Chương 32: "Cha ơi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Băng Di?!"

Quảng Đồ bị doạ sợ đến chôn chân tại chỗ. Người trên tiên giới có ai không biết Băng Di, thuỷ tổ của dòng họ Trác và cũng là chiêu thức mạnh nhất của Trác Dực Thần. Trước nay chiêu thức này rất ít được vị tước điểu dùng đến, bởi nó sẽ gây tổn hại không ít cho chính bản thân y. Trận đại chiến hai trăm năm trước là lần cuối cùng mọi người được chiêm ngưỡng thủy thần này.

Huyết Âm Ngục của gã vốn chưa hoàn thiện vì lấy nhầm máu của người phàm trần, so với Trác Dực Thần và Băng Di cộng lại chỉ như hạt cát bé nhỏ giữa sa mạc. Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, gã vận toàn bộ nội công quyết liều chết một phen.

Vòm hang ngày càng rung lắc bạo liệt, những mảnh đá nứt vỡ rơi xuống như một cơn mưa bén ngọt. Hai bên lao vào hỗn chiến, chưởng lực cùng kiếm pháp khua loạn giữa thinh không. Quảng Đồ vốn hấp thụ sức mạnh từ không ít tiên nhân và bách tính vô tội, lại là chó chạy cùng đường, không ngần ngại tung ra những chiêu thức muốn đoạt mạng người. Phía Trác Dực Thần, việc xảy đến với Miên nhi cũng đưa sự phẫn nộ trong y lên tới đỉnh điểm, dù bị đánh văng bao nhiêu lần vẫn cùng Băng Di kiên định xông về phía trước.

Cung Thượng Giác đưa tay che cho Viễn Chủy và hài tử khỏi những khối đá đang rơi xuống từ trần hang. Cung Tam công tử sớm đã mất hết sức sống, chỉ biết ôm chặt lấy con không rời, tầm nhìn mờ nhạt vì nước mắt. Chứng kiến biểu cảm trống hỗn vô hồn ấy, trái tim Cung Nhị càng thêm quặn thắt. Hắn đưa mắt nhìn trận hỗn chiến đằng xa, cúi xuống ôm lấy vai đệ đệ:

"Viễn Chủy, đệ có tin ca không?"

Thiếu niên không đáp lời, chỉ mệt mỏi nhắm nghiền mắt. Một giọt nước mắt trào xuống theo chuyển động ấy, lăn dài trên gò má vấy máu, được bàn tay hắn dịu dàng lau đi. Hắn khum tay nâng mặt Viễn Chủy lên để đệ đệ đối diện trực tiếp với mình.

"Chủy nhi, ca không chắc có thành công không, nhưng vẫn còn một cách..."

Đến lúc này, đệ đệ mới mở mắt nhìn hắn, vẻ tuyệt vọng dâng lên từ đôi đồng tử không thể che giấu. Nhưng ẩn khuất phía sau đó là chút hi vọng nhỏ bé tựa ánh nến trong đêm, chừng như muốn nói với ca ca rằng cậu vẫn còn tin tưởng hắn.

Cung Thượng Giác hôn lên mi mắt vương đầy muộn sầu của ái nhân, chậm rãi nắm lấy những ngón tay gầy guộc. Hắn nhìn vào mắt biểu đệ, thận trọng nói từng chữ:

"Ca vẫn chưa thử truyền hết toàn bộ nội lực cho Miên nhi."

Người luyện võ theo thời gian sẽ tích cóp được một lượng nội công nhất định. Sinh mạng họ gắn liền với sức mạnh ấy. Bị đả thương tức là nội công mất đi, truyền cho đối phương nội lực tức là truyền cho đối phương một phần sự sống của mình. Do đó, người ta thường chỉ chia sẻ với đồng đội một phần công lực, tuyệt đối không thể cho đi hết.

Nhưng trong giang hồ cũng có lời đồn, nếu có thể tụ toàn bộ nội lực của một người thành một khối đẩy sang cho đối phương, có thể khiến người đó vượt qua khoảnh khắc cận kề cái chết. Điều này còn có công hiệu hơn cả nhiều người truyền cho một người, bởi người cho đi này đã lấy đến từng giọt sinh mệnh cuối cùng quan trọng nhất của mình.

Viễn Chủy được hắn dạy võ công từ nhỏ, lập tức nhận ra ca ca đang có ý định gì. Thiếu niên lắc đầu quầy quậy, giữ chặt lấy bàn tay hắn không nói nên lời.

"Chủy nhi, nghe ca." - Giác công tử dứt khoát nắm lấy hai vai người kia, ngăn cậu thêm kích động - "Đây là chuyện duy nhất ta có thể làm cho đệ và con. Mạng sống của ta so với một đời bình yên của đệ và Miên nhi không quan trọng."

"Không... Không..."

Người đối diện bưng mặt khóc lớn. Hài tử đã đi rồi, cậu không thể giương mắt nhìn Cung Thượng Giác cũng hi sinh. Dù có hận ca ca thế nào, cả đời Cung Viễn Chủy cuối cùng cũng chỉ có hắn và huyết mạch của hai người là nguồn sáng duy nhất.

"Ta vẫn cảm nhận được hơi ấm của Thụy Miên, dù rất mơ hồ nhưng ta tin con còn sống. Thời gian của con đang đếm ngược từng giây từng phút, để ca thử một lần cuối này đi."

Cung Thượng Giác kiên nhẫn lau nước mắt cho đệ đệ. Những hoài niệm xưa cũ bỗng ồ ạt kéo đến trước mắt. Thuở nhỏ, đứa trẻ ở Chủy Cung rất hay khóc nhè, mỗi lần có chuyện ủy khuất đều tìm đến hắn làm nũng. Những giọt nước mắt của cậu chỉ có hắn lau đi mới ngừng rơi thêm.

Chớp mắt chục năm trôi qua, quá nhiều chuyện đã xảy ra giữa bọn hắn.

"Chủy nhi, ca không nên xuất hiện làm đảo lộn cuộc sống yên bình của đệ và con. Đệ nói đúng, Cung Thượng Giác không xứng làm cha của Miên nhi, càng không có tư cách ở bên cạnh đệ."

Bây giờ hắn chỉ mong Viễn Chủy mỗi ngày đều hạnh phúc.

"Quên hắn đi, nhé?"

Cung Thượng Giác cúi xuống hôn lên trán Viễn Chủy. Hơi ấm bàn tay hắn đột ngột rời khỏi cậu, chuyển sang nắm lấy tay Thụy Miên. Mặc cho thiếu niên không ngừng gào thét ngăn cản, hắn nhắm mắt, dồn toàn nội lực thành một khối tụ giữa lồng ngực. Luồng sáng chói lòa tỏa ra từ cơ thể hắn, dần dần lan sang thân xác hài tử.

"UỲNH!"

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Trác Dực Thần và Quảng Đồ đang giao chiến đằng xa đều ngỡ ngàng nhìn về phía ba người họ Cung, không dám tưởng tượng chuyện gì vừa xảy ra.

Họ chỉ thấy Viễn Chủy đỡ lấy ca ca vừa ngã xuống, khóc đến tê tâm liệt phế.

*****

Cơ thể vững chãi của Cung Thượng Giác đổ gục xuống, máu từ trong miệng trào ra thấm ướt cả vạt áo trước ngực. Trần hang bị nội công của hắn thổi bay, để lộ vòm trời với đêm đen bao phủ. Những bụi trăng lấp lánh sa vào đáy mắt hắn, ôm ấp gương mặt tuấn tú thanh thản.

Bên cạnh hắn, cơ thể Thụy Miên đột ngột nảy lên. Hai mắt đứa trẻ mở lớn, ngỡ ngàng như không chấp nhận được sự tồn tại của bản thân trong thời không này.

Viễn Chủy lao đến ôm lấy hài tử, run rẩy cảm nhận hơi ấm vô thực từ con gái. Trải qua đủ những sự kiện gây ám ảnh, từ việc bị bắt cóc đến phải tận mắt chứng kiến phe phái Quảng Đồ đồ sát người vô tội, tâm lý đứa trẻ hoảng loạn tột độ. Nó vội vàng ôm chầm lấy phụ thân, lại nhận ra cậu đang hướng về một điểm nào đó bên cạnh, hai hàng nước mắt thống khổ lăn dài.

Thụy Miên nhìn theo ánh mắt của cha, nhận ra Trường Vĩnh đại nhân đang nằm trên nền đất. Đôi mắt hắn vẫn mở nhưng không còn tia sáng ấm áp thường ngày chiếu về phía cô bé, toàn thân bất động với một mảng máu lớn trên cằm và cổ.

"Trường Vĩnh thúc thúc!"

Hài tử vẫn còn rất yếu ớt chưa thể di chuyển mạnh, chống tay lết đến bên cạnh Cung Thượng Giác. Nó không ngừng lay gọi, nhưng chỉ thấy người đàn ông lại hộc ra thêm máu tươi, toàn thân mỗi lúc một lạnh đi.

Cùng lúc đó, ở đằng xa, nhát kiếm cuối cùng của Băng Di xuyên qua tim Quảng Đồ.

*****

Hai tai Cung Thượng Giác ù đi, tầm nhìn mỗi lúc một tăm tối. Hắn nhìn thấy gương mặt nhuốm nước mắt của Thụy Miên, cảm nhận bàn tay bé con đang không ngừng lay vai mình.

Tốt quá rồi.

Hài tử của bọn hắn được sống rồi.

Buồng phổi hắn bỏng rát, đầu lưỡi chỉ có máu tanh nồng cùng vị đắng chát của nước mắt. Hắn muốn vươn tay chạm lên gương mặt thơ ngây đáng yêu của con, muốn được âu yếm hôn lên trán con lần cuối. Nhưng cả cơ thể đều bất tuân hắn, tay chân không tài nào nhấc lên được. Cuối cùng, Cung Nhị chỉ có thể đưa mắt nhìn hài tử, khóe môi gắng gượng cong lên thành một nụ cười trấn an Thụy Miên.

"Dực Thần, Chủy Chủy, sao lại..."

Miên nhi, đừng khóc.

Không đáng một chút nào.

"Thừa Hoàng, mau giúp ta truyền nội lực cho hắn! Tên ngốc đó tự phế hết võ công rồi!"

Ta chỉ là một người cha không thể thành của con.

"Cha ơi!"

Đôi mắt Cung Thượng Giác phản chiếu hình ảnh Thụy Miên đang cúi xuống bên hắn, đôi môi không ngừng mấp máy điều gì đó. Thế rồi, thanh âm kia tràn vào thính giác hắn, như tiếng pháo hoa vọng đến đáy biển sâu thẳm, loang dài theo từng đợt sóng ngầm dội vào lồng ngực hắn. Đó là tiếng "cha" đầu tiên hắn được nghe từ cốt nhục của mình.

Hóa ra được làm cha là cảm giác tuyệt như thế.

Nếu như ngày ấy hắn không phụ bạc Viễn Chủy, đẩy đệ đệ cùng hài tử đến bước đường cùng, có lẽ giờ này ba người bọn hắn đã là một gia đình hoàn chỉnh. Hắn đã có thể cùng Chủy nhi nuôi lớn Thụy Miên, ngày ngày nghe đứa trẻ ríu rít gọi những tiếng "cha" thân thương ấy.

Tiếc là, kể cả sự hối hận sớm nhất vẫn là một sự hối hận đã đến muộn.

*****

Cung Thượng Giác và Thụy Miên được đưa về Trác phủ, truyền các y sư giỏi nhất trên tiên giới đến chữa trị. Tình hình của hắn rất nguy kịch, dù trên suốt quãng đường trở về Trác gia đã được Thừa Hoàng cùng Trác Dực Thần truyền nội lực nhưng da thịt vẫn không có thần sắc, mạch đập mỏng yếu như tơ nhện trước gió.

"Chết tiệt, cơ thể hắn không nhận sinh khí của chúng ta."

Trác Dực Thần sốt ruột quay sang vị thần thú. Bản thân y bị thương không nhẹ, nhưng chỉ để y sư chữa trị qua loa rồi tập trung toàn lực điều dưỡng cho người đang thập tử nhất sinh kia.

"Còn cách nào khác không?" - Thừa Hoàng gặng hỏi các tiên y, kết quả chỉ nhận được những ánh mắt bất lực.

Đúng lúc này, Viễn Chủy xuất hiện ở ngoài cửa. Thiếu niên vừa từ phòng của Miên nhi trở về, sau khi đảm bảo đứa trẻ đã qua nguy kịch liền lập tức đến chỗ Cung Thượng Giác. Trên tay cậu mang theo một chiếc giỏ, thân hình gầy mảnh gấp gáp đi tới bên giường, nơi các tiên y đang quây lại thăm khám cho hắn.

"Cho ta nhờ một chút."

Thiếu niên thế chỗ các y sư, ngồi xuống cạnh giường kiểm tra mắt và họng cho người kia. Cậu suy đoán, hắn là người phàm nên có thể không hợp với dược liệu trên tiên giới. Hơn nữa, nội công đã cạn kiệt phải có người phàm tương thích truyền cho, không thể tùy tiện nhận của tiên nhân như những người chỉ mất một phần nội công.

Trong chiếc giỏ Viễn Chủy cầm theo là toàn bộ Xuất Vân Trùng Liên hoàn thiện nhất do cậu trồng trong ba năm sinh sống ở Trác gia cùng các nguyên liệu và dụng cụ cần thiết. Cậu bày chúng ra chiếc bàn gần đó, khẩn trương bắt tay vào chế thuốc.

Nhìn dáng vẻ chăm chú tuyệt đối của Cung Tam, Trác Dực Thần và Thừa Hoàng chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng im lặng rời đi.

*****

"Nghĩa phụ..."

Khi Thụy Miên tỉnh dậy, người đầu tiên cô bé thấy là Trác Dực Thần. Vị tước điểu đang chống tay ngồi ngủ bên giường hài tử, trên vai là chiếc áo choàng màu vàng nhạt của Thừa Hoàng. Có lẽ trong lúc y vô tình thiếp đi, vị thần thú đã ghé qua trong giây lát, khoác cho tiểu Trác của hắn chút áo giữ ấm. Không biết nghĩa phụ đã túc trực bên cạnh cô bé bao lâu, và tại sao người ở vị trí đó không phải phụ thân ruột Cung Viễn Chủy.

Chất giọng yếu ớt của đứa trẻ lập tức khiến Trác đại nhân choàng tỉnh. Y nắm lấy bàn tay bé nhỏ đang vươn ra của hài tử, từ tốn xoa dịu:

"Miên nhi, con tỉnh rồi. Để ta cho người đi báo với Viễn Chủy. Phụ thân con đang bận chữa trị cho Trường Vĩnh thúc thúc."

"Vậy đừng báo... làm phiền phụ thân và thúc thúc..."

"Được, vậy con ngoan ngoãn uống thuốc, đừng để bọn ta lo lắng."

Trác Dực Thần lấy chén thuốc vừa sắc đặt trên chiếc bàn gần đó, thổi một muỗng rồi đưa đến đôi môi bé xinh của Miên nhi. Đứa trẻ nhìn nghĩa phụ lại nhìn xuống chất lỏng sóng sánh kia, dường như vẫn còn có chuyện vướng bận, cuối cùng lên tiếng:

"Nghĩa phụ, Trường Vĩnh thúc thúc..."

"Đừng lo. Phụ thân con rất giỏi, nhất định sẽ chữa được cho hắn." - Y đưa tay vuốt ve làn tóc mềm của cô bé, lại nhớ đến khoảnh khắc mình chạy đến bên ba người họ Cung - "Phải rồi, khi ở hang Huyền Mạch ta có nghe con gọi Trường Vĩnh là cha. Miên nhi muốn người đó làm cha của con?"

Đứa trẻ gật gật đầu, giọng nói đầy ngây thơ cùng trung thực:

"Trường Vĩnh thúc thúc từng nói muốn làm bạn đời của phụ thân, làm cha của con. Con nghĩ gọi như vậy sẽ giúp ngài ấy vui hơn mà tỉnh lại."

Dực Thần cúi đầu mỉm cười, một biểu cảm vốn dĩ rất ít khi xuất hiện trên gương mặt băng lãnh cao ngạo của y.

"Ta hiểu rồi."

Ba năm trước y cùng Tiêu gia bài xích Cung Thượng Giác cực độ. Nhưng thời gian qua y cũng chứng kiến nỗi đau của hắn, không thể phủ nhận Cung Nhị công tử đã đánh đổi mọi thứ để bù đắp cho Viễn Chủy và hài nhi.

Một người vì chuộc lỗi mà mất hết tất cả, có nên được ân xá không?

"Đợi Miên nhi khỏe lại, con hãy đem những lời đó nói trực tiếp với phụ thân và Trường Vĩnh đại nhân, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro