Chương 28: Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ở gia viên của Trác Dực Thần không mấy náo nhiệt. Các tiên nhân đã cùng vị tước điểu đi giải quyết hỗn loạn trên tiên giới, trong phủ chỉ có cha con Cung Viễn Chuỷ ở lại trông chừng.

Những năm qua, nhờ sự giúp đỡ của Dực Thần và Thừa Hoàng, Thuỵ Miên mới bình an lớn lên. Viễn Chuỷ muốn làm điều gì đó để báo đáp các vị bằng hữu, nhận trồng dược và điều chế thuốc cho Trác phủ. Mỗi buổi sáng, Cung Tam đều cùng hài tử dậy sớm chăm sóc cây thuốc.

Nắng trên tiên giới rất đẹp, so với ánh sáng dưới trần gian lung linh hơn như được rắc thêm kim tuyến, phủ lên suối tóc dài buộc thấp sau đầu của vị công tử. Người con trai mặc y phục trắng giản dị, cúi xuống tưới nước cho từng khóm thảo mộc, thỉnh thoảng lại đưa mắt ngắm nhìn tiểu Thuỵ Miên đang ngồi một góc chơi với bầy chim chưa thành tinh của Trác Dực Thần mà mỉm cười.

"Cha, Miên nhi muốn học chữ." - Đứa trẻ leo tót lên một cành cây, đung đưa chân rất vui vẻ.

Viễn Chuỷ mỉm cười. Thuỵ Miên lớn nhanh thật, chẳng mấy chốc phải đi học rồi. Nhưng dù gì đứa trẻ mới hơn ba tuổi, cậu không muốn những năm đầu đời của hài tử bị sách vở gò bó. Thời gian này tốt nhất vẫn nên để con trẻ được hồn nhiên khám phá và tận hưởng thế giới xung quanh.

"Sao đột nhiên Miên nhi lại muốn học chữ?"

"Con muốn đọc được chữ trên này."

Cô bé lấy ra từ thắt lưng một miếng bạch ngọc, đưa ngang tầm mắt để nhìn ngắm. Đây chính là món quà mà ân nhân cứu mạng của nó - Trường Vĩnh đại nhân đã tặng. Trên mặt miếng ngọc có khắc một vài chữ cùng ký tự rất tinh xảo, đứa trẻ chưa học chữ lại càng tò mò muốn biết chúng viết gì.

Chuỷ công tử nhìn từ xa đã biết miếng ngọc bội rất đắt tiền, khuôn mặt lập tức đanh lại:

"Miên nhi, sao tự dưng con có vật quý như vậy? Con lại nghịch ngợm gì đúng không?"

"Không phải không phải!" - Cô bé lắc đầu quầy quậy - "Lần trước ở núi Giao Sơn con gặp kẻ xấu, được Trường Vĩnh đại nhân giúp đỡ. Ngài ấy còn tốt bụng tặng con miếng ngọc này."

"Con gặp kẻ xấu?!"

Đến lúc này, Thuỵ Miên mới nhận ra bản thân nói hớ. Nếu phụ thân biết chuyện cô bé gặp nguy hiểm ở trần gian, chắc chắn sẽ không bao giờ cho phép hài tử xuống đó nữa.

Viễn Chuỷ đặt hết đồ đạc làm vườn xuống, tiến đến bên cạnh con gái.

"Có phải đó là lần con xin phép ngủ lại ở nhà Giáng thúc thúc vì không kịp đến cổng tiên giới, đúng không? Sao con không kể cho ta?"

Đứa trẻ ngập ngừng gật đầu, đôi mắt hơi đỏ lên. Phụ thân đột nhiên nghiêm túc làm nó thấy sợ. Nó nắm lấy tay Viễn Chuỷ, nhỏ giọng làm nũng:

"Miên nhi thật sự không sao... Cha đừng cấm Miên nhi xuống trần gian chơi, cha nhé..."

"Cho cha xem miếng ngọc, được không?"

Khoảnh khắc hình dáng miếng ngọc đập vào thị giác Viễn Chuỷ, trong đầu cậu như có ngàn tiếng nổ lớn nhất loạt vang lên. Làm sao cậu có thể không nhận ra ngọc bội chế tác riêng cho các thành viên Cung Môn chứ? Trong rương đồ ở phòng ngủ của Cung Tam công tử cũng có một miếng như vậy, cậu cất giữ không đụng vào mấy năm qua.

Tồi tệ hơn, trên miếng ngọc khắc một chữ "Giác".

Cung Tam khẩn trương bám lấy vai con gái, ánh mắt đỏ ngầu tràn đầy lo sợ. Bao năm qua cậu tưởng như đã cắt mọi liên lạc với thân phận khi trước, không ngờ vẫn có ngày thấy lại dáng hình cố nhân. Tuy chưa rõ vì sao miếng ngọc bội của hắn lại lưu lạc đến tay gã Trường Vĩnh kia, nhưng cậu bắt đầu có linh cảm không lành về chuyện này rồi.

"Con nói ân nhân cứu mạng tặng con miếng ngọc này? Trường Vĩnh đại nhân?"

"Dạ. Ngài ấy dặn khi con gặp nạn chỉ cần đưa ngọc này cho kẻ xấu, kẻ xấu sẽ không dám đụng đến con."

"Người đó có nói mình đến từ đâu không?"

"Chú ấy bảo bản thân làm nghề buôn bán ở gần Giao Sơn... Cha, có chuyện gì vậy ạ?"

"Thuỵ Miên, chuyện này rất phức tạp, cha chưa thể giải thích cho con. Nhưng tạm thời con không được gặp người đó nữa."

Cô bé nghe đến đây, lập tức uỷ khuất đến nỗi oà lên khóc. Nó đã hứa sẽ gặp lại Trường Vĩnh đại nhân, đã chuẩn bị sẵn món quà tốt nhất để tặng ân nhân của mình, sao bây giờ có thể không đi nữa? Mấy ngày qua đứa trẻ đều đếm ngược từng giờ từng phút để được gặp lại ngài ấy.

"Không chịu! Không chịu! Miên nhi muốn gặp Trường Vĩnh đại nhân!"

Đứa trẻ mếu máo giãy lên. Viễn Chuỷ khổ sở ôm con vào lòng, chính cậu cũng không biết phải đối diện với tình huống này như thế nào.

"Miên nhi, không được nháo." - Cậu khum tay ôm lấy gương mặt trắng mềm, dịu dàng giúp hài tử gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài - "Nghe cha, người giữ miếng ngọc này có thể không phải người tốt, con không được gặp lại họ nữa."

"Không đúng! Ngài ấy rất tốt với Miên nhi mà..."

Vị công tử nhìn xuống miếng ngọc bội, đôi môi bất giác cong lên đầy chua xót.

Tốt xấu trên đời này không phải luôn là thật lòng. Năm đó cũng có người rất tốt với cậu, nhưng cuối cùng tất cả chỉ là diễn kịch đó thôi?

*****

Theo đúng ngày giờ đã hẹn, Cung Thượng Giác cùng hắc mã đến con suối bao quanh chân núi Giao Sơn. Tiếng nước chảy róc rách yên bình khiến hắn có chút buồn ngủ. Những ngày qua, vị công tử bận xử lý sổ sách kinh doanh của Cung Môn nên không lúc nào được ngơi nghỉ. Hắn nheo mắt ngắm mấy đàn cá ngũ sắc quẫy đuôi tung tăng, tuỳ hứng tựa vào một gốc cây gần đó thư giãn.

Hắn không dám chắc đứa trẻ sẽ quay lại, bởi con nít hay nói vu vơ rồi mau chóng tự quên lời hẹn của mình. Nhưng một phần nào đó trong Cung Nhị vẫn hi vọng có thể lần nữa gặp Thuỵ Miên, được lắng tai nghe tiếng chuông trong vắt và nhìn ngắm nét cười tinh khôi rất giống Viễn Chuỷ ấy.

"Trường Vĩnh đại nhân!"

Đằng xa có tiếng chân lon ton chạy đến. Là tiểu Thuỵ Miên đang băng băng tiến về phía hắn. Hôm nay đứa trẻ mặc bộ y phục màu đỏ nhạt, tóc gắn chuông bạc cùng mấy dải trang sức hồng ngọc trông vô cùng đáng yêu, tiếng đinh đang giòn tan theo từng bước chân giậm xuống đất.

Thuỵ Miên sà vào vòng tay hắn, bám chặt như thể sợ bỏ tay ra sẽ không được gặp lại vị ân nhân nữa. Chất giọng mềm mại cọ vào lòng hắn, xoa dịu hết thảy mệt mỏi những ngày qua.

"Cháu xin lỗi vì đến muộn ạ. Chú không giận Miên nhi chứ?"

"Không giận." - Hắn nhéo nhéo cái má bánh bao, kéo đứa trẻ xuống ngồi bên cạnh mình dưới gốc cây để tránh nắng - "Hôm nay cháu có chuyện gì nên đến muộn sao?"

Nghe đến đây, đứa trẻ bất giác mếu máo. Cái miệng nhỏ xinh bĩu xuống, trong mắt chợt dâng lên một lớp nước. Nó bám lấy cánh tay vị đại nhân, nói giữa những tiếng thút thít đứt quãng:

"Cha... cha cháu không cho cháu gặp người. Cháu đợi mãi mới trốn được xuống đây..."

"Trốn đến đây?" - Cung Nhị nhăn trán bất lực - "Cháu phải xin phép cha mẹ chứ. Cháu cứ tự ý đi lại lung tung, đương nhiên lần sau họ sẽ không an tâm để cháu ra ngoài."

"Không phải." - Tiểu Miên lấy từ thắt lưng ra miếng ngọc bội, đưa về phía đối phương - "Cha cháu vừa nhìn thấy vật này liền nói Trường Vĩnh đại nhân là người xấu, không cho cháu kết bạn với chú nữa."

Cung Thượng Giác nhận lấy miếng ngọc bội, tâm trạng có chút hoang mang. Tiếng tăm của hắn trong giang hồ tệ như thế từ bao giờ vậy? Hay phụ thân đứa trẻ sợ nó giao lưu với Cung Môn nên mới lấy lí do đó? Không đúng, Cung gia trước giờ hành thiện, không phải thế lực gì quá đáng sợ. Mỗi năm bọn hắn đều vài lần xuất cung phân phát lương thực, thuốc men, quần áo cứu giúp bá tánh.

"Vậy Miên nhi có nghĩ ta là người xấu không?"

Đứa trẻ dứt khoát lắc đầu. Cung Nhị lại đưa tay xoa xoa mái đầu bé nhỏ:

"Ta chỉ cần cháu tin ta là được. Nhưng cháu cũng không nên không nghe lời cha mẹ. Lần sau cháu hỏi rõ lí do vì sao họ nghĩ ta là người xấu rồi thử tìm cách thuyết phục họ xem sao."

Thuỵ Miên nhớ lại gương mặt thất thần và thái độ gay gắt của phụ thân sau khi người nhìn thấy miếng ngọc bội. Cô bé không dám chắc bản thân có thuyết phục được cha thay đổi quan điểm không, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

"Vậy món quà cháu chuẩn bị cho ta là gì?"

"Hì, chú chắc chắn không đoán được đâu!"

Cô bé reo lên cười thích chí, lấy từ trong giỏ xách ra một chiếc hộp nhỏ. Ánh mắt nhìn xuống đồ vật trên tay không giấu được vẻ tự hào:

"Món quà này là độc nhất vô nhị, người bình thường không thể sở hữu."

"Chà, tò mò thật đấy. Vậy ta xin phép mở ra."

Cung Thượng Giác mỉm cười đón lấy đón lấy chiếc hộp. Hoa văn trên đó tuy đơn giản nhưng mang tính thẩm mỹ cao. Suốt nhiều năm giao thương, hắn chưa từng nhìn thấy loại hộp có phong cách trang trí này bao giờ, trong lòng hơi bất ngờ.

"Cạch."

Nắp hộp mở ra, kéo theo một luồng sáng trắng cùng khí lạnh man mác ùa ra ngoài. Vị công tử sững sờ nhìn món quà bên trong, từ ngữ nơi cuống họng phút chốc tắc nghẹn lại không thể thoát ra.

"Cái này..."

Thuỵ Miên lúc này chưa ý thức được tình hình, cho rằng Trường Vĩnh đại nhân bất ngờ vì món quà quá đẹp, càng thích chí cười:

"Xuất Vân Trùng Liên, chú đã nghe bao giờ chưa?"

Trên đời này, chỉ có một thiên tài y dược trồng được Xuất Vân Trùng Liên.

Chiếc hộp trên tay hắn rơi xuống đất, vang lên một tiếng khô khốc khiến cô bé giật mình. Đứa trẻ còn hoang mang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hai vai liền bị hắn gắt gao nắm lấy.

"Cháu lấy hoa này ở đâu?!"

"Đau..."

Thuỵ Miên nhăn mặt mếu máo, Cung Thượng Giác mới lấy lại bình tĩnh mà buông lỏng lực tay của bản thân. Hắn ôm má đứa trẻ để mắt nó đối diện trực tiếp với mình, kiên nhẫn nói từng chữ:

"Nói chú nghe, sao cháu có được thứ quý giá này?"

"Miên nhi không phải ăn cắp đâu! Là Miên nhi tự trồng đó. Phụ thân cháu đã dạy cháu trồng. Xuất Vân Trùng Liên của cháu nhỏ hơn bản gốc của phụ thân một chút, nhưng..."

"Đi, dẫn ta về nhà cháu. Ngay bây giờ."

*****

Tiểu Miên được Trường Vĩnh đại nhân khẩn trương bế lên ngựa. Hài tử chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào, chỉ biết dẫn đường cho Cung Thượng Giác đến cánh cổng nối liền trần gian với tiên giới đặt trong một hang động gần núi Giao Sơn.

Cung Thượng Giác nhìn cửa hang tối tăm, gương mặt càng nhăn lại khó hiểu:

"Đây là nhà của cháu?"

"Sắp đến rồi ạ!"

Cô bé kéo hắn đến trước một phiến đá dựng đứng đặt ở trung tâm cái hang, trên đó khắc đầy hoạ tiết khó hiểu. Trong khi Cung Thượng Giác đi vòng quanh kiểm tra hang, Thuỵ Miên đã nhanh tay lấy từ tay áo ra một chiếc lông tước điểu, quẹt vào tảng đá ấy. Đây là lông vũ của nghĩa phụ, có tác dụng mở ra cánh cổng nối giữa hai thế giới.

Ánh sáng màu xanh dương loé lên, lấp kín khoảng không tối tăm. Cung Nhị sốc đến đông cứng, nhìn không chớp mắt tảng đá đang phát sáng. Hắn tưởng bản thân nằm mơ, những gì trước nay chỉ xuất hiện trong thoại bản thần tiên kiếm hiệp lúc này đang hiện ra rõ ràng trước mắt hắn.

"Cha...!"

Khoảnh khắc phiến đá tách ra, đằng sau cánh cổng xuất hiện một bóng người đã đứng đó từ bao giờ, dường như cũng đang muốn mở cánh cổng để đến trần gian.

Vừa nhìn thấy tiểu Miên, Viễn Chuỷ vội vã chạy đến ôm chầm lấy hài tử.

"Sao con lại tự ý trốn ra ngoài? Ta đã dặn con tạm thời không được đến nơi này nữa, con không nghe phụ thân sao? Con có biết ta đã lo lắng đi tìm con thế nào không?"

"Cha, con sai rồi. Con chỉ muốn đi gặp Trường Vĩnh đại nhân một chút thôi..."

Đứa trẻ chỉ tay về phía người đang đứng như trời trồng trong góc hang, ngây thơ nói:

"Phụ thân, con dẫn chú ấy về cho người xem này. Miên nhi muốn cha thấy chú ấy là người tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro