Đệ đệ, đoạn đường kia lạnh lắm, ta bồi đệ đi nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Tình tiết điên cuồng, nằm ngoài tam quan.

Chap: Đệ đệ, đoạn đường kia lạnh lắm. Ta... bồi đệ đi nhé.

Ngày hạ táng, Cung Thượng Giác thất hồn lạc phách quỳ cạnh linh cửu đệ đệ không cho ai hạ huyệt.

- Thượng Giác, để Viễn Chủy đi đi. Đừng để lỡ giờ của đệ ấy.

Cung Tử Thương níu lấy áo Cung Thượng Giác, kì thực nàng cảm thấy nỗ lực của mình rất mong manh. Một chút cũng không bằng tình cảm của đôi huynh đệ nọ.

Bên cạnh mộ Viễn Chủy cũng có một ngôi mộ mới vừa xây xong, người ta thấy trên đó chỉ khắc vỏn vẹn có vài chữ. "Thân nô Kim Thuyên, đi trước mở đường".

Chủ tử đi, gã sống cũng không còn ý nghĩa nào. Một lần làm nô, suốt đời thờ chủ. Kim Thuyên ngày nhận được tin mình không bảo vệ được chủ tử, gã không nói một lời tự đào mộ chính mình, an ổn nằm xuống. Gã biết gã nằm đây là trái Cung quy, nhưng gã không quan tâm, dù gì gã vẫn phải đi cạnh chủ tử. Cạnh bia mộ để lại một tấm tâm thư. Gã viết: "Đường xuống hoàng tuyền trăm quỷ ngàn ma, nô sợ những thứ không sạch sẽ làm dơ bẩn chủ tử. Kim Thuyên đi trước người một bước, dọn đường sạch sẽ. Chủy chủ tử đừng sợ, đoạn đường tiếp theo vẫn là ta bồi người an ổn".

Quả là một thị vệ tận trung đến ngày tận diệt. Cung Tử Vũ nhìn đâu đâu cũng thấy đau lòng, Cung quy không quản nữa, thành toàn cho gã vậy. Cung gia phần mộ vậy mà lại có một thị vệ Hoàng ngọc.

- Thượng Giác caca, huynh cứ như vậy... Viễn Chủy đành lòng sao?

Cung Thượng Giác không nghe, hắn cái gì cũng không nghe. Tại sao, tại sao không cho hắn bồi táng đệ đệ? Tại sao đến cả việc đi cùng người hắn thương cũng không được toại nguyện?

Hắn căm phẫn thế gian này, hắn ghét tất thảy những ai chia cách hắn cùng đệ đệ. Cung Thượng Giác không còn dáng vẻ khí phách ngang dọc, hào khí ngất trời nữa. Tóc hắn rũ rượi bên sườn mặt, bạc trắng cả đầu. Tóc không búi cao, y phục chẳng chỉnh tề. Cung Thượng Giác sớm đã chẳng còn là Cung nhị tiên sinh nữa rồi.

- Ta muốn bồi Viễn Chủy, để ta đi...

Cung Thượng Giác hai mắt ráo hoảnh, hắn giống như một kẻ điên, liên tục đòi chết.

*chát*

Bỗng một thanh âm oan nghiệt phát ra, xé rách bầu không khí ảm đảm tang thương.

- CUNG THƯỢNG GIÁC!!! NGƯƠI XỨNG SAO?

Nguyệt Tôn dáng vẻ tiều tụy, hắn chẳng còn là trưởng lão cao quý trong mắt người khác nữa. Hắn khoác lên tang phục, nguyện dùng 10 năm tu tập tiễn Viễn Chủy đi một đường an nhiên. Nhưng hắn hiện tại rất tức giận. Nhìn xem, Viễn Chủy đã vì ai mà bỏ mạng, vì ai mà không tiếc tuổi xuân? Giờ khắc này, kẻ lấy đi tất cả của Viễn Chủy lại không muốn sống nữa.

