Khóc lại cười, cười lại khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap: Khóc lại cười, cười lại khóc

Cung Tử Vũ phải mất rất nhiều sức lực mới có thể khiến Cung Thượng Giác nguôi giận và Thượng Quan Thiển ngừng khóc. Hắn dù ngày thường thương hoa tiếc ngọc đến mấy, nhưng giờ trong lòng hắn chỉ có Vân Vi Sam, nhìn Thượng Quan Thiển cứ khóc mãi như thế hắn cũng rất đau đầu.

Cung Tử Vũ trước đây rất tán thưởng mỹ nhân, cũng sẽ vì nước mắt nữ nhân mà chạnh lòng. Nhưng hắn bao năm nay kề cận Vân Vi Sam, nàng ấy bề ngoài nhỏ bé xinh đẹp nhưng tính tình quật cường, không thích khóc. Cung Tử Vũ cũng đã quen với một nữ nhân xinh đẹp lại mạnh mẽ như thế, bây giờ nhìn lại người khác động một tí liền rơi nước mắt, hắn thật khó chịu.

Vân Vi Sam biết Thượng Quan Thiển không thật sự đau lòng, nàng chỉ khóc cho qua chuyện nhưng vẫn không nhịn được sự lương thiện mà đưa tay ra giúp nàng ta. Dù gì cũng là nữ nhân, có giỏi võ đến cách mấy cũng sẽ biết đau.

Nhưng vừa ôm lấy Thượng Quan Thiển muốn giúp nàng ta lau nước mắt, Vân Vi Sam lại nghe trong lồng ngực mình truyền đến tiếng cười khúc khích cực nhỏ. Vân Vi Sam kinh ngạc mở to mắt nhìn Thượng Quan Thiển, người này âm hiểm nàng biết, người này ngay từ ban đầu chỉ sống cho riêng mình, nàng cũng biết. Chỉ là khi tận mắt nhìn thấy mới cảm thấy thật đáng sợ. Một nữ nhân có thể thâm độc đến nhường nào cơ chứ?

Vân Vi Sam buông cô ta ra, nàng cứ nghĩ, lưu lại đây bao năm lòng Thượng Quan Thiển đã hướng về Cung Môn và Cung Thượng Giác. Không ngờ, nàng ta vẫn chỉ sống vì bản thân, có lẽ trong tương lai vẫn thế. Thượng Quan Thiển chính là điển hình cho câu "Vô Phong làm gì có trái tim". Câu này là chính Cung Thượng Giác nói, nàng ta dùng chính câu nói ấy biến thành kẻ mà Cung Thượng Giác ghét bỏ, ở cạnh hắn suốt bao năm.

Thượng Quan Thiển vẫn chỉ là Thượng Quan Thiển, dù có động lòng cũng sẽ không vì bất cứ ai là từ bỏ chính mình. Kẻ như vậy, thả vào một bầy lang sói cũng không thể nào chết được. Vân Vi Sam sẽ không để tâm đến nàng ta nữa.

Cánh cửa vừa mở ra, Nguyệt trưởng lão liền biểu thị mình rất không vui. Gương mặt hắn như thường lệ vẫn luôn không chút thân thiện nhưng hôm nay biểu thị rõ ràng, hắn còn có tức giận.

- Vừa sống lại đã muốn tìm chết, trên đời này cũng chỉ có một mình Cung Viễn Chủy.

Nguyệt Tôn nói rồi tức giận phất áo rời đi. Hắn thăm dò mạch tượng, phát hiện Cung Viễn Chủy trúng loại độc giống hệt Cung Thượng Giác. Y chắc chắn là vì Cung Thượng Giác thử độc. Mấy lần trước, y tìm hắn thảo luận dược phương sao hắn lại không sớm nhận ra chứ? Bây giờ độc cũng đã đưa vào cơ thể, còn không tìm ra thuốc giải, Cung Viễn Chủy chắc chắn mất mạng. Y không giống Cung Thượng Giác, một đời lang bạc, cơ thể tráng kiện, sinh lực dồi dào. Cung Viễn Chủy là đó hoa trồng trong lồng kính, xinh đẹp yếu ớt. Hắn phải sớm trở về tìm ra dược phương chữa trị cho y.

Thượng Quan Thiển mở to mắt ngạc nhiên. Sao lại từ cô ta chưởng Cung Viễn Chủy thổ huyết biến thành y thử độc phát bệnh rồi?

Đây... Còn không phải là ông trời giúp nàng ta sao?

Ánh mắt Thượng Quan Thiển tràn ngập sát ý không hề che đậy, dù gì cũng chẳng ai để ý đến cô ta nữa.

Cung Viễn Chủy tỉnh lại, khí lực đều tiêu đi sạch sẽ, một ngón tay cũng không nhấc nổi. Y chỉ có thể yếu ớt đưa mắt nhìn quanh, y thấy Cung Tử Vũ, Cung Tử Thương, Vân Vi Sam, Kim Thuyên, A Túc, Chu Tễ,... A, còn có Cung Thượng Giác. Hắn vậy mà lộ ra vẻ mặt đau xót.

Y đột nhiên lại bật cười, tiếng cười rất nhỏ nhưng lại khiến cả phòng chết lặng.

"Cung Thượng Giác, huynh cũng biết thương xót Viễn Chủy sao?"

- Viễn... Viễn Chủy... Đệ, đệ làm sao vậy? Đừng hù bọn ta mà...

Cung Tử Thương run rẩy muốn chạm vào y nhưng lại càng sợ y sẽ phát điên.

Cung Viễn Chủy không đáp lại, chỉ khẽ nhắm mắt quay mặt đi. Ý tứ đuổi người rõ ràng như vậy, tất cả cũng không tiện ở lại.

Cung Thượng Giác muốn nán lại cũng bị A Túc đuổi khéo. Đến cả Chu Tễ lúc nãy vừa chạy đến gọi hắn cũng như trở thành một người khác. Cung Thượng Giác cảm thấy, hắn giống như người hầu của Chủy cung vậy. Gọi đến là đến, không thích liền đuổi đi.

Nhưng ở một giây bất chợt nào đó, một kẻ cao cao tại thượng như Cung Thượng Giác lại có suy nghĩ làm người hầu Chủy cung cũng tốt. Chỉ cần được gần đệ đệ, được săn sóc y, nhìn y cười đùa, nhìn y khỏe mạnh, vậy là đủ rồi.

Nhưng rất nhanh suy nghĩ này cũng bị dập tắt, hắn là ai kia chứ? Là chủ vị một cung, hắn đời nào lại trở thành người hầu cho Chủy cung. Một kẻ cao ngạo như hắn, làm sao có chuyện hạ mình trước một người.

Đi hết cả rồi, phòng Viễn Chủy lại trở về một vẻ tĩnh lặng đến đau lòng. Nước mắt y trào ra khỏi khóe mắt.

"Caca đã có người để thương, ta... Còn có nghĩa gì sao?"

Từng câu từng chữ Thượng Quan Thiển nói với y, lần nữa dày vò tâm trí y. Cung Viễn Chủy chịu không nổi mà co người thở gấp. Cơn đau này, không phải từ mệnh môn.

"Viễn Chủy đệ đệ còn nhỏ sẽ không hiểu, đợi đệ lớn sẽ có người dạy đệ ái thế nào, tình ra sao"

"Đệ a, không biết sao? Nếu ta chết, Thượng Giác sẽ đau khổ vô cùng... Có khi, y cũng sẽ theo ta đi!?"

"Cung Thượng Giác yêu ta, giữ ta ở cạnh..."

"Đệ đệ đã lâu không còn lui tới Giác cung, không phải là huynh đệ rạn nứt chứ?"

Vang vọng trong tâm trí y chính là tiếng cường khe khẽ, mỏng như tơ của Thượng Quan Thiển.

Y lại nhớ, ngày hôm đó Cung Thượng Giác đã đối y nói những lời gì.

"Đệ cảm thấy mới tốt hơn cũ sao?"

"Đệ ra ngoài"

"Sau này thành thân rồi, liền có thể gọi..." - y nhớ, đó lần y ngang ngược phản đối việc Thượng Quan Thiển gọi mình là đệ đệ, Cung Thượng Giác đã mỉm cười nhìn nàng ta nói ra câu nói ấy.

"Viễn Chủy, Thượng Quan Thiển trúng độc. Có phải..." - đôi mắt hắn tràn ngập hoài nghi cùng không nỡ.

Không nỡ nhìn nàng ta đau, không nỡ để nàng ta chịu uất ức.

"... Chuyện qua lâu như vậy, ta cũng không cố ý, trong cháo vốn dĩ không có độc"

Vốn dĩ không có độc... Phải, là Viễn Chủy trách oan người huynh yêu rồi.

"Viễn Chủy, hai năm qua ta luôn cảm thấy đệ chỉ là đang bạo phát tiểu tính tình..."

Đến cho cùng trong mắt Cung Thượng Giác chính là Cung Viễn Chủy giận dỗi, khó yêu, khó chiều, không hiểu chuyện.

Từng câu từng chữ hai người nói giống như trăm triệu mũi kim đâm vào tim y, đau đớn hơn cả vết rách ở mệnh môn. Cung Viễn Chủy vùi mặt vào trong chăn không ngừng nấc lên.

Cung Thượng Giác sẽ vì Thượng Quan Thiển trúng độc mà đau lòng.

Cung Viễn Chủy trúng độc cũng chỉ đổi lại một ánh mắt lo lắng.

Rốt cuộc thì, ván cờ này, Cung Viễn Chủy đã thua thật sự.

Chán chín thua một cách thảm hại.

Cung Viễn Chủy đau đến mức bật cười, ngày hôm nay y đã cười rất nhiều. Nhưng tất cả đều là cười trong tan vỡ, cười trong thê lương tuyệt vọng.

Ngày thân sinh mất đi, Cung Thượng Giác giống như ngọn rơm cứu mạng y. Hắn dạy y kiếm pháp, dạy y khóc, dạy y cười cũng dạy y cách dâng toàn bộ linh hồn mình cho hắn. Cung Thượng Giác đã dạy y quá nhiều, đem cả cuộc đời Cung Viễn Chủy phụ thuộc vào hắn. Phải nương dưới cánh hắn, cầu che chở, cầu thương xót.

Cung Viễn Chủy cảm thấy biết ơn kẻ đã từng là thần minh trong lòng minh vô cùng. Nhưng đồng thời y cũng cảm thấy hối hận.

Y hối hận vì ngày hôm đó kẻ sống sót là mình, y hối hận bản thân đã tìm đến Cung Thượng Giác.

Cung Viễn Chủy hối hận vì kiếp này gặp được hắn, càng hối hận vì sao bản thân lại tồn tại trên cõi đời này.

Là mây sẽ trôi theo gió, là hoa sẽ cuốn theo dòng nước. Còn y, y là gì? Liệu thứ gì có thể mang y ra khỏi lồng giam vàng ngọc này?

Nước mắt Cung Viễn Chủy thấm ướt cả gối, y rất mệt. Mệt đến mức tâm can cũng tê dại, cả người rệu rã nhưng lại không thể ngừng khóc. Là cung Thượng Giác đã dạy y khi đau có thể dùng nước mắt để biểu thị, nói cho người ta biết bản thân cũng biết đau biết buồn. Nhưng y khóc rồi, khóc đến sức cùng lực kiệt, vậy mà chẳng có ai biết y đã đau lòng đến nhường nào. Là Cung Thượng Giác lừa y hay là Cung Viễn Chủy vẫn luôn mù quáng tin tưởng? Hay là cả hai?

Nếu có thể, Cung Viễn Chủy không muốn có kiếp sau.

Người khiến y đau lòng đến thế, dùng tất cả oan nghiệp kiếp này trả hết một đời đau thương, cùng người về sau vạn kiếp bất tương phùng. 

Cung Thượng Giác trước khi Thượng Quan Thiển đến, trong trí nhớ của hắn chỉ có Lãng đệ đệ và Linh phu nhân.

Cung Thượng Giác sau khi Thượng Quan Thiển đến, trong lòng hắn liền có thêm một người là nàng.

Nhưng ở bất kì giai đoạn nào trong cuộc đời hắn, đều không có Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy đối với hắn cùng lắm chỉ là một thay thế phẩm, vừa hay đúng lúc hắn trống rỗng nhất, đến và lấp đầy lỗ hỏng ấy. Hắn đối với y, là ánh mắt yêu thương nhìn Lãng đệ đệ, tất thảy những gì hắn từng cho y, đều là tâm niệm chưa thể thành dành cho Lãng đệ đệ. Cung Viễn Chủy vậy mà bao năm đã vô sỉ hưởng thụ tình thương của caca người khác, vô sỉ cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian.

Oan nghiệt, tất cả đều là oan nghiệt.

"Cung Viễn Chủy à Cung Viễn Chủy, ngươi có thể đừng si tâm vọng tưởng nữa không? Một thay thế phẩm hết giá trị, lấy tư cách gì đòi được yêu thương. Ngươi, vô sỉ đến thế là cùng".

Cung Viễn Chủy khóc rồi lại cười, cười rồi lại khóc. Thê lương rồi tan vỡ, vỡ vụn rồi khổ sở, tất thảy những cảm xúc khủng khiếp nhất y đều trải qua.

Chỉ một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro