Viễn Chủy, ta sai rồi. Caca sai rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap: Viễn Chủy, ta sai rồi. Caca sai rồi.

Cung Viễn Chủy không nhận được bất kì câu trả lời nào, mà y... Cũng chẳng muốn nghe.

Khoảnh khắc Cung Viễn Chủy quyết tuyệt rời đi, Cung Thượng Giác lần nữa rơi vào ảo giác mười mấy năm trước. Cái ngày mà hắn tuyệt vọng mất đi người thân, vỡ nát nhìn người thân rời bỏ hắn vĩnh viễn.

Hắn cảm thấy hắn của hiện tại, thê lương như thế, đáng thương không khác gì ngày đó. Hắn nhìn vào bàn tay trống rỗng, bàn tay vừa nãy còn cảm nhận được hơi ấm của Viễn Chủy. Thoáng một cái liền chẳng còn gì.

Hắn cứ đứng đó mãi, tựa như bức tượng sáp uy dũng đạo mạo. Nhưng bên trong rỗng tuếch.

Cung Viễn Chủy dứt lời liền rời đi, cơn gió cuốn bay đuôi tóc mềm. Hồn hắn cũng theo đó mà tiêu tan.

Mãi cho đến khi Kim Phục gọi hơn mười lần, hắn mới như một thây ma sớm chẳng còn lý trí, vô định bước đi hướng về nơi đã chẳng thể gọi là nhà nữa.

Trước đây, hắn luôn tâm niệm, nơi nào có người thân nơi đó mới là nhà. Sau khi thân nhân mất hết, đối với hắn, nơi nào có Viễn Chủy nơi đó sẽ là nhà. Viễn Chủy lớn lên trong sự bảo bọc yêu thương của hắn, kề cận hắn như mảnh ghép không thể tách rời. Hắn cho y cái quyền xem Giác cung là nhà, Cung Thượng Giác luôn nói: "Viễn Chủy ở đâu, nơi đó mới là nhà của ca". Vì thế, hắn mới xem Giác cung là nhà.

Nhưng "nhà" của hắn bây giờ ở đâu?

Đến chính hắn cũng không biết, không còn Viễn Chủy, Giác cung cũng chỉ là Giác cung. Một mái ngói, bốn vách lặng thinh. Một chốn tạm bợ che mưa chắn nắng không có người hắn thương, vốn chẳng phải là nhà.

Cung Thượng Giác trở về, phá nát tất cả những gì trong tầm mắt. Hạ nhân sợ hãi trốn đi, không ai dám ló mặt ra, sợ bản thân không bảo toàn nổi mạng mình. Bình sứ cổ quý giá, hắn không cần. Chậu hoa Đỗ Quyên trắng xinh đẹp, hắn không cần. Màn trướng rũ rượi tẻ nhạt, hắn không cần. Mục trì sóng sánh nước trong, hắn không cần. Cái gì hắn cũng không cần. Cung Thượng Giác phá, phá cho bằng hết. Hắn đập hết những gì có thể vỡ, làm vẩn đục hết những gì từng thanh sạch. Hắn đem tất thảy những thứ từng thuộc về cuộc sống hắn, phá cho tan hoang tan tành.

Không có đệ đệ, những thứ này còn nghĩa lý gì?

Hắn không có đệ đệ, hắn chỉ là Cung nhị tiên sinh chấp chưởng ngoại giao Cung Môn, không phải Cung Thượng Giác.

Không có đệ đệ, hắn chỉ là một cái cần câu cơm, nuôi cả Cung Môn. Không phải là "caca" của Viễn Chủy.

Hồn đi rồi, xác mục rỗng.

Cung Thượng Giác phát tiết đến tận trời sáng mới mệt mỏi gục xuống. Hắn rơi vào mục trì loang đầy máu tanh, máu của ai? Là máu của ai đã hòa vào dòng nước trong veo lạnh lẽo này? Là ai đã nhuộm đỏ cả căn phòng u tịch không sức sống?

Cung Thượng Giác 'lại' không biết, hắn để thân thể mình chìm sâu, chìm sâu xuống đáy mục trì.

Cảm giác trống rỗng đến cùng cực, nhưng hắn vẫn cứ nặng nề chìm sâu.

- Viễn Chủy, ta sai rồi.

- Viễn Chủy, caca sai rồi.

- Viễn Chủy...

- Viễn Chủy, caca sai rồi, đệ đừng giận ca nữa...

"Cung Thượng Giác, huynh cho rằng... Trên đời này sẽ có người, giận dỗi suốt 2 năm sao?"

- Hay là đệ hận ta đi, ít ra trong lòng đệ còn có ta.

- Đừng đối xử với ta như vậy, ta chịu không nổi.

- Viễn Chủy, Viễn Chủy.

"Huynh nói xem, hai năm là bao lâu?"

- Hai năm... Hai năm là 730 ngày, là 8760 canh giờ...

- Viễn Chủy là ta không tốt, khiến đệ đau đớn suốt 8760 canh giờ. Ta khốn nạn quá có đúng không? Đệ đệ...

Kim Phục lặng lẽ ở một bên xót xa. Gã không có khả năng xoa dịu hắn, gã không phải là "tâm bệnh" của chủ tử. Gã đã đứng bên ngoài rất lâu, nghe thấu mọi loại dằn vặt của chủ nhân. Thân là nô, gã đương nhiên sẽ đau lòng chủ tử.

Nhưng chính gã rất rõ, có ngày hôm nay cũng chính là phần quả đến từ hạt giống mà Cung Thượng Giác đã gieo xuống. Nếu hắn không cứ mãi nhớ thương Lãng công tử, đem xót xa trút lên người Cung Viễn Chủy, khiến y cho rằng bản thân là người hại chết Linh phu nhân và Lãng công tử, khiến y cảm thấy người không nên sống là mình.  Nếu hắn không vì Thượng Quan Thiển nghi kị Cung Viễn Chủy, nếu hắn không nhất thời chìm đắm trong ái tình nam nữ làm tổn thương Cung Viễn Chủy... Hắn sẽ không có ngày hôm nay.

Một người từng tôn sùng, xem hắn như thần minh... Rốt cuộc đã phải trải qua những gì để trở thành một kẻ cự tuyệt người từng là tín ngưỡng như vậy?

Cung Thượng Giác đau đớn, có Kim Phục lắng nghe thấu hiểu.

Nhưng Cung Viễn Chủy đau đớn, y có ai?

Ngày đó Kim Thuyên chưa đến, y xung quanh không có lấy một người thân cận. Mỗi uất ức, tủi hờn đều là y một mình gặm nhấm suốt đêm dài. Rạng sáng hôm sau lại phải tự chấn chỉnh bản thân, cố vui vẻ trước mặt caca. Y đau chỉ có thể lặng lẽ rơi nước mắt, y buồn cũng chỉ khẽ cắn môi. Y không thể đập phá, phát tiết như Cung Thượng Giác. Tất thảy những nỗi niềm, y đều giấu nhẹm vào trong. Để đến khi cơ thể nhỏ bé ấy không còn chứa nỗi những buồn tủi nữa mới chợt nứt vỡ, đem hết thảy mong chờ biến thành tuyệt vọng nơi đáy vực.

Thiên tài độc dược không dễ làm.

Làm đệ đệ của một kẻ xem Cung Môn là mạng như Cung Thượng Giác càng không dễ.

Người khác có thể không biết, nhưng Kim Phục biết. Cung Viễn Chủy vì Cung Thượng Giác mới liều mạng trở thành "Thiên Tài Độc Dược - Y Độc Song Toàn"

Được phó thác trông coi Cung Viễn Chủy, Kim Phục là người đầu tiên biết Cung Viễn Chủy đã bao nhiêu lần suýt mất mạng. Là người thứ hai dõi theo sự trưởng thành của Cung Viễn Chủy, gã biết rõ y cắn nuốt thứ gì mà lớn lên.

Là ghét bỏ, là nguyền rủa, là khinh khi, là nghi kị.

Là cô độc nơi Chủy cung không cha không mẹ, là uất ức kể từ khi Thượng Quan Thiển xuất hiện, là tủi hờn chính tay Cung Thượng Giác ban cho.

Cung Viễn Chủy chưa từng mở lời oán giận, nhưng y lặng lẽ thất vọng.

Một ngày nọ, thất vọng chất chồng cao như thái sơn, rộng như trời bể. Cung Viễn Chủy không còn đủ sức để chạy theo van nài chút tình yêu nho nhỏ từ Cung Thượng Giác nữa. Đứa nhỏ ấy mệt rồi, vô vàn mòn mỏi mỗi đêm thâu, cứ vậy vỡ theo giọt pha lê rơi từ khóe mắt, chạm xuống mặt đất tan tành.

Kim Phục không biết thứ tình cảm sâu nặng Cung Viễn Chủy dành cho Cung Thượng Giác gọi là gì. Nhưng gã biết, trên đời này không ai kính yêu Cung Thượng Giác như Cung Viễn Chủy.

Không một ai.

Chung quy, Cung Thượng Giác luôn cho rằng dù hắn có như thế nào, đối đãi ra sao Cung Viễn Chủy cũng sẽ vĩnh viễn không rời đi. Hắn nuôi dưỡng Viễn Chủy không cầu báo đáp, nhưng tận trong tiềm thức hắn luôn cho rằng Cung Viễn Chủy cần hắn, vì thế y sẽ mãi mãi ở cạnh hắn.

Nhưng cuộc vui nào lại chẳng tàn, tình nào là tình vĩnh cửu, mà người nào là người vĩnh viễn chẳng rời đi?

Thế gian này làm gì có!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro