oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Cung Viễn Chủy là một đứa trẻ khác người, thích trùng, không thích người.phụ thân chết cũng không khóc giống như độc trùng mà y yêu thích, máu lạnh vô tình".

Trên dưới cung môn đều nhận định cung tam công tử chính là một tiểu ma vương được Cung Thượng Giác sủng ái thành kiêu, y một bộ dáng không để ai vào mắt ,độc nhất chỉ tồn tại một ca ca là Cung Thượng Giác. Cung Tử Vũ cảm thấy y chính là một tiểu độc dược đáng ghét, Cung Tử Thương cũng cho rằng y là một kẻ không có trái tim, chẳng mấy ai ngoài Cung Thượng Giác nhớ rằng Cung Viễn Chủy vẫn chỉ là một thiếu niên chưa đến tuổi cập quan. Cung Viễn Chủy vừa hay cũng chỉ cần như thế. Cung Viễn Chủy y, sống để trở thành lưỡi gươm của Cung Thượng Giác, vì Cung Thượng Giác mà tồn tại. Với y, Cung Thượng Giác chính là thần minh.

I.

Cung Thượng Giác hứa rằng hắn sẽ bảo hộ tốt Cung Viễn Chủy, hắn xem y như hài tử vô tri mà bảo bọc, chẳng qua chính hắn cũng không phải thần thánh, cũng sẽ sai lầm. Mà lần phạm sai lầm này vừa vặn là sợi rơm cuối cùng đánh gãy tín ngưỡng của thiếu niên. Đêm nguyên tiêu đó đã khoét sâu thêm vết thương trong lòng Cung Viễn Chủy.

"Ca ta đâu? Ta đến ăn cơm cùng huynh ấy"

" Giác công tử cùng Thượng Quan Thiển tiểu thư đang dùng bữa tối rồi, vừa nãy các hạ nhân đã nhóm ít thang trong mái đình hậu viện, chắc là họ đang ở đó"

"Chủy công tử muốn dùng bữa cùng không, ta sẽ báo với Giác công tử ngay."

" Không cần đâu."

Ôn nhu trên gương mặt thiếu niên rút đi mất, long đăng trên tay dường như lại có sức nặng, kéo xuống khóe môi cùng bờ vai đơn bạc của thiếu niên.

"Áo mới mới tốt người cũ mới hay."

Cung Viễn Chủy không phải quần áo, y không sánh bằng Lãng đệ đệ của Cung Thượng Giác, cũng sẽ chẳng so được Thượng Quan Thiển, thê tử tương lai sẽ đồng sàng cộng chẩm với hắn.

Nguyên tiêu khắp cung môn phá lệ treo thật nhiều hoa đăng rực rỡ ấm áp, Chủy cung lại tách biệt cô liêu. Nếu thần minh của y thật sự đã vướng tơ tình, Cung Viễn Chủy dù cho tâm can đau đớn vẫn sẽ chấp nhận bên cạnh ca ca y có thêm một người. Sở cầu của Cung Thượng Giác chính là đạo của Cung Viễn Chủy. Chỉ cần Cung Viễn Chủy vẫn còn một chỗ đứng trong lòng Cung Thượng Giác  thì dù có là thứ mấy cũng chẳng quan trọng đi, chỉ là Thượng Quan Thiển này lại thực sự quá đáng ngờ. Tay Cung Viễn Chủy không ngừng di chuyển các vị thuốc, nội tâm bất chợt run lên. Là kịch độc.

Cung Viễn Chủy gấp đến độ không kịp suy nghĩ, một mạch chạy thẳng đến Giác cung, phóng ra ám khí đánh vỡ chén cháo trong tay Cung Thượng Giác.

"Ca, có độc"

Chẳng qua lời chưa kịp nói cổ họng đã dâng lên một cổ tinh huyết, lồng ngực truyền đến từng cơn đau nhức, Cung Viễn Chủy cũng không quan tâm lắm. Thật may, vừa kịp lúc, ca của hắn không có uống. Tiếng chuông bạc đinh đinh đang đang mang theo sinh khí đẩy lùi cô tịch ở Giác cung nhiều năm nay lúc này lại nghe như tiếng chuông đoạt hồn vọng lên từ địa ngục, dọa cho Cung Thượng Giác sợ hãi. Hắn đau đớn, khổ sở gào thét gọi y sư. Đệ đệ do hắn nuôi dưỡng, bị thương tổn bởi chính tay hắn. Thiếu niên trong tay hắn huyết nhục mơ hồ vẫn vì lo lắng mà nhắc nhở hắn cẩn thận. Là Cung Thượng Giác hứa đời này sẽ bảo hộ y thật tốt, cuối cùng lại vì hắn mà không ngừng thương tổn thân mình. Cung Thượng Giác dạy y rơi lệ, vậy mà lệ của y từ đầu đến cuối cũng chỉ rơi vì một mình hắn.

Cung Viễn chủy dạo qua quỷ môn quan, phá lệ thanh tỉnh, tựa như không muốn kéo chân Cung Thượng Giác, lại tựa như không muốn cùng hắn đối mặt bảo hắn cứ đi lo chuyện Cung Tử Vũ, y không sao. Cung Viễn Chủy là tiểu hài trong mắt Cung Thượng Giác, thế nhưng y vẫn là cung chủ Chủy cung tự thân thử độc, đau đớn thế nào mà y chưa từng nếm trải, tất nhiên là không sao. Chỉ là một vết thương nho nhỏ trên lồng ngực này cũng đã làm rạn nứt niềm tin của Cung Viễn Chủy. Cung Thượng Giác vẫn là thần minh của y, nhưng thần minh thì không thể nào với tới được. Huống hồ vị trí đệ đệ này là y trộm được, sớm muộn cũng nên trả lại đi thôi. Chỉ là Cung Viễn Chủy y luyến tiếc.

Cung Thượng Giác cẩn thận đút cho Cung Viễn Chủy từng muỗng thuốc, nếu có thể hắn muốn thay y chịu hết thảy đau đớn để y có thể bình an mà trưởng thành. Cung môn quy củ, chỉ cần Cung Viễn chủy không thích, vậy liền không cần phải để ý, chỉ cần Cung môn còn Cung Thượng Giác, Chủy cung liền có thể kiêu ngạo vì hắn, danh xứng với thực, thiên chi kiêu tử. Đệ đệ hắn không nên yếu ớt trên giường bệnh, không nên vì cung môn lo lắng quên thân mình, em vẫn là một tiểu hài, nên vô tư vui vui vẻ vẻ mà trưởng thành.

"Dù là Thượng Quan Thiển hay Vụ Cơ, ta đều có sắp xếp"

Lăn lộn trên giang hồ, Cung Thượng Giác nhìn thấu thế gian vậy mà hắn bỏ lỡ mất mát cùng chua xót trong mắt Cung Viễn Chủy. Thần minh của y rồi cũng vướng phải lưới tình, thật đáng ghen tị, cũng thật cảm tạ. Cung Viễn Chủy thật mong nàng ta thật sự có thể vì ca ca ở lại cung môn, một đời yên ổn, Thiếu niên đưa mắt theo bóng lưng Cung Thượng Giác, ca ca cũng không phải thật sự là ca của y. Giác cung cũng không phải nhà y.

Cung Môn chuẩn bị cho trận chiến với với Vô Phong, Cung Viễn Chủy cũng âm thầm sắp xếp lại y quán, chuẩn bị nhiều thêm một ít dược liệu. Ca ca xem trọng y, lại càng xem trọng Cung môn, y tất nhiên sẽ vì hắn đặt Cung Môn lên trên bản thân mình. Cung Thượng Giác nhớ rằng Cung Viễn Chủy vẫn chỉ là một thiếu niên chưa đến tuổi cập quan vậy mà hắn lại quên y 15 tuổi đã là cung chủ Chủy cung. Bốn chữ thiên tài độc dược tất nhiên cũng không phải chỉ nhờ vào thiên phú. Bách Thảo Tụy bảo hộ cung môn là đệ đệ chưa thành niên thử từng lần, từng lần một mà thành, độc tính ác độc kia cũng là y thử nghiệm trên người mình mà ra, vậy mà hắn lại cho rằng đệ đệ dưới đôi cánh của hắn có thể bình bình an an mà trưởng thành. Cung Thượng Giác cảm thấy thật nực cười, Cung môn có ai mà không thống khổ. Mãi sau này hắn mới biết, thiếu niên không phải đã quen đau đớn, mà là vì lo sợ hắn đau khổ cố tình nuốt hết chua xót vào trong lòng, một chút cũng không biểu thị ra.

Cung Viễn Chủy không ngủ được, lồng ngực đau nhức đến không thở nổi, liên tiếp chịu đựng những vết thương trí mạng cùng việc thử độc nhiều năm liền đã khiến cơ thể y đi đến cực hạn. Đã một tháng sau khi diệt trừ vô phong, Cung Viễn Chủy sau khi giết chết Hàn Y Khách, nhận thấy Cung Thượng Giác gần như chỉ còn lại một sợi hơi tàn gần như đánh mất tất cả lý trí, vừa bò, vừa kéo mới mang được người về Chủy cung. Y dùng cánh tay còn nguyên vẹn, run rẩy đem Xuất Vân Trùng Liên nấu thành thuốc, thành công cứu về một mệnh của Cung Thượng Giác. Cung Viễn Chủy chưa từng rời khỏi cung môn, là người của cung môn, chảy dòng máu của cung môn, đóa cuối cùng liền dâng cho Chấp Nhẫn đại nhân xem như hoàn thành đại đạo. Vì thần minh của y, bảo hộ Cung môn mà hắn yêu. Cũng là tháo xuống xiềng xích vận mệnh trói buộc y và Cung Thượng Giác.

II.

Cung Viễn Chủy biến mất rồi. Nhân lúc cung chủ các cung bận rộn y liền rời khỏi cung môn, y theo mật đạo chạy đến lồng ngực đau nhói, một cái quay đầu cũng không ngoảnh lại. Y không cam tâm, dựa vào cái gì, khi mà y chỉ còn một cơ thể rách nát cùng một linh hồn vụn vỡ, từng người một lại trao cho y những ấm áp nhiều năm trước y không có. Trong khoảnh khắc y đã hoàn toàn buông bỏ, thần minh vậy mà lại hướng mắt về y.

" Cung Thượng Giác vẫn luôn có một điểm yếu, chính là ngươi."

Cung Viễn Chủy được đón về Cung môn một ngày sau đó, Cung Thượng Giác tìm thấy y bên cạnh một gốc đại thụ sâu trong rừng. Lạnh lẽo. Cung Thượng Giác không phải thần minh mà dù hắn có phải thì tín đồ duy nhất của hắn cũng đã không còn nữa. Cung Viễn Chuỷ không còn nữa.

" Ca, đừng khóc, đệ không nên đến trễ hại chết Lãng đệ đệ, đệ tìm hắn xin lỗi, thay huynh bồi hắn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro