|17| Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"không phải là nước mắt mà là một dòng huyết lệ"

"Viễn Chủy, không được làm bậy".

Chén thuốc kịch độc vừa kề lên môi, một âm thanh trầm khàn đã vang lên trong đêm tối tĩnh mịch.

Cung Viễn Chủy như bị đóng đinh hoạt động, ngồi yên không nhúc nhích.

Chén thuốc đoạt mạng người cũng rơi tung toé trên y phục xinh đẹp.

Sau giây phút thất thần, thiếu niên lập tức như mũi tên phóng lên giường. Hai tay run rẩy nắm chặt tay Cung Thượng Giác.

Nam nhân vẫn nhắm chặt hai mắt như suốt một tháng qua không chút thay đổi. Trong một khoảnh khắc, Cung Viễn Chủy còn cho rằng là bản thân đang hoang tưởng. Nhưng không, hôm nay không giống như trước.

Mặc dù Cung Thượng Giác vẫn nằm yên đó, nhưng bàn tay lạnh lẽo đã có thể siết chặt bàn tay đang không ngừng run bần bật của tiểu bảo bối.

Suốt một tháng hôn mê, đêm nào Cung Thượng Giác cũng nghe thấy giọng nói nỉ non buồn hiu của thiếu niên bên tai.

Hắn muốn ngồi dậy, muốn ôm lấy ái nhân vào lòng mà ngọt giọng dỗ dành.

Nhưng mi mắt nặng trĩu như có thứ gì đè lên khiến hắn không thể nào mở mắt tìm kiếm ái nhân.

Toàn thân tê cứng ép buộc Cung Nhị tiên sinh trước giờ không gì không làm được phải bất lực nhắm mắt làm ngơ bên cạnh tiểu bảo bối đang không ngừng dằn vặt bản thân.

Nhưng nếu đêm nay hắn không cưỡng ép thân mình tỉnh lại, e rằng đời này sẽ không bao giờ được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ đó nữa.

...

Cung Viễn Chủy hơi thở gấp gáp kề sát gương mặt say ngủ của Cung Thượng Giác, run giọng gọi: "Caca, mở mắt nhìn ta có được không? Xin huynh".

Đôi mắt nhắm nghiền suốt một tháng rốt cuộc cũng khẽ động.

Mặc dù đang là ban đêm nhưng ánh sáng từ ngọn nến đột ngột lọt vào mắt cũng khiến nam nhân nheo mắt khó chịu.

Cung Viễn Chủy nín thở chờ đợi, đến khi người trên giường mỉm cười nhìn mình y mới mừng như điên mà bật khóc.

Lồng ngực thiếu niên phập phồng dữ dội vì thở nhanh, nhưng y không nói tiếng nào đã quay người chạy như bay ra ngoài.

Khi quay lại còn mang theo y sư của Cung Môn.

...

Y sư cúi người cẩn thận bắt mạch xem xét thương thế, sau đó vui mừng quay đầu nói: "Chủy công tử, Giác công tử đã qua cơn nguy kịch rồi ạ. Tĩnh dưỡng thêm một thời gian nữa, nhất định sẽ không để lại di chứng gì".

Nhưng Cung Viễn Chủy vẫn không tin, sau khi y tự mình bắt mạch cho Cung Thượng Giác thêm vài lần.

Lại thêm lời khẳng định từ thái y của Hoàng cung.

Thiếu niên mới vui mừng đến mức nhào vào lòng Cung Thượng Giác bật khóc nức nở.

Những người khác sau khi yên tâm cũng lặng lẽ lùi ra ngoài để lại không gian cho đôi tình nhân trẻ.

...

Cung Viễn Chủy nằm trong lòng Cung Thượng Giác khóc mãi đến lúc không chịu nổi nữa liền cuộn người thiếp đi.

Có thể là lo sợ trong lòng đã vơi bớt, hoặc cũng có thể là bản thân thật sự đã quá mỏi mệt. Lại được ôm ấp trong vòng tay quen thuộc nên y ngủ một giấc là ngủ liền một mạch đến tận ba ngày sau mới tỉnh giấc.

Cung Thượng Giác nằm trên giường một tháng, với nội lực của hắn, vết thương sớm đã lành lặn. Tuy hiện tại không thể bay cũng không thể nhảy nhưng xuống giường đi lại, hoạt động bình thường thì không chút khó khăn.

Lúc đầu, khi ái nhân ngủ suốt cả ngày không dậy, Cung Thượng Giác còn vô cùng sợ hãi Cung Viễn Chủy lao lực nhiều ngày sẽ xảy ra chuyện, nhưng y sư nói để y ngủ một giấc để hồi sức cũng tốt. Chỉ cần một ngày ba bữa đút đủ dược bổ là được.

Vậy là Tiểu Độc Dược ngủ li bì suốt ba ngày, hắn ở bên cạnh chăm nom không rời một khắc. Bất kể là lau người hay đút thuốc, đều là tự tay thực hiện.

Vừa dịu dàng vừa cẩn thận.

Nhưng khi Cung Viễn Chủy thức giấc, điều mà Cung Thượng Giác sợ hãi rốt cuộc cũng không thể tránh khỏi.

Tiểu thiếu niên mở mắt, nhưng vẫn nằm yên không nhúc nhích. Trái tim trong lồng ngực khẽ hẩng một nhịp.

Không gian xung quanh, đột nhiên tối đen không chút ánh sáng. Nếu là ban đêm, cũng không nên tối đến mức này.

Cung Viễn Chủy nhíu mày, khẽ gọi: "Caca, caca..."

Nhưng không có tiếng đáp lời. Xung quanh vừa tối vừa yên lặng khiến trái tim trong lồng ngực thiếu niên càng đập càng mạnh, suýt đã nhảy lên tới cổ họng.

Cung Viễn Chủy nhớ rõ, trước đó Cung Thượng Giác đã tỉnh lại. Caca yêu thương y nhất, đã ôm lấy y vào lòng, bàn tay ấm áp của hắn cứ dịu dàng vuốt ve, xoa xoa lưng y, dỗ y vào giấc ngủ. Bàn tay mạnh mẽ hữu lực, còn nắm chặt tay y.

Nhưng hiện tại, lại không có.

Không có caca bên cạnh, cũng không có cái ôm ấm áp.

Không có ai nắm lấy bàn tay đang run rẩy.

Tiểu Độc Dược cuộn người trong chăn, y không muốn.

Nếu khoảnh khắc đó chỉ là một giấc mơ, y không muốn thức giấc.

Cung Viễn Chủy không muốn rời khỏi caca.

Không muốn.

Không muốn.

Tiểu thiếu niên tự ôm lấy bản thân, khóc không thành tiếng.

Nhưng thứ rơi ra khỏi đôi mắt xinh đẹp, không phải là nước mắt mà là một dòng huyết lệ.

...

Cung Thượng Giác từ bên ngoài bước vào, trên tay còn bưng chén thuốc nóng.

Nhưng thứ đập vào mắt đầu tiên không phải là ái nhân ngủ ngoan trên giường. Mà là tiểu thiếu niên đang cuộn người khóc nấc lên từng tiếng.

Mà thứ càng khiến nam nhân chấn động hơn, là hai hàng huyết lệ kéo dài trên đôi mắt không có tiêu cự.

Chén thuốc trên tay Cung Thượng Giác 'bang' một tiếng rơi xuống đất, nước thuốc nóng hổi văng tung tóe khắp nơi.

Hắn gấp gáp chạy đến bên giường, ôm lấy bảo bối vào lòng, run giọng gọi: "Viễn Chủy..."

Cung Viễn Chủy vừa rơi vào lồng ngực ấm áp quen thuộc, cảm xúc sợ hãi cùng bi thương lập tức biến mất. Y theo bản năng vòng tay ôm chặt Cung Thượng Giác, nghẹn ngào: "Caca...Viễn Chủy ngoan, Viễn Chủy sẽ ngoan mà. Huynh đừng đi, đừng đi nữa có được không?"

Cung Thượng Giác run rẩy vuốt ve tấm lưng gầy mảnh của tiểu thiếu niên. Nước mắt cũng không nhịn được mà rơi xuống: "Viễn Chủy, caca không đi đâu hết. Caca ở đây với Viễn Chủy. Bảo bối, đừng sợ".

Không biết Cung Viễn Chủy có nghe lọt tai lời của Cung Thượng Giác hay không. Nhưng những tiếng nấc đã dần nhỏ lại, thân thể nhỏ nhắn cũng bớt run rẩy. Nhưng nắm tay nhỏ vẫn siết chặt ngọc bội treo bên hông nam nhân, dường như chỉ có làm như thế nỗi bất an trong lòng mới thôi không giày vò trái tim đang đau nhức.

Cung Nhị yên lặng dỗ dành bé mèo con đang sợ hãi trong lòng. Mãi đến khi thiếu niên thôi không khóc nữa, hắn mới run rẩy lên tiếng: "Viễn Chủy..." Nam nhân hít vào thở ra vài hơi, mãi không dám nói thành lời. Nhưng rốt cuộc vẫn gom hết can đảm hỏi ra: "Viễn Chủy, mắt của đệ.."

Lúc này Cung Viễn Chủy mới có thời gian nghĩ đến bản thân. Thiếu niên hơi ngẩng dậy từ trong lòng Cung Thượng Giác, khẽ chớp chớp đôi mắt to tròn. Không gian phía trước vẫn tối đen như cũ.

Y có thể nghe thấy nhịp đập mạnh mẽ từ lồng ngực của Cung Thượng Giác, cũng có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn phả vào mặt mình.

Nhưng y không thể nhìn thấy, không thấy gì cả.

Cung Viễn Chủy khẽ giọng: "Caca, ta không nhìn thấy gì cả". Thiếu niên đột nhiên lại run lên một trận, ngay cả giọng nói cũng không giấu được sợ hãi: "Caca, ta...huynh, huynh đừng không cần ta được không? Ta, ta..."

"Caca..." Cung Viễn Chủy đột nhiên nhảy lên, nhào vào lòng Cung Thượng Giác, run rẩy vòng tay ôm hắn thật chặt. Miệng nhỏ cứ lắp bắp mãi không thành câu.

Cung Thượng Giác đau lòng đến chết mất, hắn cũng ôm lấy thiếu niên, vòng tay mạnh mẽ khẽ siết, bao bọc ái nhân trong lòng: "Bảo bối, đừng sợ. Caca sẽ luôn ở đây, sẽ luôn bên cạnh Viễn Chủy mà. Mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn thôi. Đừng sợ, đừng sợ nhé".

Cung Viễn Chủy nằm trong lòng Cung Thượng Giác được hắn ngọt giọng dỗ dành rốt cuộc cũng không còn sợ hãi nữa. Y không khóc cũng khóc nháo, cứ yên lặng ôm lấy caca, ôm mãi không buông.

Ái nhân không động, Cung Thượng Giác cũng ngồi yên. Mãi đến khi tâm trạng của người trong lòng đã bình tĩnh lại, hắn mới khẽ giọng gọi y sư vào.

10.01.2024
Haan

Nhỏ tác giả định hết chương 16 là hết ngược ròi 😚😚

Mà tại vì nhận được một sự order nho nhỏ từ một bạn đọc thân iu của đảng yêu tag ngược nên tui mới extra thêm vài chương ó 🙈🙈

Bà nào ác độc đòi thêm khúc này thì tự động đầu thú đi nhen 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giacchuy