Hắn cứ mãi ca bài ca thê lương, hắn tỏ ra chung tình bi lụy, tiều tụy đến đáng ghét. Nguyệt Tôn thật muốn một tay bóp chết hắn.

- Cung Viễn Chủy vì ngươi 30 ngày thử độc, chín lần thổ huyết, bốn lần sốt cao. Y vì ngươi không tiếc mạng mình, hết thử độc lại điều chế dược phương.  Y dùng mạng mình đổi cho ngươi một thân mạnh khỏe? Nhưng ngươi xem, bây giờ ngươi thế nào? Người không ra người, ma không ra ma. Không khác nào một con chó rách!!!

Một con chó rách cả người tàn tạ, một con chó rách không nhà để về. Một con chó rách phế vật vô năng, một con chó rách khóc đến mờ mắt.

- Vân Trọng Liên nở hoa, ngươi là người đầu tiên y nghĩ đến, đóa đầu tiên cũng là cho ngươi. Dược thiện ngày đêm nung trên lửa đỏ, người đầu tiên y tự tay bồi uống là ngươi. Y thư từng đêm thức trắng mày mò, dược phương tốt ngươi là người đầu tiên dùng qua sau khi y tự mình nghiệm thuốc. Cung Môn đại biến, y một mình uống sạch dược kéo dài sinh mệnh, một viên kéo dài ba khắc. Y nhai nuốt cả lọ. Chỉ để đổi lại vài canh giờ cuối cùng được chiến đấu cùng ngươi, vì ngươi mà oanh liệt ngã xuống. Đến cuối cùng, y vẫn là ở trong lòng ngươi mãn nguyện mà ra đi. Cung Thượng Giác, ngươi có còn lương tâm không?

- Mạng ngươi là do Cung Viễn Chủy dốc hết tâm can mà kéo về. Thần hồn ngươi là y nguyện đổi mạng để bảo hộ. Giờ khắc này, người lại vì đau lòng, vì thống khố đến không sống nổi mà xem nhẹ thứ y đã dùng cả cuộc đời để thủ hộ!!!! Cung Thượng Giác, tên phế vật vô lương tâm ngươi, sao lại khiến Viễn Chủy đau khổ như vậy hả?

Nguyệt Tôn mắng lại mắng, hắn mắng đến mức bản thân cũng thổ huyết. Bao ngày nhớ thương, hắn sớm đã cảm thấy bản thân sắp chịu không nổi. Nhưng nghe tin Cung Thượng Giác muốn bồi táng đệ đệ, hắn liền sống chết bay đến đây. Vốn dĩ chẳng nỡ nhìn người ta hạ huyệt linh cửu người mình thương, vậy mà vẫn phải chạy đến trơ mắt nhìn y thật sự vĩnh viễn rời xa mình. Nguyệt Tôn đau đến tan lòng nát dạ, mấy ai hiểu được lòng hắn đây. Cung Viễn Chủy lúc thân thể suy nhược trầm trọng đã cầm tay hắn, giao phó Chủy cung cho hắn, hắn muốn đi cùng y cũng chẳng thể. Trọng trách được giao, Nguyệt Tôn dùng cả đời gồng gượng mà chống đỡ. Hắn nào dám thất trách.

Vậy còn Cung Thượng Giác thì sao?

Mạng hắn do Cung Viễn Chủy khổ sở gìn giữ, hắn lại không trân quý. Vậy những nỗ lực của y đều là vô nghĩa sao?

Cung Thượng Giác thật sự một chút cũng không thấy hổ thẹn sao?

- Cung Thượng Giác, ngươi mau chấn chỉnh lại cho ta. Nếu không ta sẽ đánh ngươi đến tàn phế cũng không cho ngươi chết, cả từ đường Chủy cung ta cũng không cho ngươi lết lại gần. Ngươi phụ tâm sức của Viễn Chủy, ta thay trời hành đạo khiến ngươi sống không bằng chết.

Nói rồi, Nguyệt Tôn ban chưởng ấn lên trán Cung Thượng Giác, hắn thổ huyết gục về một bên. Nhưng tuyệt nhiên nửa lời cũng không oán hận. Nguyệt Tôn chỉ dùng ba phần lực, đến cho cùng hắn vẫn là vì Cung Viễn Chủy mà bảo hộ người trong lòng y.

Thì ra đây chính là thương, thương y thương cả người y thương.

Chua chát quá, một kiếp này Nguyệt Tôn sống thật sự quá đau khổ rồi.

- Đoạn đường phía trước cô quạnh, lạnh lẽo lại khó đi. Ta sợ đệ ấy khổ sở mới muốn bồi đệ ấy đi. Là ta sai sao?

Cung Thượng Giác nằm trên đất, đôi mắt sớm đã mờ đục. Hắn chỉ rì rầm trong miệng mấy câu hỏi chẳng ai dám trả lời.

Nguyệt Tôn hít thở không thông, nếu Cung Viễn Chủy vẫn quanh quẩn đâu đây, chắc chắn y đang khóc nấc lên.

Cả đời Cung Viễn Chủy xem Cung Thượng Giác như mạng, nay hắn thành ra như thế, y có tim gan nào mà chịu nổi. Đến tận khi đã chết đi, Cung Viễn Chủy vẫn bị Cung Thượng Giác giày vò đến thống khổ vô cùng. Y giờ khắc này, vươn tay không tới, chạm vào không được. Muốn ủi an caca cũng đành bất lực. Tất thảy những cố gắng của y suốt một đời kia là vì cái gì chứ? Là một khắc động tâm, đọa người chìm đắm hay là vì một thoáng hồng trần, cứ tỉnh lại say?

- Thượng Giác, Nguyệt trưởng lão nói đúng. Đệ không thể phụ lòng Viễn Chủy được.

Cung Tử Thương lại đau lòng nói, một vòng lẩn quẩn đau thương không có điểm kết. Cung Môn dưỡng được nhân tài cũng dưỡng ra những kẻ si tình.

- Không phụ lòng Viễn Chủy... Không phụ Viễn Chủy...

Cung Thượng Giác cuối cùng cũng đứng dậy, phủi thẳng y phục. Trên mặt ý vị vô thường, hắn chẳng rõ mình làm sao trải qua được nghi thức hạ táng của đệ đệ. Hắn chỉ biết khi hắn lấy lại ý thức, bản thân đã ngồi một chỗ rất lâu trong phòng của đệ đệ ở Chủy cung rồi.

Cung Môn hạ cờ trắng, dáng vẻ trở về uy nghiêm tĩnh lặng. Rõ ràng đã chẳng còn bộ dạng tang thương ban đầu nhưng đâu đâu cũng chỉ thấy một màu u buồn, bọn họ đều nhìn theo Cung Thượng Giác mà đau lòng.

"Huynh đệ tình thâm"

Câu nói này Cung Thượng Giác đã nghe qua cả ngàn lần, hắn không đáp lại. Chỉ lẳng lặng ghi nhớ rất lâu câu nói ấy.

Huynh đệ tình thâm, huynh đệ...

Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy là huynh đệ? Thật sự chỉ là huynh đệ sao?

Trên dưới Cung Môn có ai mà không biết, họ sớm chẳng phải là huynh đệ nữa rồi. Một người vì đệ đệ mà ngày đêm phơi nắng hứng sương, đem về vô số phục sức đẹp đẽ tựa như đang dưỡng một tiểu cô nương. Một người vì caca không tiếc thân mình, ngày đêm tôi luyện bản thân thành tiểu độc dược người người khiếp sợ. Họ dành cho nhau thứ tình cảm mà đến cả người ngoài nhìn vào còn ái ngại. Rất nhiều người chỉ trỏ nói hai người họ kì quặc, đã lớn đến nhường nào còn bám nhau như vậy. Trong thiên hạ, huynh đệ một nhà vừa chạm tuổi lớn khôn đã bắt đầu đấu đá đến ngươi sống ta chết. Cũng chỉ duy nhất một Cung Thượng Giác và một Cung Viễn Chủy xem nhau như mạng giữa thiên hạ rộng lớn bao la kẻ từ bỏ huyết thống, giẫm đạp lên nhau mà sống.

Vậy Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy có cùng huyết thống không?

Câu trả lời là "Không".

Cung Môn mấy trăm năm trước đã có, là bốn vị huynh đệ lang bạc giang hồ cùng nhau vào sinh ra tử lập nên, về sau lại có bốn thế gia Phong Hoa Tuyết Nguyệt nguyện vì họ tận trung mà thiết lập núi sau bảo hộ Cung Môn. Thời gian qua đi, núi sau chỉ còn lại ba cung Hoa Tuyết Nguyệt. Ngày đó, khi Cung Môn chọn Cựu Trần sơn cốc làm cứ điểm trọng an, họ đồng lòng lấy một chữ Cung làm họ.

Cung trong "huynh Hữu đệ Cung".

Bao đời qua đi, từ huynh đệ tình thâm biến thành quy cũ ràng buộc hàng trăm số phận lại với nhau. Đến đời của Cung Thượng Giác, lại có thêm một Cung Viễn Chủy bị buột chặt cạnh hắn bởi một chữ "Cung".

Kia rốt cuộc là "phúc" hay là "họa"? Phúc mang người đến cạnh ta, họa mang mạng người vùi dưới chân ta... Cung Thượng Giác từ biết ơn đến oán Thần trách Phật. Đây rõ ràng là duyên khó cầu nợ, vì sao còn cho họ gặp nhau?

Đất Cựu Trần lắm sỏi nhiều đá, cổ quan tài lạnh lẽo tịch liêu. Cung Thượng Giác xót thương tiểu trân quý vô kể. Kì lạ, hắn không khóc được nữa. Dù lòng hắn quặn thắt đến muốn tắt thở, đau đớn không cách nào tả nổi... Nhưng hắn lại không khóc được.

Là nước mắt đã cạn hay vì nỗi tiếc thương sớm đã nguôi ngoai?

7 ngày nghi ngút khói hương, 7 ngày trấn yểm từ đường, 7 ngày không rời linh cửu, 7 ngày phó mặt chính mình thân tàn ma dại.

Ai dám nói nỗi đau trong hắn sớm đã nguôi ngoai? Kẻ nào dám?

À, thì ra hắn đã đau đến mức chẳng thể khóc nổi nữa, Cung Thượng Giác từ trong đau đớn mà bật cười thống khổ, hắn chỉ muốn cười, cười thật lớn. Cười cho một đời khốn đốn của hắn. Hắn đau lòng quá độ, sớm đã chẳng thể dùng nước mắt để bộc lộ cảm xúc nữa.

Một người đau đến bật cười là kẻ đã chạm ngưỡng tột cùng của nỗi đau. Chẳng điều gì có thể sánh bằng nữa.

Cung Thượng Giác ôm lấy lồng ngực, suy sụp ngã trên đất. Hắn giấu vào lòng kiện y phục đệ đệ thích nhất, đem mạt ngạch của người siết trong lòng bàn tay.

Hơi ấm của đệ đệ đâu rồi? Mùi hương sớm trở thành chấp niệm của hắn đâu rồi?

Ai cứu rỗi Cung Thượng Giác đi, hắn sắp vì một câu "huynh đệ tình thâm"  mà bị giày vò sắp chết rồi.

Huynh đệ tình thâm cái gì, Cung Thượng Giác có xem y là một cái đệ đệ đâu. Y là huyết mạch dưỡng tâm, là lý trí kiên cố của Cung Thượng Giác giữa chốn trần gian loạn lạc này. Cung Viễn Chủy không phải đệ đệ, y rõ ràng là "mạng" của Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác vùi mặt mình vào y phục của đệ đệ, răng hắn cắn chặt kiện vải đắc tiền. Bao nhiêu tình thương đổ dồn vào từng điều nhỏ nhặt nhất hắn dành cho đệ đệ, ngay tại giây phút này hắn muốn cắn nuốt hết thảy. Đem nó vào bụng, ủ ấm bằng huyết mạch chính mình để khắc kỹ trong tiềm thức, vĩnh viễn không được quên Cung Viễn Chủy. Chỉ có từ trong đau đớn, làm ra những việc hắn chưa từng dám làm, Cung Thượng Giác mới cảm thấy trái tim mình được vuốt ve an ủi.  Hắn chưa bao giờ ôm chặt đệ đệ như thế, hắn chưa bao giờ tham luyến mùi hương y đến vậy. Tất thảy những gì hắn làm tối nay, tố cáo Cung Thượng Giác sớm đã mang tâm tư không đứng đắn với ái đệ một tay hắn nuôi lớn.

Nếu ai đó trông thấy Cung Thượng Giác bây giờ, kẻ đó nhất định sẽ bị dọa sợ đến phát điên. Một Cung Thượng Giác đạo mạo oai phong, một Cung Thượng Giác uy nghiêm hùng dũng giờ đây lại đang quằn quại cắn nuốt kiện y phục của một người đã chết. Hắn chắc chắn điên rồi, Cung Thượng Giác phát điên rồi.

Một người vì yêu vì day dứt vì quyến luyến mà có thể làm ra những hành động điên rồ đến mức nào?

Cung Thượng Giác có thể làm đến mức không một ai có thể tin nổi.

Hắn rạch ra một vết mở ở nơi ngực trái, đem viên ngọc đính trên mạt ngạch nhét vào. Hắn run rẩy cảm nhận nó len lỏi trong từng lớp mạch máu, chạm vào trái tim hắn điên cuồng đập loạn.

Cung Thượng Giác nuốt vào không biết bao nhiêu tiểu linh đang, đôi mắt hắn đục ngầu như vừa chui ra từ điện Diêm La. Hắn nhất định phải mang Viễn Chủy ở cạnh, đệ đệ không được rời khỏi hắn một phút một giây nào.

Hắn khoác lên kiện y phục tối màu thượng hạng, chảy lại tóc, đeo lên mạt ngạch khuyết đi viên ngọc điểm xuyến. Hắn trở về dáng vẻ uy nghiêm của một Cung Thượng Giác ngày chưa chỉ định tân nương.

Kim Phục thấy chủ tử đột nhiên đi ra khỏi phòng, gã hốt hoảng không thôi.

- Giác công tử, người...

- Đừng theo ta, ta muốn an tĩnh một lúc.

Thanh âm hắn ổn trọng, dáng vẻ bình thản, đạm mạc. Đây chính là người mà Kim Phục luôn thấy suốt mười mấy năm qua. Chỉ là từ khi Chủy công tử mất, gã mới được diện kiến qua bộ dáng điên cuồng của chủ tử. Giờ khắc này được thấy lại một Cung Thượng Giác cao cao tại thượng, uy lãnh âm tàn, Kim Phục cảm thấy mông lung vô cùng. Rốt cuộc là điều đáng mừng hay là đáng tiếc?

Đáng mừng vì Cung Thượng Giác không chìm sâu vào đau khổ, tiếc thương?

Hay đáng tiếc vì Cung Thượng Giác vậy mà sớm đã nguôi ngoai sau khi Chủy công tử vừa hạ táng được vài canh giờ?

Đâu mới là cảm xúc nên có, Kim Phục cảm thấy mình sắp phát điên.

Gã ngẩn người một lúc đến khi thu lại ý thức, Cung Thượng Giác đã mất dạng. Bấy giờ Kim Phục mới giật mình, hình như gã ngửi được mùi máu.

Hậu sơn, Cung gia phần mộ.

Cung Thượng Giác đứng giữa mênh mông trùng mộ, đối diện là ngôi mộ còn rất mới. Hắn nhìn danh tự khắc trên bia, vung kiếm chém vài đường.

Đôi mắt hắn lạnh lẽo, không còn chút hơi ấm nào. Trong màn đêm đầy sương buốt lạnh, chỉ thấy cánh môi hắn mấp máy.

- Đệ đệ, đoạn đường kia lạnh lắm, ta bồi đệ đi nhé!

Cung Thượng Giác nhắm mắt, tứ chi căng cứng. Chỉ trong phút chóc, thất khiếu nhiễm đầy máu tươi. Cung Thượng Giác cố gắng không phun ra máu làm nhiễm bẩn bia mộ của đệ đệ. Đôi mắt hắn cường liệt thâm tình từ từ tan rã.

- Viễn Chủy, chờ ta... Caca quyết không sống một mình, mang ta theo. Đây là mệnh lệnh!!!

Thân thể hắn ngã xuống, tựa như chiếc lá cằn cõi rơi trên bia mộ người nhỏ tuổi. Hắn dùng thân thể cao lớn và kiện y phục thất tán phủ phục trên mộ như thể đem tất thảy sức lực có được ở kiếp này, ôm trọn ngôi mộ ấy vào lòng.

Lúc Kim Phục tới, Cung Thượng Giác đã không còn dấu hiệu của sự sống.

- Chủ tử!!!

Bia một xuất hiện vết khắc mới cực sâu, giống như để cảnh cáo thời gian không được phép làm phai mòn nó.

"Giác Chủy chi mộ - Cung Viễn Chủy  và Cung Thượng Giác đồng tâm táng"

Gã run lẩy bẩy, đổi lại chỉ toàn tiếng nấc nghẹn không nói nên lời. Tiểu chủ đi, chủ tử cũng đi cùng mất rồi. Gã không còn chủ nhân nào cả. Kim Phục một mình trơ trọi giữa đất trời mênh mông, gã... chẳng còn nơi để về.

- Bẩm Chấp Nhẫn đại nhân, Giác công tử tự bạo, quyết quyên sinh cạnh mộ Chủy công tử.

Lúc Cung Tử Vũ nhận được tin, trời đất như đảo lộn. Hắn vừa run rẩy đứng lên lại ngã khụy xuống, Vân Vi Sam không đỡ nổi hắn. Nàng không đỡ nổi một người đàn ông trưởng thành đang đau đớn, vì chỉ trong vỏn vẹn có 7 ngày, hắn mất đi tận hai người huynh đệ. Cung Tử Thương chạy đến hậu sơn, cảnh tượng đó đã đeo bám nàng suốt cả cuộc đời. Đến tận lúc tóc đã phai màu, mỗi khi nhớ đến vẫn đau đến tê tâm liệt phế.

- Hai tiểu đệ mệnh khổ của ta...

- Vân Trọng Liên, Vân Trọng Liên cải tử hoàn sinh, mau... Mau đem đến đây...

- Vân Trọng Liên cứu người muốn sống, không cứu nổi người muốn chết!!!

Tiếng nhốn nháo thoáng cái im bặt. Đánh thức người đang ngủ, không đánh thức người giả vờ ngủ. Cứu người muốn sống, không cứu người muốn chết. Đó là cách cuối cùng tôn trọng ý nguyện của người đã quyết tuyệt rời khỏi thế gian này.

Cung Môn đại tang, đóng cửa 7 năm.

- HOÀN CHÍNH VĂN -

Kết cục, sau 7 năm đại tang, Cung Môn lần đầu mở cửa ân xá cho hàng trăm nô bộc cùng thị hầu. Nhưng chẳng có mấy người chịu rời đi, trước khi rời đi đều bị Cung Tử Vũ ban cấm chế. Tất thảy sự vụ Cung Môn sống để bụng, chết mang theo, nếu làm trái lập tức kinh mạch toàn bộ nổ tung, chết không nhắm mắt.

Một ngày nọ, trước cửa Cung Môn có một đứa trẻ tầm 6-7 tuổi. Bên hông đeo ngọc bội trắng có khắc một chữ Giác. Bên cạnh nó không có ai. Vân Vi Sam thương tình mang về nuôi dưỡng. Đến ngày thứ 3 mới phát hiện tâm thư giấu trong mạt ngạch của đứa trẻ.

Nguyên lai đây đích thực là con của Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển trong một đêm hồ loạn. Thượng  Quan Thiển thừa nhận tất thảy tội trạng của mình.

Nàng thừa nhận bản thân bỏ thuốc câu hồn Cung Thượng Giác, cũng thừa nhận chính mình hãm hại Cung Viễn Chủy. Nàng còn nói, nàng hận Cung Thượng Giác vì vốn dĩ hắn đâu có yêu nàng, tất thảy dáng vẻ giả dối của hắn chỉ là lừa người dối mình. Hắn yêu Cung Viễn Chủy đến tận xương tủy nhưng lại hèn nhát không dám thừa nhận. Bao nhiêu năm, Thượng Quan Thiển đều chỉ là con rối trong tay Cung Thượng Giác, bị hắn đem ra làm lá chắn cho tình yêu sai trái của hắn đối với Cung Viễn Chủy. Nếu có một ngày Cung Viễn Chủy chết trên tay hắn thì đó là kết cục mà Cung Thượng Giác đáng phải nhận được. Nếu hắn sớm minh bạch tất thảy, dũng cảm thừa nhận bản thân luyến ái đệ đệ, hắn đã không mất tất cả.

Thượng Quan Thiển rất hả hê với kết cục của Cung Thượng Giác. Hả hê đến mức 7 năm một mình chăm con hắn, 7 năm cắn răng dạy đứa nhỏ gọi Cung Thượng Giác là phụ thân, gọi Cung Viễn Chủy là cha. 7 năm hận, 7 năm nàng sống trong thống khổ tột cùng, 7 năm sinh bệnh mà chết trong cô độc.

Đến cuối cùng, nàng tự hỏi, sau ngừng ấy những toan tính... Đã có ai thật sự hạnh phúc chưa?

Vì sao nàng đã có thứ tự do nàng mong muốn, nhưng đổi lại mỗi đêm đều là những dằn vặt đau khổ? Vì sao? Vì nàng là đứa trẻ do Vô Phong nuôi lớn sao? Hay vì ông trời đã định, bắt buộc nàng phải rơi vào vòng xoáy lẩn quẩn yêu hận không hồi kết này?

Câu trả lời... Nàng cũng chẳng còn quan tâm nữa. Nàng đi rồi, thế gian bao nhiêu đau đớn cũng chẳng liên quan nàng. 

Cuối thư, Thượng Quan Thiển hi vọng kiếp sau mình được là con gái của Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy. Cùng hai người luận nhân thế, bồi tội tiền kiếp.

Một cuộc tình kết thúc, không một ai được hạnh phúc.

-----

Gần 4000 từ, muốn tách cho ngắn cũng hông biết tách ở đâu. Thứ lỗi cho sự "dài lê thê" này 😅.
Toy khum vào wattpad được mụi ngừi á, tức quá điiiiii.

Thông báo: Phần 2

Giác Chủy - Vô Hạn Cưng Chiều

Dự là phần này 80-90% là ngọt, 10% còn lại hên xui, tùy tâm trạng 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro