Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Thừa Lỗi cho người điều tra thông tin hiện tại của Điền Gia Thụy, phát hiện cậu thật sự đang làm việc tại công trường nọ.

Hắn ngày hôm đó quả thực không có nhìn nhầm.

Lại biết được chuyện đã xảy ra đối với cậu trong thời gian vừa rồi, nhìn đến căn nhà thuê cũ nát chật hẹp kia trong lòng như bị mũi kim đâm trúng.

Điền Gia Thụy lúc trước cực kì dựa dẫm ỉ lại vào hắn, dường như rời xa hắn có thể khiến cậu không sống nổi.

Thế nhưng sau khi gặp phải muôn vàn khổ cực như vậy cậu lại chưa từng một lần có ý nghĩ muốn tìm đến hắn, dùng quan hệ trước kia của hai người mong hắn mềm lòng.

Chưa từng một lần muốn quay trở lại.
Điền Gia Thụy giống như chưa từng quen biết, ở trong lòng ngoài ghét bỏ, căm phẫn đối với hắn hoàn toàn không còn lại gì.

Mà hắn , kẻ đã gây ra tổn thương cho cậu lại ở đây nặng lòng gì chứ ?

Mấy ngày sau đó, Thừa Lỗi đều trộm tới công trường nhìn người kia, lại sợ cậu phát hiện liền dùng một chiếc xe khác của công ty đi đến.

Hắn lấy danh nghĩa nhà đầu tư vì muốn nâng cao chất lượng làm việc mỗi ngày đều tặng đồ ăn cho công nhân, mà mục đích duy nhất cũng chỉ vì cậu.

Nhìn đến bộ dáng vui vẻ của cậu bên cạnh mọi người, trong lòng hắn ít nhiều có thể nhẹ nhõm hơn một chút.

Nụ cười kia, là thứ hằng đêm hắn mơ thấy, là kí ức đẹp đẽ ở trong tâm trí hắn luôn bám lấy không rời.

Hắn kì thực muốn được đứng trước mặt cậu, ngắm nhìn nụ cười ấy thật gần, muốn được chạm vào gương mặt cậu như trước đây.

Thế nhưng tất cả điều hắn có thể làm hiện tại chỉ là đứng từ đằng xa dõi theo cậu.

Có đôi khi , hắn cả buổi đỗ xe nơi đầu đường vào ngõ nhỏ nơi cậu ở.

Chờ cậu trở về, cũng chỉ âm thầm quan sát, nhìn ánh đèn le lói sáng lên trong căn phòng nhỏ kia .

Cứ như vậy lâu thật lâu, cho đến khi ánh đèn kia một lần nữa vụt tắt, căn phòng chìm trong bóng tối, có lẽ Điền Gia Thụy cũng đã chìm vào giấc ngủ.
Hắn lại như vậy gục đầu trên vô lăng, bản thân cũng không biết vì cớ gì không muốn rời đi.

Lư Dục Hiểu nhận thấy thời gian này Thừa Lỗi thường xuyên xao nhãng trong công việc , lại cũng không có chút quan tâm nào đến mình liền trong lòng nảy sinh nghi hoặc.

Cô cho người theo dõi lại phát hiện hắn thường xuyên tìm đến Điền Gia Thụy , trong lòng lúc này cũng không biết là loại tư vị gì.

Ghen tuông, bực bội hay đau lòng?

Nhìn lại bản thân cùng Thừa Lỗi vốn dĩ chưa từng minh bạch đến mối quan hệ, lấy tư cách gì để ghen tuông .

Thế nhưng cô ở bên cạnh hắn nhiều năm như vậy, tâm ý trao cho đối phương chẳng thể rõ ràng hơn.

Vậy mà hắn cư nhiên lại chưa từng nhìn đến, cứ ngỡ rằng sau khi hoàn thành mục tiêu trả thù hắn sẽ hoàn toàn cùng với người kia ân đoạn nghĩa tuyệt, vậy mà điều cô lo lắng đến cuối cùng vẫn xảy ra.

Hắn thực sự động lòng với Điền Gia Thụy rồi.

Lư Dục Hiểu không cam lòng, đã chờ đợi lâu đến như vậy không lí nào có thể để tất cả vụt mất ,bằng mọi giá cô cũng phải đem Thừa Lỗi giành lại, cho dù là ép buộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro