Chương 18: Viễn Chuỷ, lại đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuỷ công tử, người mặc bộ này thật hợp!"

   Ma ma tổng quản đứng bên cạnh Giác Cung đại phu nhân, xuýt xoa cảm thán. Mấy ngày trước phu nhân còn u uất vì cái chết của thị nữ thân cận, nhưng hôm nay đột nhiên dậy sớm nhờ bà sửa soạn thật trang nhã, nói rằng muốn đi gặp phu quân.

"Vậy sao..."

   Thiếu niên nhìn hình ảnh bản thân mình phản chiếu qua gương. Ẩn giấu đằng sau biểu cảm bình đạm là muôn vàn thống khổ. Mới hôm qua thôi, cậu còn nằm gục trong phòng không nhúc nhích được. Lần nào lấy bản kế hoạch của Đồng pháp sư ra đọc, Lãng Giác công tử cũng chảy nước mắt.

   Quá tàn nhẫn.

   Sự tồn tại của cậu trên thế gian này đã được đánh đổi bởi quá nhiều mạng người vô tội. Kinh hoàng hơn, người đứng sau tất cả lại là anh trai cậu hết mực yêu kính, tin tưởng.

   Tối qua, Lãng Giác nằm mơ thấy Tử Tâm. Nàng nói nàng đang chờ cậu dưới hoàng tuyền. Cậu gào thét muốn được đi theo nàng, rằng cậu đã chán ghét cuộc sống đầy bạo liệt và dối lừa này rồi. Song, thiếu nữ chỉ khẽ lắc đầu cười buồn.

"Chàng chưa thể đi được. Chàng vẫn còn một chuyện phải làm."

   Mở mắt tỉnh dậy, nhìn những hạt sáng múa lượn trong thinh không buổi sớm như cái ôm của Tử Tâm gửi tới mình, Lãng công tử chợt hiểu ra bản thân phải làm gì.

"Lãng Giác, luôn có một con đường để đưa mọi thứ trở về như xưa."

*****

   Đã nhiều ngày Cung Thượng Giác cho người tìm kiếm nhưng không thấy bản ghi chép kế hoạch của Đồng pháp sư đâu. Những tài liệu này nếu để rơi vào tay người khác sẽ vô cùng bất lợi cho hắn.

"Không cần tìm nữa, lập tức giết sạch giáo phái đó."

   Giác cung chủ ngồi ở vị trí tôn nghiêm, truyền lệnh xuống cho đội trưởng đội ám vệ.

"Nô tài tuân lệnh."

"Giết ai vậy, ca?"

   Chất giọng sắc lạnh đột ngột vang lên khiến Cung Thượng Giác ngỡ ngàng hướng mắt ra cửa.

"Nô tài tham kiến đại phu nhân."

"Cút ra ngoài và quên cái mệnh lệnh vừa rồi đi."

   Người sát thủ bị doạ sợ xanh mặt, đưa mắt thăm dò phản ứng của chủ nhân. Cung Nhị gật đầu với y rồi phất tay ra hiệu thuộc hạ rời đi.

   Trong gian phòng lúc này chỉ còn lại hai huynh đệ Giác Cung. Giác cung chủ nhìn đối phương, sắc mặt đột nhiên tối sầm đi. Hôm nay Lãng nhi lại mặc trang phục khi trước thuộc về Viễn Chuỷ, hơn nữa còn để kiểu tóc nửa búi đuôi gà, nửa bện sau đầu đính kèm chuông nhỏ.

"Lãng nhi, cuối cùng đệ cũng chịu ra khỏi phòng rồi. Những ngày qua ca rất lo cho đệ."

"Vừa rồi đệ nghe ca bàn chuyện giết chóc gì vậy?"

"Không có gì đâu, ca chỉ dẹp yên mấy giáo phái mê tín bên ngoài giang hồ thôi. Sao hôm nay đệ lại ăn mặc như vậy?"

"Không được sao? Cơ thể này nên được ăn vận theo chủ nhân nó vốn thuộc về."

   Thiếu niên mỉm cười, dường như không để ý câu nói của mình khiến hai tay giấu sau vạt áo của đối phương run lên bần bật.

"Lãng nhi... đệ nói linh tinh gì vậy?"

"Giáo phái mê tín? Chẳng phải nhờ giáo phái đó mà ca ca thành công lừa chết một mạng người, chiếm thân xác cậu ấy cho em trai mình sao?"

"Lãng Giác, đủ rồi! Đệ đừng ở đây ăn nói..."

   Thượng Giác gằn giọng, sắc mặt ngày càng nhăn lại. Nhưng câu thoại còn chưa hoàn thiện đã bị hành động tiếp theo của đệ đệ đánh gãy. Lãng công tử lấy từ trong tay áo ra một xấp giấy màu nâu, trên đó vẫn còn dính máu và đất cát.

   Cung Thượng Giác vừa nhìn liền biết nó là gì.

   Là bản kế hoạch của Đồng pháp sư.

   Giác Cung nhị công tử chứng kiến biểu cảm sững sờ của anh trai, chỉ biết lắc đầu cười khổ:

"Xem huynh kìa, huynh chột dạ rồi. Ta vốn không tin người đứng sau tất cả là ca ca, nhưng biểu cảm này đã tố cáo huynh rồi."

   Trời đất như quay cuồng trước mắt Cung Thượng Giác. Cơn ác mộng tồi tệ nhất với hắn đã sống dậy. Đệ đệ phát hiện mọi chuyện tàn ác từ trước đến nay hắn đã làm. Đầu hắn mờ mịt, bao nhiêu suy nghĩ nhập nhằng đan cài vào nhau, cuối cùng chỉ biết chôn chân tại chỗ.

"Lãng nhi... nghe ca nói. Mọi chuyện không như đệ nghĩ đâu."

"Đúng. Mọi chuyện không như ta nghĩ."

   Thiếu niên bật cười chua xót, đáp xấp giấy vào ngực Cung Thượng Giác. Từng mảnh lả tả rơi rụng, bị gió thổi bay khắp căn phòng. Mỗi tờ giấy là một chứng tích tội ác của Cung Thượng Giác.

"Mà nó còn kinh khủng hơn thế."

"Lãng nhi..."

"Đừng nói nữa!"

   Đó là lần đầu tiên đệ đệ gào lên với hắn.

"Cung Thượng Giác, huynh biết những tháng ngày sống trong thân phận Viễn Chuỷ, ta đã nhận ra điều gì không?"

   Ta nhận ra mọi thứ huynh nói với ta về đệ ấy đều là bịa đặt.

   Dưới gối của đệ ấy có một cuốn nhật ký, trong đó ghi chép tâm sự về những sự việc quan trọng trong cuộc đời. Năm xưa Cung Tam vô cùng hối hận khi gián tiếp gây ra cái chết của ta. Nhưng thiếu niên đó từ lâu đã không còn muốn chết rồi.

   Bởi vì đệ ấy đã gặp Cung Thượng Giác huynh.

   Huynh trở thành ánh sáng, trở thành chân lý, thành chấp niệm một đời của thiếu niên ấy.

   Viễn Chuỷ chưa từng muốn hi sinh để ta sống lại, càng không biết đến huynh ở sau lưng ngấm ngầm tính kế thay hồn đổi xác đệ ấy.

"Ta thấy hổ thẹn, ca."

   Ta hổ thẹn vì cướp đi quyền được sống của một người quá lương thiện.

   Lần trước ta cùng huynh xuống sơn cốc Cựu Trần chơi, có những người nhận ra còn chạy đến bên ta, nói cảm ơn ta vì đã cứu chữa cho người thân họ là thị vệ Cung Môn.

   Trong Y Quán cũng có một cuốn sổ ghi chép bệnh án của toàn bộ thành viên gia tộc nhằm đưa ra các phương thuốc điều trị hiệu quả nhất.

"Ca ca biết trong số đó, ghi chép của ai là chi tiết không? Chính là của Cung Thượng Giác huynh! Từng lần huynh bị thương trở về từ chiến trường, từng lần huynh mất khẩu vị, toàn thân mệt mỏi. Viễn Chuỷ luôn quan sát và ghi lại mọi thứ để giúp huynh điều dưỡng sức khoẻ."

   Một người yêu thương huynh đến thế đã được huynh hồi đáp bằng cái gì vậy?

   Cung Thượng Giác chết lặng, vành mắt đỏ lên. Hắn muốn nói cái gì đó, nhưng cổ họng nghẹn ứ không tài nào cất lời được.

"Ca ca, đệ biết huynh là vì đệ nên mới đi con đường này. Nhưng mọi chuyện đã sai ngay từ khoảnh khắc huynh ôm thù với Viễn Chuỷ rồi. Chúng ta không thể tiếp nối cái sai bằng cái sai hơn."

   Tất cả những chuyện này phải dừng lại.

   Thiếu niên đưa tay sang bên hông, chạm vào vỏ ốc đựng ám khí thuộc về Viễn Chuỷ, lấy ra một lọ thuỷ tinh màu đen. Dựa theo ghi chép Đồng pháp sư để lại, cậu đã lục được trên xác ông một lọ thuốc có tác dụng trục xuất hồn không tương thích, dùng cho trường hợp người bị ma quỷ bắt hồn.

"Lãng nhi, đệ định làm gì?!"

"Ca, đến lúc tất cả chúng ta cùng tỉnh mộng rồi."

"Ta xin đệ, Lãng Giác...! Bỏ cái lọ xuống!"

   Thiếu niên mỉm cười, không mở lọ thuỷ tinh uống mà trực tiếp bóp nát nó, khiến kịch độc theo vết thương bị mảnh thuỷ tinh cứa rách mà chảy thẳng vào đường máu.

"Cung Thượng Giác, đời này của ta sai lầm lớn nhất là trở về với huynh."

*****

   Trước mặt Viễn Chuỷ là một đốm sáng nhỏ, giống như ánh nền bập bùng trong đêm tối. Cậu vô thức đưa tay muốn chạm vào, nhưng nguồn sáng ấy như xuất phát từ một cõi rất xa chẳng thể với tới. Thế rồi, nó đột nhiên loang ra, loé sáng khiến cậu phải nhắm chặt mắt lại.

   Sau một lúc, cảm nhận phía bên kia đã không còn sáng loá, thiếu niên mới chậm rãi mở mắt. Cậu nhìn thấy những bậc thềm dẫn vào Giác Cung. Cung Tam đã đi qua nơi này cả ngàn vạn lần để đến bên cạnh Cung Thượng Giác mỗi ngày.

   Trong căn phòng trước mặt hình như có tiếng ai đó đang nói chuyện.

   Đôi chân Giác Cung đại phu nhân vô thức tiến về phía trước. Kỳ lạ là khi cậu chạm tay vào cánh cửa định đẩy nó ra, cả cơ thể cậu trực tiếp đi xuyên qua nó. Giống như một hồn ma.

   Cảnh tượng tiếp theo khiến thiếu niên phải sững sờ. Trong phòng là Cung Thượng Giác cùng một người có ngoại hình giống cậu như đúc. Người đó đang cầm trên tay lọ thuỷ tinh, trong khi Cung Nhị không ngừng la hét tuyệt vọng.

"Ta xin đệ, Lãng Giác...! Bỏ cái lọ xuống!"

   Phựt.

   Thiếu niên kia bóp nát chiếc lọ. Da thịt vị công tử bị mảnh vỡ cứa vào, đồng thời chất lỏng bên trong trào ra, đốt cháy xèo xèo.

   Người mà ca ca cậu gọi là Lãng nhi ngã gục ra sàn, một làn khói đen ngòm túa ra từ miệng.

   Cung Thượng Giác chạy lại đỡ người, gào khóc điên cuồng. Hạ nhân từ bên ngoài ập vào, vội vàng tri hô. Rất nhanh sau đó, các y sư xuất hiện đưa "Chuỷ công tử" trở về phòng ngủ của mình.

   Thiếu niên bị một màn bất ngờ này doạ sợ. Cậu chạy đến muốn đỡ Cung Thượng Giác, nhưng cũng giống như với cánh cửa kia, bàn tay cậu tựa sương khói nhẹ tênh xuyên qua da thịt hắn.

   Từ đầu đến cuối, những người khác trong phòng hình như chẳng ai phát hiện ra sự tồn tại của Viễn Chuỷ. Có người còn chạy xuyên qua cậu.

   Hết cách, Viễn Chuỷ chỉ biết theo ca ca tới phòng ngủ của mình.

   Hắn lê lết đến bên giường "Lãng nhi", gào khóc không thành tiếng. Dù người hầu có thuyết phục van xin thế nào, vị cung chủ cũng không chịu rời đi. Cuối cùng, hắn ôm ngực thổ huyết, ngã nhào ra đất.

"Ca ca!"

   Viễn Chuỷ hét lớn.

   Dĩ nhiên vẫn không có ai nghe thấy.

   Một nhóm thị vệ tiến vào, khiêng cơ thể bất tỉnh nhân sự của hắn ra ngoài. Thiếu niên xoay người định chạy theo, nhưng chỉ đi được vài bước, một cơn gió từ đâu đột ngột thốc tới thổi tung những vạt áo trắng muốt của cậu.

   Cung Tam công tử giật mình kinh hãi.

   Cậu đang bị một lực vô hình nào đó kéo trở lại cái giường kia.

   Thiếu niên càng chống cự, lực hút càng điên cuồng bạo liệt. Khoảnh khắc cậu xoay đầu lại, một bóng người đã đứng bên thành giường từ lúc nào.

   Đó là một vị công tử mặc quần áo trắng muốt, gương mặt hoàn toàn xa lạ. Song, đuôi mắt sắc và sống mũi thẳng tắp lại có nét hao hao Cung Thượng Giác. Thiếu niên ấy dường như nhìn thấy Viễn Chuỷ, mỉm cười chìa tay ra phía cậu.

"Viễn Chuỷ, lại đây."

"Ngươi là ai? Ngươi có thể nhìn thấy ta ư?"

"Mau trở về với thân xác thuộc về đệ đi."

   Cung Viễn Chuỷ chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, nhưng cậu cũng không có lựa chọn khác. Bởi lực kia càng lúc càng mạnh, kéo cậu đến gần vị công tử đó dù thiếu niên vùng vẫy ra sao.

   Khoảnh khắc bàn tay cậu chạm vào tay người ấy, xung quanh căn phòng loé sáng lần nữa.

"Viễn Chuỷ, ta có lỗi với đệ."

   Thiếu niên kia chậm rãi nhắm mắt, hai hàng lệ thống khổ lăn dài.

"Thật sự, thật sự xin lỗi đệ."

*****

"Đại phu nhân, người tỉnh rồi!"

   Những tiếng hò hét inh tai khiến Viễn Chuỷ nhíu mày, chậm rãi chống người ngồi dậy. Bên giường cậu ngoài các y sư còn có Tử Vũ và Tử Thương.

"Viễn Chuỷ, đệ thấy sao rồi?" - Đại tiểu thư lập tức sà xuống, sốt sắng hỏi han.

"Tên Cung Thượng Giác đúng là có bệnh rồi. Cách vài bữa lại cãi nhau với phu nhân mình một lần. Lần trước là cắt tay, lần này là dùng thuốc độc. Ta thật sự cạn lời với phu thê hai người!" - Cung Tử Vũ chen ngang.

   Viễn Chuỷ trầm ngâm, dường như vẫn còn chưa thích nghi được với thực tại.

   Cậu dùng thuốc độc bao giờ chứ?

"Chuỷ đệ, không hợp thì hoà ly với hắn đi, đừng để bản thân chịu ấm ức như vậy!"

   Thương cung chủ càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Rõ ràng trước khi kết hôn mối quan hệ của hai huynh đệ này rất tốt đẹp cơ mà. Sao bỗng nhiên Cung Nhị lại thay đổi tính nết, làm khổ người khi trước mình hết lòng cưng chiều sủng ái?

   Nhắc đến Thượng Giác, ký ức về giấc mơ ban nãy đột ngột hiện về. Ca ca đã nôn ra máu, sau đó bị các thị vệ khiêng ra ngoài.

"Ca ca sao rồi?!" - Cậu bám chặt lấy tay đại tỷ.

"Đồ ngốc, sau từng ấy chuyện mà ngươi vẫn quan tâm cho hắn?" - Cung Tứ chỉ biết vỗ trán - "Lần trước nếu ta không chạy vào ngăn, không chừng ngươi đã bị phu quân yêu dấu bóp chết rồi!"

"Viễn Chuỷ, đệ nghỉ ngơi trước đã. Sau khi đệ hôn mê được ba ngày, Cung Thượng Giác đã tỉnh lại rồi. Nhưng từ đó đến giờ hắn không chịu ăn uống, chỉ nằm bất động nhìn lên trần nhà. Bọn ta không ai khuyên được hắn cả..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro