Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Điền Gia Thụy tới quán ăn liền phát hiện quán hôm nay không có treo biển mở cửa,mà ông lúc chủ lúc này ngồi ở một góc có chút  thất thần .

Cậu vốn dĩ cho rằng bản thân sẽ gắn bó với công việc này một cách lâu dài, thế nhưng lại không ngờ hôm nay lại là ngày cuối cùng làm việc tại nơi đây.

Ông chủ vì một vài vấn đề không tiện nói ra liền như vậy phải sang nhượng lại cửa hàng.

Mà chủ mới cũng vốn không có ý định tiếp tục duy trì một quán ăn nhỏ như vậy. Dự định sau này liền phá dỡ để kinh doanh lĩnh vực khác.

Vì thế Điền Gia Thụy hiện tại thất nghiệp rồi.

Cậu lang thang trên phố, lại vô thức tiến vào một trung tâm mua sắm gần đó.

Không biết đã bao lâu rồi cậu chưa đặt chân đến nơi này, về cơ bản chính là túi tiền không cho phép.

Một đám người đi qua nhìn đến bộ dáng của cậu khẽ cười cợt, có lẽ trong suy nghĩ của bọn họ nơi đây như thế nào lại có một kẻ như thế này chứ.

Cậu nhìn mình qua tấm gương trên bức tường đối diện, quả thực nhếch nhác đến đáng thương hại.

Nhìn đến nửa ngày cũng không tưởng tượng ra dáng vẻ này lại là của một đại thiếu gia trước đây từng vung tiền như nước, trên người không lúc nào thiếu hàng hiệu.

Nhìn lại số tiền ít ỏi dành dụm được, cậu ngập ngừng đi tới trước một cửa hàng quần áo, muốn mua một bộ đồ chỉnh tề đến gặp ba mình.

Cậu muốn ba không phải lo lắng cho mình, muốn ông thấy được đứa con trai của ông đã trưởng thành đã có thể tự chăm sóc cho bản thân.

Ngày hôm sau Điền Gia Thụy tại một công trường gần đó tìm được công việc.

So với làm tại quán ăn trước đây thật sự vất vả hơn rất nhiều.

Thế nhưng cậu lúc này cũng không có quyền lựa chọn.

Lại qua vài ngày kết bạn được mấy công nhân làm cùng, giờ nghỉ trưa còn có thể cùng nhau ăn cơm, tán gẫu một chút.

Trong một lần vô tình cậu thấy được tin tức của Thừa Lỗi qua điện thoại người khác.

Lại nhìn đến mấy người xung quanh một hồi cảm thán, khí chất sang trọng kia là thứ cả đời bọn họ cũng mơ không nổi.

Cậu chỉ biết cười trừ, hiện tại có cho tiền bọn họ cũng sẽ không tin nổi người kia cùng cậu trước đó là loại quan hệ gì.

Thế nhưng hắn có được mọi thứ như ngày hôm nay, không phải đều là cướp đoạt từ gia đình cậu hay sao?

Trong lòng cậu lúc này có lẽ chỉ có một từ hận, nhìn đến hộp cơm khô khốc có chút nuốt không trôi, qua loa ăn vài miếng sau đó trực tiếp ném vào thùng rác.

Cũng không biết giữa hai người rút cuộc có bao nhiêu duyên nợ, công trường nơi cậu đang làm việc lại chính là dự án do Thừa Lỗi đầu tư xây dựng.

Lúc cậu đang vất vả làm việc lại nhìn thấy hắn cùng chủ thầu đang khảo sát thi công.

Điền gia thụy có chút kinh hãi vội vàng trốn vào một góc.

Nếu hắn biết cậu đang làm việc tại nơi này sẽ có đuổi cùng giết tận, đem công việc này của cậu cướp đi hay không.

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy tốt nhất nên cách xa hắn ta càng xa càng tốt.

Thế nhưng mới được một lúc liền bị chủ quản phát hiện cho rằng cậu đang trốn việc, trực tiếp đem cậu xách ra bên ngoài.

Mà Thừa Lỗi ở bên này nghe thấy một hồi to nhỏ liền có chút chú ý.

Điền gia thụy lập tức kéo mũ che kín mặt, vội vàng chạy đi làm việc, cũng may còn chưa có bị người kia phát hiện.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, lập tức chăm chỉ làm việc, cũng không dám tiếp tục nhìn qua bên kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro