12. 🔞🔞🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

.
.
.

Cốc cốc cốc!

"Sao tới nhanh vậy?"

Nghe tiếng gõ cửa, Cung Viễn Chủy còn tưởng là bạn mình, không nghĩ nhiều, vội vã mở cửa.

Nhưng mà người bên ngoài lại là người cậu không ngờ tới. Cung Viễn Chủy vừa nhìn thấy Cung Thượng Giác, khuôn mặt đang tươi cười lập tức cứng đờ.

"Em ơi~..."

Cung Viễn Chủy nhíu mày, sự chán ghét tràn ngập trên mặt.

"Em đã nói là ly hôn. Hiện tại không có gì để nói với anh cả, anh về đi."

Lời vừa dứt, trên mặt Cung Thượng Giác đã xuất hiện hai hàng nước mắt, hắn vừa nức nở vừa nói.

"...Tao sai rồi...tao...lỗi do tao...tao không nên...không nên chọc giận...em...híc..." Giọng Cung Thượng Giác nghẹn lại.

Lần đầu tiên Cung Viễn Chủy thấy một thằng đàn ông mét tám tay ôm bó hoa vừa run rẩy vừa khóc, hơn nữa người hắn còn ướt rườn rượt như thể vừa đội mưa đến đây.

Trap boi phố cổ cũng lần đầu tiên thấy đau lòng vì một thằng đàn ông khác. Nhìn thấy Cung Thượng Giác khóc nức nở như vậy, cậu không chịu nổi.

"...Anh...anh đừng có khóc mà..."

Cung Viễn Chủy nhích lại gần muốn lau nước mắt cho hắn, nhưng Cung Thượng Giác lại ôm lấy Cung Viễn Chủy, khóc càng to.

"...Em không chịu nghe máy...híc...có phải em không thích tao nữa không...hức...ức??"

"Không, không phải không thích anh mà!!" Cung Viễn Chủy bị Cung Thượng Giác khóc làm cho phát hoảng luôn.

Ôm ấp dỗ dành một hồi, anh chồng to xác mới chịu nín khóc, Cung Thượng Giác vừa nấc vừa giải thích.

"Cô ta muốn chọc tức em, sao em còn tin?"

"Nhưng có thật là anh đi với cô ả hay không?"

"Em không tin tao??? Tao có thể thề..."

"...Em tin!!"

"Hôn một cái, mới tin được."

Nhiều khi Cung Viễn Chủy nghi ngờ, chồng mình chỉ giả vờ ngu ngu đụt đụt cho mình thấy.

Hôn thế nào mà hôn tóe cả lửa, trong lúc Cung Viễn Chủy mải mê suy nghĩ thì quần của cậu đã bị lột ra mất rồi.

"Anh làm gì đó!!" Cung Thượng Giác vừa hôn vừa gặm cái cổ thiên nga trắng muốt đó, hai tay cởi cúc áo, quần cũng lột ra luôn.

Cung Viễn Chủy hoảng hồn nhìn hắn khoe ra con quái vật sắp chui vào mung mình, không thể tin được là cái thứ ghê rợn như vậy lại còn từng ở trong cơ thể mình chứ.

"Đòi bồi thường tổn thất tinh thần."

Cung Viễn Chủy lùi về sau muốn trốn, cái thứ kia to quá, sẽ chết người mất.

Cung Thượng Giác cũng không có ý định buông tha cho Cung Viễn Chủy, hắn nắm lấy cổ của Cung Viễn Chủy kéo về phía mình, thân dưới sát vào nhau.

Cung Thượng Giác chậm rãi đưa hung khí là con dao cùn nóng bỏng vào người nạn nhân Cung Viễn Chủy.

"A!! Anh...anh đi ra...bác sỹ nói không được...mà~"

Hậu huyệt Cung Viễn Chủy bị khoái cảm kích thích, hắn hư hư ảo ảo không rõ đau hay sướng. Cung Thượng Giác bị Cung Viễn Chủy kẹp chặt đến suýt nữa thì buông súng đầu hàng.

"Em làm gì...kẹp tao chặt đến như vậy?

Mặt Cung Viễn Chủy tràn ngập gợi tình, cậu bị cự long của Cung Thượng Giác hung hăng va chạm, thoải mái đến nỗi nói năng loạn xạ.

"Cung Thượng Giác....Cung Thượng Giác, con...con chúng ta...thật thoải mái ~....Aa...ư...chậm...chậm chút...a~... "

Cung Thượng Giác không chỉ không chậm lại mà hắn còn nhanh hơn.

"Em có biết bộ dạng của em bây giờ rất dâm đãng hay không... Hửm?"

Cái âm " hửm" này Cung Thượng Giác thúc mạnh một cái đẫ chạm đến điểm mẫn cảm của Cung Viễn Chủy làm cả người cậu mềm nhũn, tay run run nắm lấy ga trải giường, một tay kia bấu chặt vào cánh tay gân guốc của Cung Thượng Giác.

"Cung Thượng...Giác... Cầm thú...A~...nhẹ chút...aaa~..."

Ngực áo của Cung Viễn Chủy thấm ướt một mảng lớn, mái tóc dính mồ hôi, mùi tình dục thoang thoảng mùi sữa lẫn lộn trong không khí. Cung Thượng Giác đổi tư thế, đỡ Cung Viễn Chủy ngồi dậy làm cho vật nóng bỏng vào hậu huyệt sâu hơn. Cung Viễn Chủy vô lực tựa vào người Cung Thượng Giác để mặc hắn làm loạn.

"Em...em chảy sữa rồi."

Cung Thượng Giác há miệng cắn nhẹ vào gáy Cung Viễn Chủy đồng thời bên dưới cũng bắn toàn bộ tinh dịch nóng bỏng vào bên trong, còn bên tai Cung Viễn Chủy nói.

"Sinh thêm đứa nữa nha."

Cung Viễn Chủy bị làm đến thần trí mơ hồ, khẽ ừ một tiếng đáp ứng Cung Thượng Giác.

Tinh dịch vừa nhiều vừa đặc tràn cả ra ngoài. Giường bị hai người làm loạn một nùi. Cung Thượng Giác ôm Cung Viễn Chủy đi tẩy rửa sau đó ôm người về nghỉ ngơi. Bởi vì thai lớn, cho dù chưa thỏa mãn nhưng Cung Thượng Giác cũng không dám làm quá nhiều.

Sáng sớm hôm sau khi Cung Viễn Chủy tỉnh lại, cảm giác như thân dưới bại liệt, không có chút cảm giác. Cảm giác giữa hai chân có chút không đúng. Cậu cúi đầu nhìn lại thấy vật kia của Cung Thượng Giác vẫn còn bị hậu huyệt của mình cắn nuốt.

"Em tỉnh rồi sao?"

Cung Thượng Giác ác ý đẩy hông cố tình đẩy dương vật vào sâu hơn. Cung Viễn Chủy đỏ mặt đánh hắn một cái.

"Đồ cầm thú!!"

Cung Thượng Giác nắm lấy cổ tay của Cung Viễn Chủy, hôn cái chóc lên đó.

"Ngoan, không dỗi nữa."

"Hừ!"

.
.
.

















.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro