|25| Viên mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Thượng Giác ngoài nắm giữ kinh tế Cung Môn, còn lo việc ngoại giao với bên ngoài. Vốn luôn được ca ngợi là bậc anh tài văn thao võ lược.

Tiêu Giác là đại tướng quân đương triều, dĩ nhiên cũng không phải là người hữu dũng vô mưu.

Hai người không ai thua kém ai, vừa ra tay đã giải được câu đố khó nhằn nhanh như chớp mà không thèm nhíu mày lấy một cái.

Hai vị tiểu công tử đứng phía sau nhận lồng đèn mà cười đến tít cả mắt, không ngừng líu ríu khen ngợi nam nhân nhà mình.

Cung Nhị tiên sinh và Tiêu đại tướng quân nghe khen đến mức cả người lâng lâng. Cả hai đều cùng chung một suy nghĩ rằng đừng nói là một câu đố này, cho dù muốn họ giải tất cả các câu đó trong đêm nay cũng không phải là không thể.

Bốn người đã có lồng đèn rồi liền tiến hành bước tiếp theo trong kế hoạch dạo chơi đêm trung thu

Cầm lồng đèn, dạo phố mua đồ.

Lý Giáng Du và Tiêu Giác đều lớn lên ở kinh thành nên đảm nhận việc dẫn hai người còn lại đi chơi.

Cung Viễn Chủy quanh năm sống ở Cung Môn, nhìn thấy thứ gì cũng mới lạ. Suốt dọc đường đi cái gì cũng muốn thử, cái gì cũng muốn mua.

Cung Thượng Giác ở bên cạnh, vừa nắm chặt tay y tránh để lạc mất nhau giữa dòng người đông đúc vừa đảm nhận việc trả tiền.

Lý Giáng Du cũng được Tiêu Giác mua cho không biết bao nhiêu là thứ. Một tay cầm lồng đèn, một tay cầm xiên kẹo hồ lô, trông vô cùng đáng yêu. Hoàn toàn khác dáng vẻ của y mỗi khi tranh cãi với mấy lão thần trong triều.

Bốn người rong chơi đã rồi mới đến khách lâu đã đặt phòng từ trước, cùng nhau ăn bánh trung thu, ăn cơm đoàn viên.

Một bàn bốn người cực kì ấm áp.

...

Sáng hôm sau, Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy theo như đã định chuẩn bị xuất phát về Cung Môn.

Mới hôm qua bốn người còn quây quần bên bàn cơm, mà hôm nay đã phải chia tay đôi ngã.

Lý Giáng Du từ sáng đã xụ mặt không vui, Tiêu Giác có dỗ thế nào cũng chẳng chịu cười.

Tiểu công tử trong ngoài bất nhất, người thì rõ là buồn vì phải chia tay Cung Viễn Chủy, nhưng ngoài mặt vẫn cứ vênh váo không chịu nhận.

Y khoanh hai tay, hất mặt nói: "Đi đường cẩn thận một chút, về nhà rồi đừng có nhớ ta quá nhé".

Cung Viễn Chủy bĩu môi: "Ta mà thèm nhớ ngươi".

Lý tiểu công tử nghe thế thì tức sôi máu, uổng công y đối với tiểu tử đáng ghét này tốt như thế.

Y xoay người lại để không ai thấy khoé mắt hồng hồng, đến mức này mà vẫn còn mạnh miệng: "Vậy ta cũng chẳng thèm nhớ đến ngươi?"

Cung Viễn Chủy nghe thế thì mỉm cười: "Đến thăm ta cũng không muốn sao?"

Lý Giáng Du 'xì' một tiếng: "Ta còn chẳng rõ nhà của ngươi hãy sao. Một cánh hoa cũng chẳng lọt vào nổi chứ huống gì một vị công tử thân cao bảy thước dáng dấp xinh đẹp như ta".

Cung Viễn Chủy có chút khoe khoang mà đáp lại: "Nhưng mà caca hứa với ta rồi, nếu ngươi đến huynh ấy sẽ mở cửa".

Tiểu công tử đang khoanh tay vênh mặt nghe thế thì vui hẳn lên. Nhưng mà chỉ một khắc sau, y lại quay mặt đi: "Ngươi chẳng thèm nhớ ta thì ta còn đến thăm ngươi làm gì?"

Cung Viễn Chủy lại khoe khoang: "Caca ta nói nếu ta muốn thì huynh ấy sẽ cho ta ra ngoài".

Lý Giáng Du suýt chút đã nhảy bật lên, giọng nói cũng cao hơn mấy phần: "Thật sao?"

Cung Viễn Chủy cũng không còn dáng vẻ cao ngạo nữa mà vui vẻ gật đầu thật mạnh. Lát sau lại nói thêm: "Mùa đông trong Sơn Cốc Cựu Trần rất lạnh, lúc đó ta sẽ ra ngoài tìm ngươi. Ngươi nhớ phải đưa ta đi chơi nhé".

Lý Giáng Du dĩ nhiên là gật đầu đồng ý như bửa củi, sau đó tiếp lời Cung Viễn Chủy: "Mùa hè ở ngoài này thì oi chết đi được, lúc đó khi bệ hạ đã đến sơn trang nghỉ mát ta cũng xin nghỉ để đến nhà ngươi tránh nóng. Ngươi phải tiếp đãi tá thật tốt nhé".

Cung Viễn Chủy gật đầu: "Quyết định vậy đi".

Buổi chia tay đầy lưu luyến vì lời hứa hẹn của hai vị tiểu công tử mà chẳng còn buồn nữa. Hai người mới đầu còn hơi hơi rầu rĩ vì phải chia xa bây giờ đã vui hẳn lên. Ngươi một câu ta một câu nói mãi mới dứt được.

Cung Nhị tiên sinh và Tiêu đại tướng quân đứng bên cạnh không khác gì hai pho tượng hình người. Mãi đến khi thật sự rời đi mới gật đầu một cái thay lời chào.

Cả Cung Viễn Chủy và Lý Giáng Du đều là những tiểu thiếu niên hoạt bát đáng yêu. Đã hẹn một năm sẽ gặp nhau hai lần thì chẳng có gì phải buồn nữa.

Hơn nữa cũng đâu cần phải đúng vào mùa hè và mùa đông, nếu bọn họ muốn thì cho dù là tiết thu hay trời xuân cũng có thể gặp mặt mà.

Vậy là bầu không khí nặng nề chẳng còn nữa. Lúc Cung Viễn Chủy đã lên xe ngựa, Lý Giáng Du còn nhón chân vẫy vẫy tay.

Cung chủ Chủy Cung tạm biệt bằng hữu xong thì ngồi ngay ngắn lại, trong lòng không khỏi có chút thổn thức.

Mười bảy năm qua y chưa từng bước ra khỏi cổng lớn Cung Môn, vậy mà một lần rời đi này lại đi hẳn bảy tháng.

May mắn rằng sau bao nhiêu chuyện xảy ra, y vẫn là Cung chủ Chủy Cung của Cung Môn, vẫn là tiểu đệ đệ mà Cung Thượng Giác yêu thương nhất.

Chẳng những thế, y còn là Tiểu Độc Dược của Lý Giáng Du, có thêm được hai vị bằng hữu chơi cực vui.

Tiểu thiếu niên vén rèm xe ngựa nhìn quang cảnh náo nhiệt bên ngoài, suốt dọc đường đi tiếng nói cười chưa từng đứt đoạn.

Mùa thu trời trong gió mát, trong lòng ai cũng có một niềm vui riêng. Ngay cả Cung Nhị tiên sinh tính tình lãnh đạm trông cũng dịu dàng hơn mấy phần.

Chỉ có duy nhất một mình Kim Phục là vừa đi bộ vừa lau mồ hôi không ngừng rịn ra trên trán.

Trời mùa thu mát thì mát thật, nhưng mà ai cũng được đi ngựa chỉ có mình Kim thị vệ phải đi bộ thì có lạc quan cỡ nào cũng chẳng vui nổi.

Quả không hổ danh là Cung Nhị tiên sinh danh chấn giang hồ ai nghe thấy tên cũng phải sợ hãi.

Thù dai như thế, e là cả đời này Kim Phục cũng không dám quên.

...

"Caca...đừng...đừng chạm mà..." Cung Viễn Chủy nằm sấp trên người Cung Thượng Giác, rúc người vào lồng ngực ấm áp của hắn. Đôi gò má trơn nhẵn cạ vào lớp da trần trụi khiến nó trở nên đỏ bừng.

Hoặc cũng có thể gò má đỏ, là vì ngượng ngùng.

Cung Thượng Giác hôn hôn mái tóc ướt nhẹp mồ hôi của tiểu thiếu niên. Một tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, một tay dời xuống nhụy hoa mềm mại.

"Ưm...haaa..." Nơi tư mật vừa bị chạm vào, tiểu thiếu niên đã run rẩy rên rĩ.

Nhưng nỏ đã vào cung, sao có thể nói dừng là dừng.

Cung Thượng Giác cảm nhận đã đủ rồi liền rút bốn ngón tay ướt nhớp nháp vì dịch mật ra. Sau đó nhét đại tính khí của mình vào thế chỗ.

"Aaa...caaaaa...caca..." Nhụy hoa chật hẹp bị tiểu đệ đệ của Cung Thượng Giác nhồi đầy. Cảm giác vừa căng vừa trướng khiến Cung Viễn Chủy không nhịn được tiếng rên.

Tiểu thiếu niên ngốc nghếch cứ bám chặt vào lồng ngực Cung Thượng Giác, hắn càng động mạnh y càng rúc sâu vào.

Tiếng rên ngọt nị cứ quanh quẩn bên tai, bảo Cung Nhị tiên sinh làm sao có thể nhịn được.

Giác Cung quanh năm yên ắng, lại vắng tiếng chuông của tiểu thiếu niên hơn nửa năm trời nên càng thêm quạnh quẻ.

Đêm nay hai người vừa về, tiếng chuông réo rắt lại reo vang.

Cả đêm không dứt, quấn quýt không rời.

Một đời một kiếp, mãi không lìa xa.

Cung Thượng Giác thỏa mãn ôm lấy bảo bối vào lòng.

Tiểu thiếu niên hắn trân trọng nhất, đời này tuyệt đối sẽ không bao giờ khiến y buồn nữa.

Cung Thượng Giác tự lập lời thề, dù bất cứ giá nào cũng phải để Cung Viễn Chủy được một đời an yên, vĩnh viễn không buồn.

TIỂU ĐỘC DƯỢC

---HOÀN---

01.03.2024
Haan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giacchuy