Thì ra là vậy, nhưng mà... muộn mất rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap: Thì ra là vậy, nhưng mà... muộn mất rồi.

Cung Viễn Chủy khó hiểu nhìn hắn, cảm thấy mấy điều hắn nói thật không cách nào tiếp thu nổi.

- Viễn Chủy, ta sớm đã không còn tâm tư gì với Thượng Quan Thiển. Kể từ khi đệ tỉnh dậy, đối mặt với sự lạnh nhạt của đệ ta mới đau lòng nhận ra, ta vậy mà có tâm tư bất chính với đệ đệ của mình. Ta không thể sống thiếu đệ, những ngày không đệ ta thật sự rất chật vật. Viễn Chủy, ta xin lỗi, ta xin lỗi.

Cung Viễn Chủy cả người run lên, Cung Thượng Giác vừa nói gì vậy? Sao y nghe không hiểu gì hết.

- Viễn Chủy, là ta làm caca không tốt, ta không xứng là huynh trưởng của đệ. Ta vậy mà mang lòng nảy sinh ái tình với đệ đệ mình nuôi lớn. Trong tâm trí ta toàn là hình bóng đệ, nhìn đệ cười ta liền mãn nguyện, thấy đệ khóc ta liền đau đớn. Trước đây là ta ngu ngốc không nhận ra, là ta thích đệ, không phải Thượng Quan Thiển.

- Ta chọn cô ta vì ngẫu nhiên trông thấy cô ta rất xinh đẹp, nhưng chung quy ta chỉ vì Cung Môn. Lâu dần ta cảm thấy, ta có hứng thú với cô ta, mỗi khi Thượng Quan Thiển khóc ta cảm thấy rất lạ. Ta liền cho rằng đó là yêu.

- Cung Thượng Giác, huynh... đang khoe mẽ tình yêu của mình trước... một kẻ... sắp chết sao?

Cung Viễn Chủy bật cười chế giễu, chẳng rõ là giễu hắn hay giễu chính mình.

- Không phải, không phải. Đệ nghe ta nói. Ta cứ nghĩ ta yêu nữ nhân ấy, ta cho rằng tất cả nam nhân trên đời đều phải động lòng với nữ nhân. Nhưng mà năm dài tháng rộng, ta nhận ra ta đã nhìn đệ thông qua Thượng Quan Thiển. Tiểu hài tử thích khóc của ta, ta cứ ngỡ cô ta là đệ trong hình hài nữ nhân, người mà ông trời phái đến bên cạnh ta. Mỗi lần Thượng Quan Thiển rơi lệ, ta rõ ràng chỉ nhìn thấy hài tử ta thương yêu năm nào đang làm nũng với ta...

- Rồi ta ngơ ngác nhận ra, thực ra ta không cam lòng. Bởi vì người bên cạnh ta vốn dĩ không phải là người ta muốn. Viễn Chủy, ta chỉ muốn đệ, giống đệ cũng không được. Ta chỉ muốn một mình Cung Viễn Chủy.

Nói đoạn hắn đem theo nụ hôn ngập trong máu tanh và nước mắt run rẩy đáp lên cánh môi mềm mà mỗi đêm hắn luôn khao khát. Thì ra cảm giác được âu yếm người mình yêu chính là như thế. Hỏi sao trước đây hắn thân cận Thượng Quan Thiển luôn cảm thấy không đúng, giống như không bao giờ đủ, nơi lồng ngực trống rỗng kì lạ. Bây giờ hắn đã biết vì sao rồi, vì không đúng người nên không bao giờ hắn được mãn nguyện.

Cung Viễn Chủy nín thở trừng lớn mắt, y không dám tin những gì mình vừa nghe. Nhưng nụ hôn ở trên môi quá rõ ràng, hơi ấm này phải giải thích làm sao đây?

- Là ta... sắp chết nên trông thấy ảo giác sao?

- Không, không phải ảo giác. Ta thật sự hôn đệ, ta còn muốn nhiều hơn. Muốn ở cạnh lắng lo, săn sóc, chu toàn đệ cả đời. Thế nên, làm ơn cho caca cơ hội lần nữa được che chở, dung túng cho đệ. Làm ơn đừng từ bỏ mình, xin hãy cứu rỗi ta...

Cung Thượng Giác gục vào hõm vai y mà khóc, tiếng khóc của hắn khiến Cung Viễn Chủy đau lòng vô cùng. Nhưng ý trời đã định, y không cách nào cãi lại.

- Thượng Giác, bây giờ mới nói, e là... đã rất muộn rồi.

Cung Viễn Chủy nén đau, ôm mặt hắn, hôn lên môi hắn. Ngón cái y vuốt ve bên sườn mặt hắn, cố khắc sâu từng đường nét tuấn lãng ấy vào tim lần cuối, cảm giác tiếc nuối tràn ngập trong tâm trí y.

Rõ ràng đều yêu nhau đến sức cùng lực kiệt, yêu đến thiên địa đảo lộn thần hồn tan tát, vậy mà... Chẳng ai nói ra, chẳng ai thừa nhận. Để đến lúc lấy hết can đảm một đời để thổ lộ, cũng đã muộn rồi.

- Thượng Giác, ta không hối hận nữa. Đời này... gặp được huynh chính là điều tốt đẹp nhất... cuộc đời Viễn Chủy. Ta không còn... gì hối tiếc...

Cung Viễn Chủy vừa dứt câu, bàn tay đang ở trên mặt hắn trượt mất khỏi tay hắn. Cung Thượng Giác mở to mắt không dám tin, Cung Viễn Chủy cả người mềm nhũn, đầu y lệch sang một bên. Cung Thượng Giác ôm y mất một lúc, hắn không tin, không tin đệ đệ đã rời bỏ mình, hắn cho rằng đệ đệ chỉ là quá mệt mỏi mà thiếp đi.

Cung Thượng Giác ôm ghì lấy đệ đệ, sợ đệ đệ nhiễm lạnh sẽ sinh bệnh. Hắn gấp gáp đem áo choàng quấn chặt lấy Cung Viễn Chủy, khảm lấy cơ thể ái đệ vào lòng.

- Ta... Viễn Chủy có phải buồn ngủ rồi không, ta mang đệ vào phòng, nơi đây gió lớn, người ta thương sẽ bị bệnh mất.

Cung Thượng Giác muốn ôm y đi nhưng toàn thân không có chút sức lực, hai chân hắn rệu rã giống như không còn thuộc về hắn.

- Viễn Chủy, Viễn Chủy của ta... Ngủ ngoan, rồi ngày mai caca sẽ cùng đệ làm đèn lồng, cùng đệ luyện võ, cùng đệ dùng cơm... Chỉ có hai chúng ta thôi, không có ai khác nữa cả. Đệ không thích ai ta liền khiến kẻ đó vĩnh viễn biến mất khỏi mắt đệ. Ta không chọc Viễn Chủy dỗi nữa, đệ đừng giận ta nhé, Viễn Chủy...

Cung Thượng Giác ôm lấy thi thể ngày một lạnh đi của Cung Viễn Chủy, lẩm bẩm nói chuyện một mình. Hắn chỉ muốn tâm sự một chút, chóc nữa lấy lại sức lực hắn liền mang đệ đệ vào ổ chăn ấm, ôm lấy y cả đêm không rời.

- Đêm nay ta bồi Viễn Chủy ngủ nhé, cũng lâu rồi chúng ta chưa ngủ cùng nhau. Đệ ấy, lớn rồi liền dễ xấu hổ, không cho ta chạm vào đệ nữa. Caca có chút tủi thân đấy.

- Viễn Chủy từng nói muốn biến mục trì của ta thành hồ cá đúng không? Được, ta liền đem nó thành hồ cá ngũ sắc chọc cho đệ vui, đệ đừng giận caca nữa nhé.

- Viễn Chủy, ta biết ta làm caca chưa đủ tốt, lắm khi khiến đệ ủy khuất, đệ đừng giận ca. Đệ không thích ở điểm nào, đệ cứ nói ta sẽ sửa mà. Viễn Chủy đừng giận caca...

- Sau này bên cạnh ca chỉ có Viễn Chủy thôi, ta sẽ không vì đau lòng Lãng Giác mà tổn thương Viễn Chủy nữa. Lần đó ta nói xong liền rất hối hận, muốn đi tìm đệ nhưng lại bị triệu tập gấp, quá nhiều chuyện liền khiến ta quên mất phải xin lỗi đệ. Caca tệ quá Viễn Chủy nhỉ? Bây giờ caca bù đắp cho đệ, Viễn Chủy muốn gì? Mạng của ta được không? Ta cho đệ mạng của ta, Viễn Chủy đừng giận caca nữa mà...

Viễn Chủy, Viễn Chủy,...

Tiếng gọi Viễn Chủy của hắn từ trong đêm đen cứ vang vọng mãi tận đến bình minh. Khi mọi người chạy tới chỉ thấy một Cung Thượng Giác đầu bù tóc rối, gương mặt đẫm nước, hai mắt vô hồn ôm lấy Cung Viễn Chủy liên tục gọi tên y. Hắn cứ xin lỗi mãi, cứ van xin đệ đệ đừng giận hắn nữa, hắn biết lỗi rồi mà.

- Viễn Chủy... Sao... Sao lại ở đây?

Cung Tử Thương khóc đến ngất đi, đến cả Cung Tử Vũ cũng ngã khụy bên cạnh Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy. Bọn họ đến trễ rồi, không kịp nữa rồi...

Lúc Nguyệt Tôn mang Tuyết Trùng Tử toàn thân thương tích đến, cảnh tượng ấy đã khiến bọn hắn ám ảnh cả đời. Hắn đến chút sức lực để chống đỡ cũng không có, hắn cảm giác như một đời này hắn vậy mà "chết" những hai lần.

- Không phải đã uống rồi sao? Sao lại như vậy...

Vài giờ trước hắn còn chính mắt nhìn thấy Cung Viễn Chủy uống xong dược, nhẹ nhàng thiếp đi trong huân hương an thần nồng ấm. Hắn ngắm nhìn Cung Viễn Chủy thật lâu, thật lâu mới rời đi. Bởi vì hắn cho rằng, một lần quay đầu đi này, không biết có còn cơ hội gặp lại nhau không. Nhưng hắn luôn nghĩ người không xong là hắn, vạn nhất chưa từng dám nghĩ rằng, ấy vậy mà lại là người kia... Sao lại như vậy, hắn không hiểu gì hết. Nguyệt Tôn chết lặng, cả người như bị đoạt mất hồn phách.

Vân Trọng Liên không có tác dụng sao?

An thần hương kia vì sao không ru người ngủ thật say để bọn hắn tận lực bảo vệ người họ thương?

- Vân Trọng Liên chữa thân thể... không chữa tâm bệnh.

Tuyết Trùng Tử lén giấu đi giọt lệ nóng vươn trên khóe mắt. Hắn đến không kịp, người hắn muốn bảo vệ cũng đã không cần hắn che chở nữa. Trong một đêm, hắn mất một nửa thế giới.

Cung Thượng Giác ôm ghì lấy Cung Viễn Chủy không cho ai mang đệ đệ của hắn đi. Hắn cứ lẩm bẩm mãi mấy câu xin lỗi vô nghĩa, người cần nghe đã chẳng thể nghe nữa.

Trời đã sáng, người... cũng đã đi mất rồi.

----

[Giác Chủy] - Một cái "Muộn": còn 2 chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro