|1| Tiểu Độc Dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Caca ta nói, ta rất giỏi dùng độc nên gọi ta là Tiểu Độc Dược."

Cung Thượng Giác nhìn chiếc lồng đèn hình rồng trong tay Cung Viễn Chủy, một cổ tức giận liền ập đến, xộc thẳng lên não. Nam nhân không quan tâm nét háo hức trên gương mặt thiếu niên, chỉ lạnh giọng hỏi: "Ai cho đệ tự ý động vào?" 

Cung Viễn Chủy không hiểu ra sao, nụ cười rạng rỡ trên môi cũng chợt tắt, ấp úng mãi không thành câu: "Ta, ta..." 

Nhưng y vẫn chưa nói hết câu đã bị Cung Thượng Giác quát: "Đệ nghĩ cái mới thì chắc chắn tốt hơn cái cũ sao?" Đôi mắt nam nhân đỏ ngầu, cả người gần như run rẩy vì tức giận khiến tiểu thiếu niên giật mình rơi nước mắt, cúi gằm mặt không biết phải làm sao.

Vừa quát xong, Cung Thượng Giác liền biết bản thân đã lỡ lời, nhưng cơn giận vì món đồ quý giá bị chạm vào vẫn chưa nguôi. Hắn vươn tay, run rẩy giật lấy đèn lồng từ tay Cung Viễn Chủy, cố gắng hạ giọng nói: "Đệ ra ngoài trước đi".

Cung Viễn Chủy không nói thêm tiếng nào mà quay lưng ra ngoài. 

Y không hiểu, cũng không biết, tại sao caca lại tức giận như thể.

Thiếu niên một lòng muốn caca vui vẻ, vì hắn sửa lại lồng đèn, ngay cả ngón tay dùng để chế độc quý giá nhất cũng vì thế mà bị thương.

Nhưng caca một chút cũng không vui, còn lớn giọng mắng y, tâm trạng của thiếu niên trong phút chốc như rơi xuống vực thẳm.

Y mang theo tiếng đinh đinh đang đang, không mục đích chạy khắp Cung Môn, đến khi đụng phải một bức tường mới giật mình dừng chân.

Cung Viễn Chủy đứng chết trân tại chỗ, cúi đầu suy nghĩ, y nhớ hình như lần trước đã từng nhìn thấy Cung Tử Vũ trốn ra ngoài từ nơi này.

Vậy là thiếu niên mang theo nổi uất ức vô cùng, vô thức bước ra khỏi Cung Môn.

Cung chủ Chủy Cung, mười bảy tuổi lần đầu tiên bước ra khỏi tường cao, lần đầu nhìn thấy bầu trời rộng lớn bên ngoài.

Tiểu thiếu niên mang theo tâm trạng uất ức vì bị mắng, vốn chỉ muốn giận dỗi một chút, chưa từng nghĩ đến, một bước này, lại rời nhà lâu đến như thế.

...

"Công tử, ngay cả núi sau cũng không tìm thấy". Thị vệ cúi thấp đầu, run rẩy bẩm báo.

Cung Thượng Giác nghe thế thì vứt phăng tách trà trong tầm tay, gương mặt nghiêm nghị vặn vẹo vì tức giận, lồng ngực nam nhân phập phồng kịch liệt, nặng nề quát từng chữ: "Phái người ra ngoài tìm. Nếu không tìm thấy Viễn Chủy thì không cần về nữa. Cút, cút đi hết cho ta".

Thị vệ lập tức cúi đầu lui ra sau, một khắc cũng không dám nán lại.

Cung Thượng Giác dùng hai tay ôm đầu, cong người run rẩy.

Cung Nhị tiên sinh lần đầu run rẩy.

Không phải vì tức giận.

Mà là vì sợ hãi.

Hắn thật sự sợ rồi.

Viễn Chủy của hắn, tiểu đệ đệ, tiểu thiếu niên hắn yêu thương nhất đột nhiên biến mất.

Không tìm thấy nữa.

Đêm đó, đáng ra hắn không nên lớn tiếng, hắn không nên quát Viễn Chủy.

Cung Thượng Giác hối hận rồi, hắn không muốn, thật sự không hề muốn mắng đệ đệ.

Nhưng thời gian không thể quay trở lại, hiện thực cũng không thể thay đổi.

Viễn Chủy của hắn, tiểu thiếu niên suốt ngày quay quanh hắn, đột nhiên biến mất.

Không tìm thấy nữa.

Tiểu thiếu niên đi mất rồi, cũng mang theo trái tim ấm áp của Cung Nhị đi mất rồi.

Chỉ để lại cho hắn một mảnh lạnh lẽo nơi ngực trái.

...

Suốt một tháng sau đó, là khoảng thời gian đen tối nhất của Giác Cung.

Cung chủ của bọn họ, ngày nào cũng mang gương mặt âm trầm xem sổ sách.

Hắn giống như một hình nhân, đúng giờ ăn cơm, tới giờ thì ngủ, khát thì uống nước, nhưng một câu cũng không nói, cứ cúi đầu ghi chép sổ sách, thỉnh thoảng lại như nổi điên mà vứt phăng cây bút trong tay.

Phần lớn thời gian hắn đều ở thư phòng, mỗi đêm cũng chỉ ngủ hai canh giờ.

Mỗi khi thị vệ run rẩy cúi đầu báo tin không tìm thấy vị Chủy công tử của Chủy Cung về, Cung chủ Giác Cung đều như kẻ điên mất hết lý trí.

Hắn đập bỏ tất cả những thứ có thể chạm đến trong tầm tay, đôi mắt hắn đỏ ngầu, gương mặt vặn vẹo vì tức giận không khác gì một con thú dữ khát máu.

Cung Thượng Giác dành một tháng giải quyết hết tất cả những sự vụ của Giác Cung, sau đó lập tức thúc ngựa ra ngoài.

Hắn muốn tìm lại trái tim của hắn, Viễn Chủy của hắn.

...

Nhưng thứ đã mất đi, nào có dễ dàng tìm lại.

Cung Nhị rong ruổi bên ngoài suốt một tháng, nhưng một chút tin tức về Cung Viễn Chủy cũng không có.

Suốt hai tháng không nhìn thấy Cung Viễn Chủy.

Cung Thượng Giác cảm thấy như đã hai tháng, hắn không được nhìn thấy mặt trời.

Mỗi một ngày, một đêm trôi qua, càng khiến hắn thêm khó thở, cứ như chút không khí xung quanh cũng bị thiếu niên mang đi mất rồi.

Cung Nhị tiên sinh danh chấn giang hồ hoảng sợ, hắn thật sự sợ hãi.

Sợ sẽ không bao giờ được gặp người ấy nữa.

Sợ sẽ không bao giờ nhìn thấy nụ cười rực rỡ đó nữa.

Hắn nhớ tiếng chuông bạc luôn vang bên tai.

Hắn nhớ tiếng "caca" ngọt ngào của tiểu thiếu niên.

Hắn nhớ, rất nhớ, cũng rất sợ hãi.

Nếu có thể, nếu có thể quay lại hôm đó, Cung Thượng Giác nhất định sẽ không nổi giận, sẽ không bao giờ lớn tiếng với bảo bối quý giá nhất của hắn.

Chỉ cần có thể tìm thấy Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác nguyện đánh đổi tất cả mọi thứ hắn có trong tay.

Cung Nhị không cần gì cả, chỉ cần tiểu đệ đệ mà hắn yêu nhất thôi.

Ông trời có mắt như nghe thấu lời cầu nguyện của Cung Thượng Giác, nhưng ông cũng rất công bằng. 

Đáp ứng thỉnh cầu của hắn, dĩ nhiên cũng sẽ lấy đi thứ hắn dùng để trao đổi.

Trả cho hắn một Cung Viễn Chủy, nhưng cũng lấy đi tất cả của hắn.

Lấy đi đệ đệ của hắn, lấy đi lẽ sống của hắn.

...

Ba ngày trước, thị vệ Giác Cung báo tin đã tìm thấy Cung Viễn Chủy, tiểu thiếu niên vẫn bình an, hiện đang sống ở một thị trấn ven sông.

Cung Nhị nhận được tin lập tức dùng hai con ngựa quý phi như bay về nơi đó, nơi có thiếu niên của hắn.

Mặt trời nhỏ ấm áp của hắn.

Nhưng có lẽ ông trời đang muốn trừng phạt kẻ ngu ngốc là hắn.

Cung Thượng Giác mang tâm trạng háo hức, vui mừng chạy đến ôm chầm lấy Cung Viễn Chủy.

Nhưng đệ đệ hắn yêu thương nhất lại vung kiếm về phía hắn, chặn hắn lại cách y một thước.

Tiểu đệ đệ vẫn luôn đi theo phía sau hắn, ngọt ngào gọi "caca" vậy mà bây giờ lại chĩa mũi kiếm vào người hắn.

Thanh kiếm lạnh lẽo vẫn còn cách rất xa, nhưng Cung Thượng Giác cảm thấy, hình như trái tim của hắn đã bị đâm thủng mất rồi.

Đau biết mấy.

Sau vài giây bàng hoàng, Cung Nhị tiên sinh rốt cuộc cũng lấy lại lí trí, hắn cho rằng tiểu thiếu niên vẫn còn tức giận, liền nhẹ giọng dỗ dành: "Viễn Chủy, caca sai rồi. Hôm đó ta không nên quát đệ. Đừng tức giận nữa, theo ta về, có được không?"

Nam nhân đỏ vành mắt, từng câu từng chữ như đang hèn mọn cầu xin, nhưng tiểu thiếu niên trước mắt chỉ đáp lại ba chữ, cực kì lạnh lùng, cực kì vô cảm: "Ngươi là ai?"

Cung Thượng Giác không tin, hắn tiến thêm một bước, kiên nhẫn lặp lại một lần: "Viễn Chủy, đừng tức giận được không. Caca biết sai rồi, theo ta về nhà, có được không?"

Cung Viễn Chủy vẫn nắm chặt chui kiếm, không hề có chút lung lay, nói: "Ta không hiểu ngươi đang nói gì?"

Lúc này Cung Thượng Giác mới cảm thấy có gì đó thật sự không đúng. Hắn tiếp tục bước về phía trước, run giọng hỏi: "Viễn Chủy, đệ thật sự không nhớ ta là ai sao?"

Thiếu niên vẫn chắc chắn: "Ngươi nhận nhầm rồi, ta không phải Viễn Chủy gì đó. Ta cũng không quen biết ngươi, nếu ngươi dám tiến thêm một bước, đừng trách ta vô tình".

Cung Nhị tiên sinh rốt cuộc cũng không kiềm được nước mắt, chua chát hỏi: "Vậy, đệ là ai?"

Thiếu niên nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó mỉm cười đáp: "Caca ta nói, ta rất giỏi dùng độc nên gọi ta là Tiểu Độc Dược".

Cung Thượng Giác cuối cùng cũng được nhìn thấy nụ cười ấm áp mà hắn nhung nhớ bấy lâu.

Nhưng nụ cười ấy.

Hình như,

Không dành cho hắn.

Cung Thượng Giác cảm thấy, trái tim vừa bị đâm thêm một nhát, khó khăn hỏi lại: "Caca của đệ?"

Thiếu niên gật đầu, chắc nịch nói: "Đúng vậy, caca yêu thương ta nhất trên đời". Lúc nhắc đến caca, gương mặt xinh đẹp của thiếu niên càng trở nên rạng rỡ. 

Nhưng caca mà y nhắc đến, dĩ nhiên không phải là người trước mắt.

Cung Nhị tiên sinh lau nước mắt, gượng cười, không hổ là tiểu đệ đệ độc miệng do hắn nuôi lớn. 

Mỗi một câu nói đều như dao găm mạnh mẽ đâm xuyên trái tim lạnh lẽo.

15.12.2023
Haan

"Tiểu Độc Dược" chính thức debut

Hy vọng sẽ nhận được sự yêu thương của tất cả các bạn nhó 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giacchuy