Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tiểu Thụy cậu nói xem tại sao gần đây chỗ chúng ta đột nhiên lại có phúc lợi khó tin như vậy, mỗi ngày đều được phát đồ ăn miễn phí.

Tiểu Hắc mang một hồi thắc mắc hướng phía Điền Gia Thụy hỏi.

Hai người cùng làm việc tại công trường ,thời gian gần đây liền trở nên có chút thân thiết.

Điền gia thụy đang ngậm một chiếc bánh lớn trong miệng , cũng không tiện trả lời, chỉ nhún vai biểu tình bản thân cũng không có câu trả lời.

Nghe nói từ trước khi Điền Gia Thụy tới đây   việc này vốn chưa từng xảy ra.

Tiểu Hắc chống cằm suy nghĩ một hồi lại nói tiếp.

" Tôi đang nghĩ Tiểu Thụy cậu có phải là sao phúc tinh không vậy, từ khi cậu tới đây liền đem may mắn tới cho mọi người."

Điền gia thụy nghe xong liền phì cười.

" Nói gì vậy ,  tôi cái gì mà là sao phúc tinh được chứ, chẳng qua lần này chúng ta may mắn gặp được nhà đầu tư có tâm, còn biết nghĩ đến anh em công nhân sớm ngày vất vả nên mới có thành ý giúp đỡ, chúng ta cũng bởi vậy nên tận tâm hoàn thành tốt công việc của mình đó ."

" Tui cũng chỉ trêu vui vậy thôi, mà cậu có để ý dạo gần đây hay có một chiếc ô tô trắng đỗ bên đường không vậy? "

Điền Gia Thụy nghe người kia nói vậy liền nhớ đến quả thực có một chiếc xe thường xuyên xuất hiện đối diện với công trường bọn họ làm việc.

Khoảng cách không quá xa liền có thể từ bên này nhìn rõ sang.

Thế nhưng chiếc ô tô kia có chút kì lạ, chính là cậu chưa bao giờ nhìn thấy chủ xe bước ra ngoài.

Chiếc xe cứ như vậy thường xuyên lui tới, cũng chỉ chung thủy đỗ ở một góc đường, không biết rút cuộc có mục đích gì.

" Tôi cũng cảm thấy kì lạ, người trên xe kia thậm chí còn chưa từng lộ mặt."

" Hay đó là người xấu, có âm mưu gì chăng?"

Tiểu Hắc làm ra vẻ thần bí nói.

" Cũng có thể là người bên đầu tư cố tình bí mật theo dõi đến tiến trình thì sao ? "

Điền Gia Thụy đem nửa chiếc bánh cuối cùng cho vào miệng, hoàn thành bữa trưa đơn giản.

Dù gì cũng không liên quan đến chúng ta , cố gắng làm tốt phần việc của mình thôi "

Tiểu Hắc gật gù đồng ý, cũng không tiếp tục nói nữa.

Tối hôm đó trở về nhà, Điền Gia Thụy liền nhận được một bưu phẩm.

Bưu phẩm kia thế mà lại  không có ghi tên người gửi .

Cậu có chút tò mò thế nhưng vẫn là đem nó cất lên bàn, trước tiên phải tắm rửa sạch sẽ đống bụi cát trên người mới có thể thoải mái được.

Sau khi tắm xong, lại đem cơm hộp mới mua dọc đường ra dùng bữa tối.

Trong lúc ăn mới sực nhớ đến bưu phẩm kia, Điền Gia Thụy với tay lấy xuống, tò mò mở ra .

Thứ bên trong  lập tức khiến cậu đứng hình. Đó là một sấp ảnh chụp của Thừa Lỗi cùng Lư Dục Hiểu

Điều đáng nói toàn bộ đều là ảnh chụp trên giường.

Điền Gia Thụy nhìn đến hai con người đang trực tiếp quấn lấy nhau, trên người ngoài lớp chăn mỏng ra cũng đều không có gì lập tức bị nghẹn.

Miếng cơm đang nuốt dở cũng mắc trong cổ họng không thể nuốt xuống.

Cậu khó khăn xoa lấy cổ mình cuối cùng vẫn là ho sặc sụa.

Thực sự quá ghê tởm.

Ai là người đã gửi những bức hình này đến?

Là Thừa Lỗi hay Lư Dục Hiểu?

Thật quá khốn nạn, hai người bọn họ có nhất thiết phải làm đến như vậy hay không ?

Điền Gia Thụy đem toàn bộ nhanh chóng ném vào thùng rác, cậu thậm chí còn cảm thấy buồn nôn với những gì mình vừa xem được.

Thừa Lỗi, anh nghĩ rằng để tôi nhìn thấy hai người ân ái có thể khiến tôi khổ sở hay sao ?

Cậu cười nhạt, ngoài miệng nói đến đều là lời khinh bỉ, thế nhưng nước mắt lại cứ như vậy vô cớ rơi xuống.

Điền Gia Thụy hung hăng lau đi , lại tự mắng bản thân mình vì cái gì mà rơi lệ.

Kể từ lúc bước chân rời khỏi nhà , cũng đã sớm biết được có một ngày phải nhìn thấy hai người bọn họ cùng một chỗ.

Người con gái đó cùng với Thừa Lỗi thân thiết bao năm, mang danh nghĩa bạn bè cùng nhau diễn một vở kịch lừa dối cậu, đến cuối cùng mọi chuyện vỡ lẽ cậu cũng đã đoán được phần nào quan hệ thực sự của hai người bọn họ.

Thế nhưng đem mọi thứ của cậu toàn bộ cướp đi còn chưa đủ thỏa mãn hay sao?

Hà cớ gì phải đem những thứ ghê tởm này bắt cậu tận mắt nhìn thấy.

Trái tim kẻ kia rút cuộc làm từ đá hay sắt? sao có thể lạnh lẽo đến vậy ,ác độc đến vậy.

Muốn giày vò cậu đến chết hay sao chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro