|23| Săn sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình cảm trong tim, một khi đã nảy sinh thì làm sao có thể kìm lại"

Bên ngoài trời mưa rả rích, trong phòng than sưởi ấm áp vừa vặn, người nằm trong chăn bông dày lại càng ấm hơn.

Cung Viễn Chủy ngủ thẳng một mạch đến tận xế chiều mới thức giấc.

Là vì đói nên mới thức.

Gương mặt trắng nõn cũng bị hơi nóng hun cho đỏ bừng. Cánh môi đỏ mọng lại càng đỏ hơn, vừa nhìn liền muốn cắn cho mấy phát.

Trong lúc tiểu bảo bối đang ngoan ngoãn cuộn người trong chăn, Cung Thượng Giác cũng bận rộn trong bếp cả buổi. Lúc quay lại phòng còn mang theo một thố canh cá thơm nức mũi.

Cung Nhị tiên sinh ngồi cạnh giường, không đánh thức Cung Viễn Chủy mà si mê ngắm nhìn gương mặt trắng nõn xinh đẹp của ái nhân. Trong mắt ngoài sủng nịch còn có yêu thương nồng đậm.

"Caca..." Tiểu thiếu niên ngọ nguậy muốn thức giấc. Ngón tay nhỏ vô thức dụi dụi mắt, khóe miệng khẽ bĩu phát ra âm thanh mềm mại ngọt nị.

Cung Thượng Giác mỉm cười ôm lấy bé mèo con đáng yêu vào lòng, nơi đáy mắt tràn đầy ý cười thoả mãn như có một dòng nước ấm vừa chậm rãi chảy tràn qua trái tim. Cung Nhị đột nhiên cảm thấy bản thân đã quay về khoảng thời gian mấy năm trước. Khi tiểu bảo bối nhà hắn vẫn còn thích nhõng nhẽo, khi y sẽ vô thức nhào vào lòng hắn mà nũng nịu. Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve thắt lưng mảnh khảnh của thiếu niên, mỗi một động tác đều mang theo sự yêu chiều độc nhất vô nhị.

Là sự yêu thương duy nhất của Cung chủ Giác Cung dành cho Cung chủ Chủy Cung.

Là sự chiều chuộng của Cung Thượng Giác mà chỉ một mình Cung Viễn Chủy có được.

Cung Viễn Chủy cọ cọ chiếc má phính bầu bĩnh vào lồng ngực rắn chắc của Cung Thượng Giác, được ôm ấp đủ rồi mới lười biếng thức giấc.

Cung Nhị bị sự đáng yêu của bảo bối trong ngực làm cho buồn cười, mà hắn cũng thật sự cười ra tiếng.

Nam nhân dùng ngón tay véo nhẹ chóp mũi nhỏ nhắn của Cung Viễn Chủy, ngọt giọng hỏi: "Viễn Chủy, đói không?"

Cung Viễn Chủy vẫn lười biếng nhắm chặt hai mắt. Chỉ có cái đầu nhỏ là khẽ cựa quậy, gật gà gật gù thay lời đáp ứng.

Cung Thượng Giác ôm người trong ngực, một tay đỡ eo Cung Viễn Chủy, một tay với qua bàn mở nắp thố sứ.

Canh cá bên trong màu trắng sữa vẫn còn bốc khói nghi ngút, chưa bàn đến ăn vào có ngon hay không, chỉ cần ngửi thấy mùi thơm thôi cũng đủ khiến chiếc bụng nhỏ của Cung Viễn Chủy réo rắt đòi ăn.

Tiểu thiếu niên vừa được ngâm người trong mật ngọt, hiện tại vẫn còn muốn nũng nịu thêm đôi chút.

Muốn được caca ôm vào lòng yêu thương để bù lại những ngày tháng phải chịu nhiều ủy khuất lúc trước.

Muốn được caca dỗ dành chiều chuộng để thôi không còn tủi thân.

Cung Viễn Chủy vòng hai tay ôm lấy vòng eo săn chắc của Cung Thượng Giác, há miệng đòi ăn. Trong đôi mắt lấp lánh toàn là niềm vui, ý cười lan từ đáy mắt đến khoé miệng xinh xinh. Khiến thiếu niên trông càng thêm rạng rỡ đáng yêu.

Cung Nhị tiên sinh khó khăn lắm mới ôm được ái nhân vào lòng, dĩ nhiên là sẽ móc hết ruột gan ra mà yêu chiều.

Nam nhân múc một muỗng canh cá thơm nức, kề bên môi thổi nhẹ rồi mới đút vào cái miệng nhỏ xinh của Cung Viễn Chủy.

Canh cá ấm áp vừa phải, nước canh vừa ngon vừa ngọt chậm rãi trôi xuống bụng. Cung Viễn Chủy đột nhiên cảm thấy bản thân hạnh phúc không ai bằng.

Caca của y là Cung Nhị tiên sinh danh chấn giang hồ, ai nghe đến tên dù không ít thì nhiều cũng có sợ hãi trong lòng.

Nhưng hắn sẽ dịu dàng ôm lấy y vào lòng, dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất, thổi gió bên tai y.

Bàn tay sở hữu khớp xương rõ ràng trước kia chỉ từng cầm kiếm, cầm bút.

Giờ đây lại vì y mà cầm dao nấu cơm.

Nam nhân uy phong lẫm liệt, tâm cao khí lớn, chỉ từng tung hoành trong chốn giang hồ, nào có từng quan tâm mấy việc vụn vặt.

Vậy mà caca lại vì y mà trở nên dịu dàng săn sóc, ngay cả nhà bếp cũng chẳng nề hà khó khăn.

Cung Viễn Chủy cảm thấy, gặp được caca là việc may mắn nhất đời này của y.

Trước kia Cung Viễn Chủy chưa bao giờ dám nghiêm túc suy xét về tình cảm bản thân dành cho Cung Thượng Giác.

Một chút sợ hãi, một chút lo lắng lại thêm một chút suy nghĩ mông lung, khiến tiểu thiếu niên không thể dừng lại những suy nghĩ rối ren trong đầu.

Y sợ hãi.

Sợ bản thân vậy mà lại có thể xấu xa đến mức nảy sinh một phần tình cảm hèn mọn không nên có với caca.

Y lo lắng.

Lo tình cảm giữa hai người sẽ vì trái tim không biết kìm chế của y mà nảy sinh vết nứt.

Cung Viễn Chủy trong mắt người khác luôn là một thiếu niên thiên tài, một Cung chủ Chủy Cung tính tình kiêu ngạo còn có chút lãnh tĩnh. Nhưng mấy ai biết được, mỗi khi màn đêm buông xuống, tiểu thiếu niên sẽ cuộn người trong chăn. Sẽ vùi mình vào mớ suy nghĩ rối như tơ vò.

Tình cảm trong tim, một khi đã nảy sinh thì làm sao có thể kìm lại.

Chỉ có mỗi ngày một nhiều hơn.

Cung Viễn Chủy không dám thổ lộ lòng mình cũng không thể chặt đứt những tình cảm đang dần lan khắp trái tim.

Ngày qua tháng lại, y chỉ có thể nổ lực chôn vùi chút tình cảm hèn mọn thật sâu trong tim. Không dám nói ra cũng không dám nghĩ đến.

Nhưng ai biết được, thì ra caca y yêu nhất, cũng yêu y nhất.

Cung Viễn Chủy mười bảy tuổi, không ngờ bản thân còn có thể vùi mình vào ngực caca. Có thể quang minh chính đại lắng nghe từng nhịp tim mạnh mẽ của hắn.

Hai trái tim kề sát vào nhau, cùng một nhịp đập, mãi mãi không xa rời.

Đến hôm nay Cung Viễn Chủy mới biết thì ra y lại yêu Cung Thượng Giác nhiều như thế.

Nhiều đến mức chỉ cần được hắn ôm vào lòng, y sẽ cảm thấy bản thân là người may mắn nhất, hạnh phúc nhất.

Cung Viễn Chủy sẽ quên hết tất cả những chuyện buồn trước kia, y chỉ nhớ rằng, bản thân là tiểu đệ đệ mà caca yêu thương nhất.

Còn bây giờ, Cung Viễn Chủy là tiểu bảo bối nơi đầu tim của Cung Thượng Giác, là người mà hắn yêu nhất.

Cung Viễn Chủy trộm nghĩ rằng, bản thân chính là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.

...

Nhưng thế gian có người hạnh phúc thì cũng sẽ có người bất hạnh.

Lại nói đến một đầu khác của con phố lớn nhộn nhịp, Kim Phục cũng trộm nghĩ.

Nghĩ rằng bản thân là người bất hạnh nhất trên thế gian này.

Sau khi mồ hôi nhễ nhại chất đầy một phòng chứa củi, Kim thị vệ sâu sắc hiểu được cái gì gọi là con ếch chết tại cái miệng.

Hắn hiện tại cho dù có bất kì suy nghĩ gì, cũng chỉ dám trộm nghĩ trong đầu. Đánh chết cũng không hé môi nói nửa lời.

Kim Phục vừa gánh nước, vừa ngẩng đầu ai oán nhìn trời.

Chẳng lẽ nước mưa không phải là nước hay sao.

Trời vừa rỉ rả vài giọt nước nhỏ, Kim thị vệ đã thở phào vì trốn được một việc nặng.

Ai có ngờ đâu, Cung Thượng Giác vậy mà lại nỡ buông tay ái nhân, chậm bước ra ngoài.

Nam nhân mỉm cười với Kim Phục, rồi nhẹ giọng nói: "Kim Phục, nước mưa uống không tốt. Mau mang vại nước vào nhà, rồi tranh thủ ra cuối phố gánh nước đi".

Cung Nhị tiên sinh nói xong cũng không thèm nán lại nhìn biểu cảm như trời sập cửa Kim Phục, dứt khoát quay gót vào phòng. Còn dịu dàng dém kĩ góc chăn cho tiểu bảo bối.

Thế là Kim Phục lại ngoan ngoãn đội mưa đi gánh nước vì "nước mưa uống không tốt".

Cung Viễn Chủy nằm trong ngực Cung Thượng Giác, hiện tại vẫn chưa biết những việc này.

Tiểu thiếu niên đang chìm trong ngọt ngào, hưởng thụ sự săn sóc dịu dàng của nam nhân nhà mình.

Nào còn thời gian nghĩ đến người khác.

Mà cho dù y có nghĩ đến, thì Kim Phục vẫn là người bất hạnh nhất thế gian thôi.

27.01.2024
Haan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giacchuy