Chương 34: Đêm hội Hoa Đăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viễn Chuỷ đưa tay chạm lên đống tóc đen đỏ đan xen, hai hàng lông mày càng nhíu chặt lại:

"Mau giải quyết cái mớ này đi... Đừng để mấy ngày nữa ra ngoài giao thương bằng bộ dạng này, Cung gia sẽ mang nhục ba đời."

Đáp lại cậu là vẻ mặt tổn thương đến méo mó của Cung Thượng Giác. Vừa rồi hắn còn mừng thầm trong bụng, phen này chắc chắn khiến đệ đệ mê mẩn vì sự trẻ trung thời thượng của mình, nào ngờ chỉ nhận về ánh mắt phán xét cực độ.

Thiếu niên thấy mắt đối phương ươn ướt, chỉ biết miễn cưỡng xoa dịu:

"Người ưa nhìn tất nhiên nhuộm màu gì cũng đẹp... Nhưng thôi, vẫn là không hợp phong thái của huynh, quên cái ý tưởng này đi."

Nói đến đây, Cung Tam nhận ra trời cũng không còn sớm nữa. Cậu nắm tay hài nhi cùng đứng dậy, lại gật đầu với hắn:

"Bọn ta phải về đây."

Nghe đến đây, Thuỵ Miên len lén đưa mắt nhìn Cung Thượng Giác như đang xác nhận giao dịch ngầm nào đó rồi đột ngột kéo kéo tay áo phụ thân, giọng nói tỏ vẻ lo lắng rất kịch:

"Chết rồi phụ thân, con mới nhớ ra con quên đem theo lông vũ của nghĩa phụ rồi!"

Lông vũ của Trác Dực Thần là chìa khoá để mở ra cánh cổng nối liền tiên giới với thế gian. Không có dụng cụ này, bọn hắn không thể trở về. Muốn liên lạc với Trác Dực Thần ra mở cổng giúp chỉ có cách đi đến chỗ Lý Giáng Du mượn chiếc gương thần, nhưng trời đã tối rồi, không biết tính cả thời gian chạy qua Tiêu phủ có kịp quay lại hang không.

"Ta tưởng con cầm rồi nên không cầm chìa của mình đi nữa. Làm sao bây giờ?" - Mặt mũi Viễn Chuỷ tối sầm đi.

Miên nhi đột ngột ôm lấy chân phụ thân, đôi mắt lấp lánh nũng nịu. Chất giọng ngọt như mật khiến người nghe không thể từ chối bất cứ thỉnh cầu nào từ tiểu quỷ:

"Cha, hay là chúng ta ở lại đây một đêm? Con nghe nói tối nay dưới trấn sẽ tổ chức lễ hội hoa đăng náo nhiệt lắm, trên tiên giới con chưa từng được thấy. Chúng ta cùng Trường Vĩnh đại nhân đi xem xem, được không cha?"

Cung Thượng Giác ngay lập tức tán đồng:

"Đúng, chẳng mấy khi mới có dịp. Để Miên nhi thăm thú phong tục đẹp dưới trần gian cũng là điều tốt. Ta sẽ sai người chuẩn bị phòng cho đệ và con."

Thiếu niên hơi lưỡng lự, hết đưa mắt nhìn người lớn tuổi hơn lại hướng xuống hài tử đang háo hức chờ đợi câu trả lời từ mình. Cuối cùng cậu gật đầu, bất lực nhìn hai người kia tíu tít cùng chạy đi sửa soạn đồ cho buổi tối.

Hình như có thứ gì đó được lên kịch bản sẵn ở đây thì phải?

*****

Cách sơn trang của Cung Thượng Giác một ngọn núi là thị trấn sầm uất nhất trong khu vực. Một năm hai lần, nơi đây sẽ tổ chức lễ hội Hoa Đăng vô cùng náo nhiệt, thu hút dòng người từ khắp nơi kéo đến thăm thú. Những hoạt động từ giải đố, thả đèn lồng, diễn xiếc diễn tuồng đều có đủ cả.

Miên nhi đã nhiều lần xuống trần gian nhưng chỉ quanh quẩn ở Tiêu phủ, vốn chưa từng được chứng kiến cảnh đẹp ngày vui như vậy, từ khi mặc xong đồ đã leo tót lên xe ngựa, háo hức muốn xuất phát. Cô bé mặc một bộ y phục màu lam nhạt do tự tay Trường Vĩnh đại nhân đặt may, hông đeo vỏ ốc pháp thuật cùng ngọc bội Giác Cung, trên tóc cài thêm nhiều ngân linh lấp lánh, toát lên một vầng khí chất tiểu thư hào môn.

Cung Thượng Giác một thân ngoại bào đen thêu chỉ bạc, tóc đã nhuộm đen lại, trở về dáng vẻ trưởng thành âm trầm như xưa, trong khi Viễn Chuỷ vẫn diện y phục trắng tinh khôi đặc trưng của tiên y trong Trác phủ.

Vừa nhác thấy cổng của lễ hội được trang trí bằng rất nhiều hoa tươi tết lại và đèn lồng, đứa trẻ đã nhảy xuống xe ngựa, ríu rít kéo tay Cung Nhị sà vào những sạp hàng.

"Cha, con muốn mua cái này, cái này nữa."

"Được, đều mua cho Miên nhi." - Giác công tử mỉm cười cưng chiều, đưa tay xoa xoa cái má phúng phính đáng yêu của tiểu quỷ.

Con bé chỉ tay vào những túi thơm, khăn tay bé xinh, hai mắt sáng lên lấp lánh. Hài tử nhớ ra mình có đến tận một nghĩa phụ, ba thúc thúc và một ca ca phải tặng quà, hơn nữa Giáng thúc thúc mới hạ sinh thêm một tiểu muội muội, nhất định phải tranh thủ dịp này mua quà cho họ.

"Cái ở trên giá hàng thứ ba kia nữa. Cha, khó chọn quá. Chúng ta nên mua cái nào?"

"Mua cả sạp đó đi, về nhà sẽ có thêm thời gian chọn, không phải sao?"

"Hì, vậy mà Miên nhi không nghĩ ra."

Cứ như thế, một nửa cái phiên chợ đã bị gia đình vị "thương nhân" giàu có tên Trường Vĩnh kia quét sạch. Viễn Chuỷ đếm được không biết bao nhiêu lượt thị vệ Cung Môn đi qua đi lại khiêng đồ Cung Thượng Giác và hài tử mua về. Dạo trước hắn có nói với cậu bản thân đã bị tước chức cung chủ, sao vẫn làm ra nhiều tiền vậy chứ?

"Thượng Giác, ta thấy đủ rồi. Đừng chiều hư con... Ví dụ như đống mặt nạ quỷ vừa rồi mua thì tặng được cho ai chứ? Có hơi thừa không?"

"Không ai lấy thì cho thị vệ sơn trang mỗi người một cái đeo chơi. Chuỷ nhi, đệ không cần lo."

Thiếu niên chính thức cạn ngôn, chỉ có thể đi theo hai cha con kia. Dù ban đầu Cung Tam là miễn cưỡng đi theo họ, song không thể phủ nhận nơi đây được trang hoàng rất rực rỡ. Trên tiên giới cũng thường tổ chức yến tiệc hội hè, nhưng không khí dưới trần gian vẫn có thứ gì đó rất đặc biệt khó diễn tả bằng lời. Dẫu sao trần gian mới thực là quê hương của cậu.

Chuỷ Cung công tử từ nhỏ đã ít khi ra ngoài, sau sự kiện suýt bị bọn thổ phỉ làm nhục càng không được ca ca cho phép xuất cung thường xuyên. Mọi dịp lễ tết Cung Môn tổ chức đều không náo nhiệt bằng bên ngoài, thành ra được hoà vào không khí một lễ hội thực thụ đã luôn là mơ ước của thiếu niên.

Cung Thượng Giác ở bên cạnh chứng kiến biểu cảm ngây ngốc ngắm nhìn những chiếc đèn hoa đăng của đệ đệ, dường như đoán được cậu rất thích lễ hội này, không khỏi quay đi hướng khác trộm cười.

"Viễn Chuỷ, chúng ta qua xem mấy gian hàng kia, được không?"

Hắn tiến đến nắm tay thiếu niên, kéo cậu cùng đi theo hài tử đang chạy phía trước một đoạn. Bọn hắn dừng lại trước một sạp hàng trang sức. Nhân lúc Miên nhi đang chọn trâm cài tóc, hắn cũng lấy vài chiếc mạt ngạch cùng chuông nhỏ ướm lên cho Viễn Chuỷ. Giác Cung công tử để ý, đã lâu rồi trên mái tóc của ái nhân đều là một màu đen tuyền đơn giản, không có thêm bất cứ phụ kiện nào.

"Ta mua cho đệ nhé, Viễn Chuỷ?"

"Đã lâu ta không còn đeo nữa, không quen lắm."

"Vậy giờ đeo lại. Đệ chưa tròn 20 tuổi, thêm một chút phụ kiện sẽ càng đáng yêu."

Cung Thượng Giác thành thục đeo mạt ngạch lên cho đệ đệ rồi dẫn cậu đến trước chiếc gương nhỏ để nhìn ngắm qua. Thật giống với bảo bối trước đây hắn từng lớn lên cùng, tinh khôi trong ngần tựa đoá tuyết liên giữa hồ Hàn Băng.

Trong lúc Viễn Chuỷ còn đang nhìn mình trong gương, có chút chưa quen mắt với tạo hình này, một người phụ nữ xinh đẹp từ đâu bước đến, vui vẻ tiếp chuyện với Miên nhi.

"Con cái nhà ai mà đáng yêu quá. Có phải con gái của đại nhân đây không?"

Cung Nhị gật đầu đáp lại giữ lễ nghi, nào ngờ đối phương đến gần thêm, có chút trêu chọc:

"Cha của cháu cũng soái quá đó. Mẹ cháu là người phụ nữ nào mà có diễm phúc ghê?"

"Cháu không có mẹ." - Thuỵ Miên thành thật đáp lại.

"Ôi?" - Cô gái kia lấy quạt che miệng, lại nháy mắt tinh nghịch với Cung Thượng Giác - "Vậy ta có thể làm mẹ của con được không?"

"Ý hay đấy."

Cung Nhị chưa kịp lên tiếng từ chối, đằng sau đã vang lên tiếng của Viễn Chuỷ. Thiếu niên mỉm cười xã giao, nhưng nơi đáy mắt lại loé lên một ngọn lửa bập bùng. Cung Thượng Giác hít một hơi, trán đổ mồ hôi hột, vội vàng kéo tay đệ đệ cùng hài tử chạy khỏi "hiện trường", không quên nói vọng lại với người phụ nữ vui tính kia:

"Đệ ấy là thê tử của ta. Cáo từ!"

*****

Trước khi rời khỏi lễ hội, ba người họ Cung còn tham gia hoạt động viết lời ước nguyện vào đèn để thả theo dòng sông. Để đảm bảo khả năng linh nghiệm cao, mỗi người chỉ được lựa chọn một điều ước dành cho một người duy nhất. Mảnh giấy của Viễn Chuỷ ước hài tử lớn lên khoẻ mạnh, bình an. Cung Thượng Giác mong biểu đệ của hắn sẽ hạnh phúc an nhiên.

Còn Thuỵ Miên viết bản thân sẽ có một gia đình cùng phụ thân và Trường Vĩnh đại nhân.

Bọn họ cho nhau xem ước nguyện trước khi thả đèn hoa đăng đi, bầu không khí bất giác trùng xuống khi ước nguyện của Thuỵ Miên được đọc lên.

Viễn Chuỷ xoa đầu hài tử, nắm tay con cùng nhìn ba chiếc đèn tươi sáng như những ngôi sao trên mặt nước, từ từ trôi đi xa. Trên vai cậu đột nhiên được khoác một tầng áo ấm, kế đó là vòng tay dịu dàng của Cung Thượng Giác ôm qua.

"Đệ muốn về ngủ chưa, Chuỷ nhi?"

Cỗ xe ngựa chở ba người trở về sơn trang. Miên nhi ham chơi cũng ham ngủ, sớm đã gối đầu bên đùi Viễn Chuỷ thiếp đi từ khi còn ở trên xe ngựa. Thiếu niên bế cô bé trở về phòng, đắp chăn cẩn thận cho con rồi rời đi.

Ánh trăng lấp lánh soi chiếu những viên gạch xếp bằng trên con đường Cung Tam công tử trở về phòng ngủ. Cậu ngồi lại bên mái hiên, yên lặng nhìn ngắm chiếc mâm bạc tròn vành vạnh. Trước mắt thiếu niên chạy lại một lượt tất cả những sự kiện diễn ra trong thời gian qua kể từ khi Cung Thượng Giác hồi phục trở lại.

Hình như từ sau chuyện Miên nhi bị bắt cóc, cậu đã nhìn thấy sự chân thành của đối phương và dần mở lòng hơn với hắn.

Lần ngủ quên trên giường ca ca, cậu tỉnh dậy liền thấy bản thân đang nằm gọn trong vòng tay người kia, lưng có tay hắn vỗ về đều đặn, tóc bên tai được những ngón hắn vén lên, đong đầy thâm tình sủng ái. Không biết hắn có nhận ra không, nhưng cậu đã giả vờ nhắm mắt ngủ tiếp chỉ để kéo dài phút giây hạnh phúc vô thực ấy.

"Chuỷ nhi, sao đệ còn ngồi đây?"

Cánh cửa đằng sau mái hiên nơi Viễn Chuỷ đang ngồi bật mở. Đó là phòng làm việc của Cung Thượng Giác. Hắn bước đến cúi xuống bên biểu đệ quan sát tình hình, nào ngờ người kia lại vòng tay qua cổ hắn, đem cả cơ thể mềm ấm vô lực dựa lên. Hơi thở ấm nóng mang mùi thảo dược phả lên gáy hắn khiến trái tim ngày càng đập loạn.

"Thượng Giác, ta đột nhiên không muốn ngủ một mình... Đột nhiên thấy rất khó chịu..."

Thiếu niên chớp đôi mắt ươn ướt, từng lời trầm thấp nhả ra như tấm voan mỏng cọ vào lòng Giác công tử khiến hắn ngứa ngáy. Viễn Chuỷ đột ngột rướn người hôn lên môi đối phương, chiếc lưỡi thơm ngọt thâm nhập vào trong quấn quýt lưỡi hắn không buông.

Cung Thượng Giác ban đầu còn chưa thích nghi với tình huống có phần vô thực này, nhưng nhanh chóng chiếm thế chủ động, tham lam nuốt lấy tư vị thảo dược trong miệng đệ đệ, gặm cắn khiến đôi môi phiếm hồng thêm sưng tấy, mỹ miều câu dẫn. Hai tay hắn nóng vội sờ loạn vòng eo nhỏ, thì thầm vào tai ái nhân:

"Về phòng với ta, ta sẽ giúp đệ thoải mái hơn."

Hắn bế thốc đệ đệ lên, đưa về phòng ngủ của mình. Con mèo nhỏ được đặt xuống tấm nệm, ánh trăng bên ngoài cửa sổ hắt lên dung mạo xinh đẹp xuất thần. Viễn Chuỷ ngoan ngoãn giúp hắn thoát y, bàn tay rong ruổi trên bờ ngực vững chãi rồi ngước lên nhìn vào trong mắt hắn, khẽ liếm môi.

Toàn bộ phòng bị cuối cùng của Cung Thượng Giác vì một hành động ấy mà triệt để sụp đổ. Hắn rải nụ hôn lên khắp cần cổ, cắn xuống làn da trắng nõn để lại những vệt huyết tụ ái muội. Bàn tay luồn vào trong trung y xoa nắn ngực mềm, còn xấu tính trêu ghẹo nhũ hoa khiến nó cứng lên.

"Có thích không, Viễn Chuỷ?"

Cung Tam chủ động ưỡn người về phía hắn, đôi mắt như có một tầng nước phủ qua, mê man hoang dại. Cậu rúc vào ngực hắn, nức nở nhỏ vụn:

"Ưm... thích quá... muốn nữa..."

Cung Thượng Giác không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Đệ đệ trong ký ức hắn không mạnh dạn như thế. Nhưng lòng dục đã bị khơi ra rồi, hạ thân đang kêu gào được bên trong ấm nóng mềm xốp của đệ đệ nuốt lấy. Được đối phương chủ động dâng hiến thế này thì tận hưởng thôi, suy nghĩ nhiều làm gì.

Đúng khoảnh khắc tay hắn định chăm sóc tiểu Chuỷ bên dưới, đối phương đột nhiên đẩy hắn xuống giường rồi chiếm thế bên trên. Gương mặt ngây thơ vô hại, cậu giả vờ hốt hoảng nói:

"Ôi chết, ta quên mất còn thảo dược phải điều chế. Cáo từ!"

Thiếu niên hôn phớt lên môi hắn rồi trèo xuống giường. Cung Thượng Giác ngơ ngác vùng dậy, định tóm lấy đệ đệ nhưng người trẻ tuổi hơn đã nhanh chân chạy ra đến cửa.

"Khoan đã! Đệ khiến ta như vậy rồi bỏ đi là sao?!"

Nào ngờ thiếu niên quay lại, mỉm cười ngây thơ:

"Huynh gọi cô gái ở sạp hàng trang sức tối nay đến giúp mình ấy. Nàng ta nhiệt tình vậy mà."

Sấm chớp nổ ầm ầm trong đầu Cung Thượng Giác. Đệ đệ hắn vậy mà lại biết cái trò vờn hắn cứng lên rồi bỏ chạy cho bõ cơn ghen.

Là kẻ nào? Kẻ nào đã dạy Chuỷ nhi của hắn mấy trò yêu nghiệt này?

Ở một nơi nào đó trên tiên giới, Trác Dực Thần cựa mình trong chiếc tổ lông cáo êm ái, đột nhiên ngứa mũi muốn hắt xì một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro