu hôn đỏ chói và những vết gặm cắn. Góc nghiêng yên bình, làn da mịn màng đón những ánh nắng buổi sớm tìm vào, hây hây xinh đẹp.

   Nhưng là khuôn mặt của người hắn không muốn xuất hiện lúc này nhất.

   Thần trí Cung Nhị choáng váng, gắng sức lục lại những ký ức về buổi tối hôm trước. Nhị phu nhân đón hắn ở cửa. Hắn mệt mỏi lên giường nằm, còn nàng ngồi trước gương chải tóc. Sau đó thì... sao nữa? Trí nhớ hắn đến khung cảnh Thượng Quan Thiển buông rèm cho mình rồi đến trước bàn trang điểm chải tóc liền trở nên trắng xoá.

   Người hắn đã rất nóng.

   Ở trong cơn mộng cùng đệ đệ hoan lạc điên đảo.

   Nhưng tất cả không phải giấc mơ.

"Viễn Chuỷ!"

   Hắn xốc thiếu niên ngồi dậy. Cơ thể cậu mềm oặt, đôi mắt lim dim hé mở. Tấm chăn gấm tuột xuống, để lộ bờ ngực bị giày vò đến bi thảm. Hơi lạnh thốc vào khiến cậu thanh tỉnh. Nhận ra cả thân không mảnh vải, thiếu niên thảng thốt vội che mình sau tấm chăn. Cậu đỏ mắt nhìn Cung Thượng Giác, không nói được lời nào.

   Hắn bất ngờ nhào tới đè thiếu niên xuống, cưỡng ép giật chăn ra.

   Mặt trong đùi non vẫn còn lưu lại dấu vết những đường dịch trắng mờ, ẩn hiện khêu gợi.

   Trời đất trước mắt vị cung chủ quay cuồng. Hắn đã ngủ với Viễn Chuỷ? Đã đụng vào cơ thể sau này sẽ thuộc về Lãng nhi? Sao có thể được chứ? Rõ ràng tối qua hắn đang rất bình thường, tại sao đột nhiên lại không kiểm soát được mà làm ra chuyện này?

"Ca..." - Thấy mặt ca ca tối đen đi, thiếu niên càng lo lắng. Những ngón tay nhỏ níu lấy tay hắn, lắc nhẹ như muốn gọi Cung Thượng Giác từ trong mớ suy nghĩ hỗn độn trở về.

   Bàn tay chưa chạm vào người thương được mấy giây liền bị gạt phăng đi. Tay hắn đột ngột tóm lấy cổ cậu, siết chặt lại. Viễn Chuỷ mất hết không khí, hoảng loạn quẫy đạp.

"Ngươi đã giở trò gì với ta?"

   Viễn Chuỷ choáng váng, vừa khóc nấc vừa lắc đầu quầy quậy. Quả tim như bị quăng vào vách tường, vỡ vụn từng mảng.

"Không, đệ không biết gì hết. Ca ca, đệ..."

   Không phải Cung Viễn Chuỷ thì còn ai muốn được cùng hắn chăn gối nữa? Kể từ khi bị bỏ bùa yêu đã dính hắn không buông, còn luôn miệng nói muốn động phòng, muốn sinh con cho hắn. Người tinh thông y thuật, biết giở trò dùng xuân dược bẫy hắn cũng chỉ có thể là kẻ này.

"Những gì xảy ra hôm ngươi đi thăm mộ cũng là diễn xuất cho ta xem để tranh sủng lấy lòng!"

   Uổng công hắn lúc trước có chút thương xót, bảo Đồng pháp sư tạm hoãn thực hiện nghi lễ.

   Đến cuối cùng, Cung Viễn Chuỷ vẫn là ti tiện, dâm loạn, đáng chết.

   Cung Thượng Giác tăng thêm lực siết khiến mặt mũi thiếu niên tím tái. Cậu đột ngột buông xuôi, bàn tay đang giằng co với hắn thõng xuống, mắt nhắm nghiền lại không phản ứng. Như thể mình bị hắn bóp gãy cũng không quan trọng.

   Diễn xuất cái gì? Tranh sủng cái gì? Cậu càng nghe càng thấy mờ mịt.

   Ca ca nói yêu thương cậu, nhưng sao hết lần này đến lần khác làm cậu đau đến thế?

   Viễn Chuỷ cắn răng, nước mắt từng hàng lăn dài.

   Máu từ trong mũi lại chậm rãi chảy xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro