Cung Viễn Chủy không yêu mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap: Cung Viễn Chủy không yêu mình

Cung Thượng Giác đang dùng cơm cùng Thượng Quan Thiển, hắn vốn không có tâm trạng dùng cơm nhưng Thượng Quan Thiển kiên quyết mang đến món canh do nàng hầm. Cung Thượng Giác nể tình nàng là nữ nhân tự mình mang về Giác cung, hắn mới để nàng nán lại cùng dùng một bữa cơm. Kể từ ngày Viễn Chủy xa xách hắn, hắn đối Thượng Quan Thiển không mặn không nhạt. So với kẻ xa lạ không hơn không kém.

Hắn đang cầm lên chén canh nàng đưa tới, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiến ồn ào bị Kim phục chặn lại.

- Có chuyện gì?

- Giác công tử, Giác công tử, làm ơn cứu chủ tử ta, Giác công tử, cứu Chủy công tử.

Tiểu đồng cả mặt lắm lem nước mắt, không ngừng gào lên. Nếu không phải Kim Phục ôm lấy ngăn lại e rằng nó đã xông vào trong.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, trên dưới Chủy cung làm việc của mình, chờ Chủy công tử ban lệnh. Nhưng quá trưa chưa có động tĩnh, Kim Thuyên được lệnh trở về doanh trại thị vệ. A Túc bạo gan đẩy cửa đi vào sau nhiều lần bị từ chối, kết quả lại thấy Chủy công tử đã ngã trên đất, tự ôm lấy mình, miệng không ngừng thổ huyết.

Cung Thượng Giác vừa nghe ba chữ "Chủy công tử" liền mặc kệ tất cả mà lao đi, chén canh cũng bị hắn vô tâm quăng đi, vỡ nát. Thượng Quan Thiển không hiểu gì, chỉ có thể ngơ ngác ngóng theo. Mãi đến khi Giác cung trả về một bộ tĩnh lặng, một giọt nước mắt bên khóe mắt nàng mới lăn dài.

Hắn không đi nữa, hắn dùng khinh công đến Chủy cung đạp cửa xông vào. Trái tim treo lơ lửng của Cung Thượng Giác lần nữa bị ai đó bóp chặt.

Cung Viễn Chủy ở trong lòng thị nữ, cơ thể co giật, máu từ miệng không ngừng trào ra. Vẻ mặt non nớt xinh đẹp thường ngày nhuộm một màu đau đớn thê lương.

Hắn vội vã ôm lấy y, bế ngang lại lao ra ngoài. Cung Viễn Chủy chưa đến nhược quán, không được phép tự ý ra núi sau. Nhưng nếu bây giờ còn đợi người truyền tin rồi lại đợi Nguyệt trưởng lão đến, y chắc chắn sẽ không chịu được.

- Ư... Đau quá...

Cung Viễn Chủy ở trong lòng hắn khổ sở rên nhỏ, lục phũ ngũ tạng y như bị nhúng dịch phân hủy, từng chút từng chút một ăn mòn trong đau đớn. Máu bên khóe miệng vẫn luôn tuôn ra không ngừng, đoạn đường Cung Thượng Giác ôm lấy y bao xa là bấy nhiêu máu trải dài khắp nơi. Nhìn sắc diện y trắng bệch, Cung Thượng Giác lại gồng mình vận công bay nhanh hơn. Đến Nguyệt cung, hắn trực tiếp tông cửa đi vào cũng không màng cửa Nguyệt cung đã có bao nhiêu cũ kỹ.

- Nguyệt trưởng lão, Nguyệt trưởng lão cứu mạng.

Cung Thượng Giác gào lên, như đứa trẻ lạc mẹ, hắn thảng thốt, hoảng sợ đến tột cùng.

Nguyệt Tôn đang phơi thuốc liền bị kinh động đến suýt hồn phi phách lạc. Vừa định hình lại liền thấy hắn ôm Cung Viễn Chủy, máu đã đổ xuống thành vũng dưới chân Cung Thượng Giác. Nguyệt Tôn sắc diện tái xanh, hắn cũng bị dọa sợ rồi.

- Sao lại thế này?

- Đệ ấy thử độc.

- Lại thử độc. Cung Viễn Chủy không quý mạng mình sao?

Nguyệt Tôn tức đến gân máu nổi đầy trong mắt, thân thể Cung Viễn Chủy trân quý, chỉ có y là không nhận thức được. 

Nguyệt trưởng lão tập trung bắt mạch, ở bên cạnh Cung Thượng Giác nắm tay y không ngừng truyền nội lực. Gương mặt nhỏ nhắn của y đột nhiên đỏ bừng, lại một ngụm máu tươi bị phun ra. Cung Viễn Chủy đau đến mức co người lại, tự cào cấu chính mình. Gân xanh ngang dọc bạo phát nơi cần cổ tinh mỹ, phá lệ rùng rợn.

- Viễn Chủy đừng cào, Viễn Chủy.

Cung Thượng Giác cố ngăn lại Cung Viễn Chủy trong đau đớn đang dùng móng cào lấy thân thể mình. Cổ và một bên sườn mặt đều bị cào rách hết cả rồi. Làm sao đây, Cung Thượng Giác đau lòng đệ đệ quá.

- Đừng cào nữa mà, Viễn Chủy.

Hắn ghì lấy tay y nhưng không dám dùng quá nhiều lực, cổ tay y mảnh khảnh, nhỏ đến mức hai ngón tay hắn cũng nắm được. Hắn sợ sức lực hắn quá lớn sẽ bẻ vụn xương cốt y mất.

- Chết tiệt, đây là độc do tự y chế ra, ta chưa từng gặp qua.

Nguyệt Tôn gào lên, gấp chết hắn rồi. Người này tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì.

- Bằng mọi giá phải cứu được đệ ấy, Nguyệt trưởng lão, ngài tinh thông y thuật. Mau cứu đệ ấy.

Cung Thượng Giác như phát điên ghì lấy hắn, khiến y phục cả hai xộc xệch khó coi.

- Ta cũng rất muốn, nhưng ta chưa biết Cung Viễn Chủy trúng độc gì.

Nguyệt Tôn bất lực nói, chỉ có cách cùng Cung Thượng Giác không ngừng truyền nội lực kéo dài sự sống cho y. Nhưng càng kéo dài y càng đau đớn.

*Phập

Bỗng nhiên Cung Thượng Giác nghe thấy thanh âm kinh khủng nào đó, hắn lập tức vạch ra miệng thiếu niên. Hắn thấy chiếc lưỡi đinh hương nhỏ nhắn đã bị cắn nát, máu lại tràn ra ngập cả khoang miệng, chứa không nổi mà trào ra liên tục.

- Viễn Chủy cắn trúng lưỡi rồi.

Nguyệt Tôn tức tốc lấy thuốc cầm máu đến đổ vào miệng y, Cung Viễn Chủy bị cơn đau nơi khoang miệng bức tỉnh. Y ôm lấy miệng giãy giụa không ngừng, nếu không có Cung Thượng Giác ghì lại e rằng đầu y đã đập xuống đất rồi.

- Viễn Chủy bình tĩnh, Viễn Chủy, đệ bình tĩnh.

Hắn ôm y rất chặt, giống như muốn khảm người nhỏ vào lồng ngực mình. Nhìn Viễn Chủy đau đớn, hắn không nhịn được lại rơi nước mắt. Dáng vẻ kém uy nghiêm này của hắn, cũng chỉ Cung Viễn Chủy mới vạch ra nổi. Nguyệt Tôn không mấy lạ lẫm, hắn dùng kim châm đâm vào huyệt ngủ của y, cưỡng chế ép y ngất đi.

- Cung Viễn Chủy làm sao vậy?

Tuyết Trùng Tử nghe kinh động cũng chạy sang, lúc hắn đến cả người Cung Viễn Chủy đều toàn là máu và máu.

- Đi, ta với huynh đến dược phòng xem y đã thử loại độc gì. Độc này ta chưa từng thấy qua.

Nguyệt Tôn gấp gáp kéo lấy Tuyết Trùng Tử lăn ba vi bộ đi mất. Cả căn phòng chỉ còn lại Cung Thượng Giác với đôi bàn tay run rẩy vẫn chưa thể buông Cung Viễn Chủy ra.

Tại sao? Tại sao? Tại sao lại như vậy?

Tại sao hết lần này đến lần khác đều là hắn tận mắt nhìn thấy Viễn Chủy đau đớn?

Tại sao hắn không thể giúp gì cho đệ đệ?

Tại sao người hứng chịu tất cả không phải hắn?

Tại sao hết lần này đến lần khác, chỉ có hắn bất lực nhìn đệ đệ bước một chân vào cửa tử?

TẠI SAO? TẠI SAO????

- Viễn Chủy, ta phải làm sao với đệ đây? Tại sao đệ lại không yêu mình, đệ không thương xót đệ nhưng ta đau lòng đệ. Viễn Chủy, Viễn Chủy của ta...

Hắn ôm lấy bàn tay y, chôn nửa gương mặt mình vào đấy. Thanh âm hắn nức nở mang theo nghẹn ngào đắng ngắt, hắn dường như đã không còn là Cung chủ Giác cung, không phải là Cung nhị tiên sinh mà hắn chỉ đơn thuần là Cung Thượng Giác - kẻ cũng có một trái tim nóng hổi vẫn còn đang đập đều trong lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro