Chương 7: Phước hay hoạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mười năm.

   Cung Thượng Giác đã chờ đợi giây phút này mười năm.

   Bao nhiêu đêm mất ngủ tính toán, bao nhiêu công sức vẽ ra một kế hoạch hoàn hảo, bao nhiêu cam chịu khi phải thân mật với kẻ không đội trời chung, tất cả đã cho hắn một kết quả xứng đáng.

   "Ca, trận chiến thế nào rồi?"

   Khoảng khắc thiếu niên ôm lấy cánh tay hắn khẽ hỏi, Cung Thượng Giác biết báu vật cuộc đời hắn đã sống lại. Tuy bên ngoài là làn da nước tóc của Cung Viễn Chuỷ nhưng từng ánh mắt cử chỉ đều khác biệt hoàn toàn. Làm sao hắn có thể không nhận ra đệ đệ mình chứ? Đôi mắt trong sáng sinh động, nét cười tươi tắn như mật ngọt, cả điệu bộ hơi cong môi mỗi khi dứt lời ấy đã giày vò hắn suốt bao đêm dài.

   Cung Lãng Giác là dấu yêu mà hắn ngày đêm mong nhớ, là chấp niệm duy nhất trên cõi đời này.

   Thiếu niên nhìn xuống người mình, nhận ra bản thân và ca ca đang mặc hỷ phục, gương mặt càng thêm ngây ngốc. Chưa kể chỉ sau một giấc ngủ, cậu dường như cao lớn hẳn lên, không giống vóc dáng một đứa trẻ chỉ mới tám tuổi.

"Ca, chúng ta đang ở đâu vậy? Sao lại ăn mặc thế này?"

"Lãng nhi, nghe ta nói. Đệ đang ở Giác Cung. Mười năm trước đệ và mẫu thân bị Vô Phong sát hại. Nay ta đã tìm được cách hồi sinh cho đệ. Cơ thể đệ đã không còn nữa, tạm thời đệ đang ở trong thân thể một người khác."

   Nhận thấy ánh mắt sợ hãi của Lãng Giác, Cung Nhị tiếp lời:

"Là cơ thể của Cung Viễn Chuỷ. Hôm nay là ngày thành hôn của bọn ta, cũng là ngày thích hợp để làm lễ nhập xác nên hai ta mới đang mặc hỷ phục."

"Cung Viễn Chuỷ?"

   Lãng công tử ngỡ ngàng. Chẳng phải đó là biểu đệ ở Chuỷ Cung sao? Từ nhỏ Lãng nhi đã quấn quýt bên cạnh ca ca, ít khi giao lưu với những con cháu khác trong Cung Môn. Nhưng cậu cũng từng nghe qua danh tiếng con trai của Chuỷ đại nhân. Viễn Chuỷ là một thiên tài y dược, năm tuổi đã nấu Bách Thảo Tuỵ sau một lần nếm thử, sáu tuổi chế tạo ra kịch độc dùng để tra khảo tù nhân.

"Ca, sao chúng ta lại chiếm xác cậu ấy? Chuyện này không được đâu."

"Đệ đừng nhắc đến kẻ đó nữa!" - Cung Thượng Giác gằn giọng - "Chẳng lẽ Lãng nhi đã quên năm đó vì ai mà cửa hầm mở ra, hại đệ vong mạng sao? Người đáng lẽ phải chết là Cung Viễn Chuỷ. Cậu ta nợ đệ một mạng, giờ đệ lấy lại là lẽ đương nhiên."

   Đầu óc Cung Lãng Giác tối sầm đi. Những ký ức trước khi bị Hàn Y Khách sát hại lũ lượt tái hiện trước mắt. Hôm đó cậu vốn đã vào hầm trú ẩn, nhưng lại phát hiện mẫu thân vẫn ở ngoài kia. Đúng lúc cửa hầm mở ra để Viễn Chuỷ chạy vào, cậu liều mạng trốn ra ngoài, chạy về Giác Cung tìm mẹ.

"Một phần lỗi cũng do đệ tự ý chạy ra ngoài hầm mà..." - Người con trai mếu máo, lồng tim nhói buốt cảm giác tội lỗi.

   Giác cung chủ bám chặt hai vai đệ đệ, khoé mắt đỏ lên. Chất giọng hắn run rẩy như sắp nứt:

"Vậy chẳng lẽ Lãng nhi không muốn sống lại sao? Không muốn ngày ngày bầu bạn với ca nữa sao?"

   Không khí trong lành, trời xanh mây trắng, mái ấm sum vầy. Lãng nhi không muốn được cảm nhận những thứ đó một lần nữa sao?

"Đệ muốn, nhưng mà..."

   Đúng là Lãng Giác rất muốn được ngày ngày quấn quýt bên ca ca như lúc nhỏ. Nhưng tước đi cơ hội sống của một người khác chẳng lẽ là đúng? Trong chuyện năm xưa ai cũng có lỗi, liệu có công bằng khi chỉ mình Chuỷ đệ phải gánh chịu toàn bộ thù hận của Cung Thượng Giác?

"Thật ra kể từ sau cái chết của đệ, Cung Viễn Chuỷ luôn cảm thấy dằn vặt khôn nguôi nên sớm đã không muốn sống nữa. Là cậu ta tình nguyện tham gia lễ nhập xác. Viễn Chuỷ luôn mong ước được kết hôn với ta nên ta mới đồng ý đám cưới này, coi như cảm ơn người đó đã hợp tác giúp đệ sống lại."

   Tóm lại, không hề có chuyện chiếm xác nào cả.

   Là Cung Viễn Chuỷ tự nguyện muốn đổi mạng để cho Lãng nhi, chuộc lại lỗi lầm năm xưa.

   Cung Thượng Giác gắt gao hôn xuống những ngón tay thiếu niên, lại đưa nắm tay bé nhỏ đặt lên trước ngực mình:

"Lãng nhi có tin ca không?"

   Thiếu niên ngập ngừng gật đầu.

"Vậy thì nghe lời ca, đệ xứng đáng được sống lại. Vì là lần đầu làm lễ nên thời gian duy trì linh hồn đệ trong thân xác vật chứa không lâu. Nhưng đệ yên tâm, ta nhất định kiên trì từng bước đưa đệ trở thành chủ nhân chính thức của cơ thể này."

   Về người ở Chuỷ Cung, đệ tuyệt đối đừng nghĩ đến. Cũng không cần đau buồn hay thông cảm.

*****

   Cung Viễn Chuỷ khó nhọc ngồi dậy, toàn nhân đau nhức như muốn gãy làm đôi. Đầu cậu nóng sốt đến choáng váng, mất một hồi mới ngồi vững. Mũi và đầu lưỡi phảng phất mùi tanh kỳ lạ. Vị phu nhân đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bình minh loang loáng đang dâng lên phía sau những mái nhà.

   Chẳng phải mới đây thôi cậu còn đang ngồi đợi ca ca đến viên phòng sao? Sao trời đã sáng rồi?

   Thiếu niên nhíu mày, cố lục lại những mảnh ký ức rời rạc. Đúng rồi, khi ấy cậu đang ngồi suy nghĩ về tương lai sau này với ca ca thì đột nhiên cơn buồn ngủ đánh đến não bộ, hai mắt không chịu nổi mà díu lại. Mọi thứ tối đen đi, đến khi mở mắt tỉnh dậy đã là sáng hôm sau.

   Ngỡ ngàng ý thức được thực tại, Cung Tam vội vàng nhìn xuống thân mình. Hỷ phục đã được thay bằng một bộ đồ ngủ màu trắng sạch sẽ, trên vòng eo nhỏ là cánh tay của người bên cạnh quàng qua.

   Cung Thượng Giác đang nằm xoay người về phía Viễn Chuỷ, ngủ rất bình yên. Cảm nhận bên giường động đậy, hắn từ từ mở mắt.

"Trời vẫn còn sớm. Ngủ thêm chút nữa, Lãng..."

   Nhưng bắt gặp ánh mắt ươn ướt đang hướng về phía mình, hai chữ "Lãng Giác" lập tức bị hắn nuốt ngược vào trong. Hắn nhớ ra có lẽ giờ này linh hồn Lãng Giác đã sớm rời khỏi thân người tối qua hắn ôm về phòng ngủ rồi. Người đang đối diện hắn là Cung Viễn Chuỷ.

   Thấy ca ca tỉnh dậy, thiếu niên vội vàng rúc sâu vào vòng tay phu quân, nhỏ giọng bối rối:

"Ca, Viễn Chuỷ xin lỗi. Hôm qua chẳng hiểu vì sao Viễn Chuỷ lại ngủ quên mất, còn chưa..."

   Cung Thượng Giác kéo người kia nằm xuống, vòng tay qua vai ép phu nhân sát vào ngực mình. Hắn mơ hồ nhìn vào trong mắt Viễn Chuỷ, đôi tay đưa lên xoa nắn gò má. Những đầu ngón vô thức miết theo đường nét chiếc cằm và sống mũi thanh tú như đang hoài niệm bóng hình ai đó.

"Không sao, không trách đệ. Đệ chưa thành niên, ca động phòng sẽ đau cho đệ."

"Nhưng Viễn Chuỷ muốn sinh con cho ca ca."

"Không được."

   Vẻ ấm áp trên mặt Giác cung chủ tắt ngấm. Hắn âm thầm nghiến răng, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại điệu bộ nuông chiều.

"Tạm thời đừng nghĩ nhiều đến chuyện sinh con đẻ cái. Đợi đến khi đệ trưởng thành thêm chút nữa rồi bàn sau, được không?"

   Thiếu niên cụp mắt hơi thất vọng nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Bản thân học về dược lý, Viễn Chủy tự ý thức được không nên hoài thai khi mới 16 tuổi. Hơn nữa, nam nhân có hài tử là chuyện trái tự nhiên, khi mang thai và sinh nở chắc chắn không dễ dàng.

   Viễn Chủy có thể chờ được. Vì ca ca, cậu chắc chắn bồi dưỡng cơ thể thật tốt để nối dõi huyết mạch cho hắn. Đứa con sẽ là trái ngọt cho mối tình vốn rất viên mãn này.

"Ca... đệ thấy cổ họng hơi đau."

"Há miệng ra ca xem."

   Ngón tay cái Cung Thượng Giác đưa đến tách mở đôi môi đệ đệ. Dưới ánh sáng buổi sớm, có thể thấy rõ vòm họng thiếu niên đang nhiễm một mảng đen. Phải rồi, tối qua sau khi Lãng nhi ngất đi, Đồng pháp sư đã cho đệ đệ hắn uống một loại nước màu đen, nói là để tăng gắn kết giữa linh hồn Lãng công tử với cơ thể vật chứa.

"Chắc là khát nước thôi. Để ca đi lấy ít nước cho Chuỷ nhi."

   Thượng Giác rời khỏi giường, đem theo ly nước mát trở về. Hắn không để phu nhân phải đụng một ngón tay, chủ động đút nước cho đối phương.

   Chút ấm áp nhỏ bé lan ra trong lồng tim Cung Tam. Sáng nay ca ca thật dịu dàng với Viễn Chuỷ.

   Hình như có chuyện gì đó đã làm hắn rất vui.

*****

   Theo quy định Cung gia, Cung Thượng Giác sẽ dùng bữa sáng với hai vị tân nương. Nhưng nô tì của Thượng Quan Thiển đến báo tin nhị phu nhân thấy hơi mệt nên dậy muộn, tự ăn sáng ở phòng xong sẽ qua thỉnh an hai người sau.

   Đúng như đã nói, khi những đĩa điểm tâm vừa được người hầu dọn đi, từ ngoài cửa có bóng người xuất hiện.

"Thiếp tham kiến phu quân, tham kiến đại phu nhân."

   Thiếu nữ khoác trên mình bộ y phục màu hồng nhạt bước vào, thanh tao tựa như một đoá hoa mọng sương sớm. Tuy trên mặt nàng đang vui cười nhưng thái độ có chút cẩn trọng dè chừng.

"Sáng nay người hầu báo nàng bị bệnh, tình hình thế nào rồi?" - Cung Thượng Giác thuận miệng hỏi.

"Thiển nhi không sao, xin người đừng lo lắng."

"Vậy thì tốt."

   Cung Nhị không buồn nhìn lên, quay sang đại phu nhân đang ngồi ngay ngắn bên cạnh, kéo người lại hôn một cái lên trán. Vòng tay vững chãi siết lấy eo nhỏ, giọng nói đong đầy sủng ái:

"Viễn Chuỷ, giờ ta có việc phải qua đại điện. Đệ và nhị phu nhân ở lại thong thả trò chuyện."

   Phu quân đêm tân hôn không qua động phòng, đến sáng hôm sau cũng chẳng thèm liếc nhìn nàng một lần, chỉ bận quấn quýt với chính thất. Nếu như là Thượng Quan Thiển của trước đây đối diện tình huống này, máu ganh đua hẳn đã dâng lên mấy phần. Bản thân nàng vốn không thích lép vế so với người khác, dù việc tiếp cận Cung Nhị chỉ phục vụ mục đích khai thác thông tin.

   Nhưng kể từ sau sự kiện tối qua, nàng đã hiểu. Không được gã điên Cung Thượng Giác để ý đến chính là một loại may mắn.

   Nàng phải thầm cảm ơn ông trời đã không cho nàng đầu thai làm Cung Viễn Chuỷ. Tháng năm về sau, thiếu niên này sẽ đau khổ không ít thì nhiều, mà bi kịch của cậu lại xuất phát từ người bản thân yêu thương, tôn sùng nhất.

"Phu nhân tối qua ngủ ngon chứ?"

   Thượng Quan Thiển mỉm cười thân tình. Viễn Chuỷ vốn không có thiện cảm với nàng từ cái nhìn đầu tiên, lại chứng kiến nụ cười rất kịch kia nên càng muốn xù lông nhe nanh vuốt:

"Lần đầu ngủ hai người một giường nên hơi chật, Thượng Quan cô nương một mình một giường vừa rộng vừa thoải mái, chắc là ngủ ngon hơn ta."

   Thượng Quan Thiển thầm rủa kẻ nào họ Cung tên Giác, miệng nói căm hận Viễn Chuỷ nhưng vẫn hết lòng diễn vẻ cưng chiều mới có thể dưỡng ra một thiếu niên đanh đá cỡ này.

"Chuỷ phu nhân, ta có món đồ này tặng huynh, coi như quà lần đầu ra mắt. Sau này ta phải nhờ huynh chỉ dạy nhiều rồi."

   Thượng Quan Thiển lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp gấm, mở sẵn đặt trước mặt Viễn Chuỷ. Bên trên tấm vải lụa lót là một cây trâm bạc được điêu khắc tinh xảo.

"Trâm bạc ta không thiếu, Thượng Quan cô nương phí sức rồi."

   Thiếu niên đẩy hộp gỗ ra xa, rõ là không muốn làm thân với đối phương. Cây trâm trông chẳng có gì đặc biệt, so với những trang sức ca ca từng tặng cho cậu lại càng tầm thường.

"Đây không phải trâm bạc bình thường đâu. Cha của thần nữ vốn là y sư giỏi, từ nhỏ đã tặng thần nữ cây trâm này để thử độc, bảo vệ bản thân. Nay ta biết phu nhân thường xuyên tiếp xúc với chất nguy hiểm nên tặng lại để huynh giữ gìn sức khoẻ."

"Trâm thử độc Y Quán cũng không thiếu. Hơn nữa người trong Cung gia tự có loại thuốc uống giúp kháng độc tố. Cô nương mỏng manh yếu đuối, ta nghĩ cô cần trâm này hơn ta."

"Chính bởi vì ta yếu đuối, vai vế lại thấp nên chẳng đáng để ai hạ độc cả. Ngược lại là phu nhân cao quý, nhiều kẻ xấu để mắt đến. Hơn nữa, trâm này vốn không dùng để thử độc bình thường."

   Kịch độc chưa phải thứ đáng sợ nhất thế gian.

   Mà là tà thuật, bùa ngải, cổ trùng.

"Thượng Quan cô nương đang trù ẻo ta?"

"Thần nữ không dám. Chỉ là Thiển nhi từng nghe nói những thứ kia khác với kịch độc, phản ứng rất chậm trong cơ thể nên khó phát hiện ra..."

   Bị người khác hãm hại lúc nào không biết.

   Chân mày Cung Tam nhíu chặt lại, bàn tay đặt mạnh ly trà xuống bàn. Mới sáng sớm đã nói những chuyện xui xẻo quái gở, người này đang muốn trêu ngươi cậu đúng không?

"Được rồi, ta không nhận lại mất công cô đi nói với mọi người ta không trân trọng tấm lòng của cô. Tì nữ nói cô mới bị ốm đúng không? Ta thấy nhị phu nhân ngồi nhiều ở đây cũng mỏi lưng rồi, về phòng nghỉ ngơi đi."

"Vậy Thiển nhi xin phép cáo lui."

   Thượng Quan Thiển cúi người hành lễ rồi rời đi, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng nghi lễ thay hồn nhập xác tối hôm trước.

   Ban đầu nàng trà trộn vào Cung Môn để moi tin tức và gây chia rẽ nội bộ gia tộc này. Ai mà ngờ chính người trong tộc lại tự cắn xé giày vò nhau.

   Nhưng thế lại càng có lợi cho nàng hoàn thành nhiệm vụ.

   Nếu như những chuyện Cung Nhị gây ra bị bại lộ, uy tín Cung Môn sẽ ngày càng giảm sút. Bản thân Cung Thượng Giác rạn nứt với gia tộc, lại bị đệ đệ thân tín rời bỏ. Cung Môn và hắn thiếu đi Viễn Chuỷ chắc chắn không thể trụ vững trước tà thuật cùng cổ trùng của Vô Phong.

   Thú thật, Thượng Quan Thiển quyết định ra tay lần này còn vì cá nhân có chút căm ghét Cung Thượng Giác.

   Trong lòng chỉ coi người khác như quân cờ rẻ mạt nhưng luôn diễn như thể mình cưu mang yêu thương một đứa trẻ, đây chẳng phải là phiên bản nam của Điểm Trúc sao?

   Năm đó nàng bị ả đánh vào đầu mất trí nhớ, nói bản thân mang nàng về nuôi dưỡng dù thực chất là giết chết cha mẹ cùng phái Cô Sơn rồi bắt cóc nàng. Thượng Quan Thiển mang nặng mối thù diệt tộc với ả, nay nhìn thấy con người bà ta phản chiếu trong Cung Thượng Giác liền thấy nóng máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro