Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn mưa tầm tã, cậu đứng đó, nhìn chiếc xe hơi dần chạy xa khỏi tầm mắt.

Người con trai mà cậu yêu bằng cả tính mạng đến cuối cùng cũng không ngoảnh lại nhìn cậu lấy một lần.

Ngôi biệt thự xa hoa trước mặt chỉ mới ngày hôm qua vẫn còn là nơi thuộc về cậu, thế nhưng qua một đêm tất cả mọi thứ đều không còn, tập đoàn nhà họ Điền cũng cứ như vậy rơi vào tay người khác.

Mà người gây nên tất cả lại chính là người cậu tin tưởng nhất, là người cậu nguyện gắn bó cả cuộc đời này.

" Thừa Lỗi, trong trái tim anh đã từng có giây phút nào thật lòng với em chưa? "

_______ ________ ________

Lộp độp!

Tiếng mưa rơi nặng nề nện xuống mái tôn.

Điền Gia Thụy nằm trên chiếc giường gỗ đã cũ đến không thể cũ hơn nữa ngắm nhìn cơn mưa xối xả bên ngoài.

Mái tôn ẩm thấp thi thoảng lại có một khe dột nước.Thế nhưng cậu cũng không buồn tìm cách lấp lại, có lẽ đã quen thuộc với việc này, cảm thấy căn phòng đã tồi tàn đến vậy, thêm một chút nước thì cũng chẳng sao cả.

Sau một hồi cơn mưa tầm tã cũng đã tạnh. Điền Gia Thụy nâng cơ thể mệt mỏi ngồi dậy  lại nghe dưới bụng truyền lên một cơn đau âm ỉ.

Bởi vì cả ngày chưa ăn gì, dạ dày lúc này liền biểu tình không ngừng.

Cậu đi tới góc bếp, sau một hồi lục lọi cũng chỉ tìm thấy một gói mì ăn liền còn sót lại.

Khẽ thở dài một tiếng, đem mì gói nấu lên, qua loa dùng bữa.

Căn phòng này là cậu dùng toàn bộ số tiền ít ỏi còn sót lại trong túi thuê lấy, tuy rằng tồi tàn thế nhưng kì thực vẫn hơn phải nằm ngủ ngoài đường.

Vốn dĩ người kia vẫn xem như còn chút nhân tính, lúc cậu rời đi liền sai người bố thí cho cậu một khoản tiền , tuy rằng không nhiều thế nhưng ít nhất có thể duy trì trong vài tháng.

Thế nhưng đúng là chó cắn áo rách, số tiền kia không được bao lâu liền bị trộm mất, còn có trong đó toàn bộ giấy tờ tùy thân cùng điện thoại của cậu.

Điền Gia Thụy khi ấy cảm thấy thế giới của mình dường như hoàn toàn sụp đổ, sờ soạng khắp người cũng chỉ tìm được chút tiền lẻ, ở tại một ngõ nhỏ thuê được một phòng trọ giá rẻ.

Tiền thuê nơi này thật sự rẻ đến mức khó tin, thậm chí không bằng tiền  khách sạn trong một ngày.

Cậu vốn xuất thân thiếu gia từ nhỏ đến lớn sống trong nhung lụa lại không  ngờ có một ngày bản thân rơi vào cảnh khốn cùng như vậy.

Nhìn qua căn phòng lại có chút lưỡng lự , thật sự có thể sống ở một nơi như vậy sao ?

Căn phòng cấp bốn cũ nát, bởi vì nhiều năm không tu sửa , trên tường vôi đã bung ra từng mảng, mái tôn phía trên càng đặc biệt lợi hại, ngày nắng có thể hấp hơi nóng đến bức người, ngày mưa thì dột nước vô cùng thảm hại.

Ban đầu  Điền Gia Thụy thật có chút không chịu nổi thế nhưng qua một thời gian cũng lấy làm quen, mặc nhiên với những điều trên không còn phản ứng.

Những ngày đầu, bởi vì trong người không còn một xu dính túi, lại không thể liên lạc được với bất kì người quen hay bạn bè nào , cậu chỉ có thể nhờ vào lòng tốt của chủ nhà nhận lấy mấy gói mì ăn liền , chống chọi qua cơn đói.

Sau đó ,tại một quán ăn nhỏ tìm được một công việc trả lương theo ngày.

Nghĩ đến bản thân trước giờ đều là dùng bữa ở những nhà hàng sang trọng bậc nhất , thế nhưng giờ phút này lại phải bưng bê, phục vụ người khác trong một quán ăn bình dân, trong lòng không nhịn được trào lên một cảm giác chua xót .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro