|6| So tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rầm một tiếng ngã quỵ trên đất"

Tiêu Giác ngủ lại nhà Cung Thượng Giác một đêm, sáng dậy thần thanh khí sảng, cả người đều thoải mái.

Đúng là đệm giường trong nhà giàu sang, khác hẳn cảm giác phải ngủ trên chiếu mỏng trong quân ngũ.

Nam nhân bảy thước đi quanh nhà khởi động cơ thể một chút, vô tình nghe thấy tiếng người kia luyện võ trong vườn nên cũng xách kiếm lững thững đi ra.

Tiêu tướng quân không nói cũng không chào, vừa xuất hiện liền ra chiêu.

Cung Nhị tiên sinh võ công kiệt xuất, bị tập kích bất ngờ cũng không hề giật mình mà lập tức tiếp chiêu.

Hai người ngươi đánh ta đỡ, liên tiếp không ngừng nghỉ.

Mới đầu còn đơn thuần là cùng nhau luyện võ, không biết từ khi nào đã trở thành so chiêu cao thấp không ai nhường ai.

Kim Phục đứng dưới hành lang gặm bánh bao nhỏ nhìn hai thân ảnh ngang tài ngang sức đánh nhau giữa khói bụi mù mịt thì nhăn mặt không biết phải làm sao.

Vậy là Kim thị vệ đành ngoan ngoãn đứng yên khoanh tay quan sát, còn không quên giải quyết nốt bữa sáng của bản thân.

Cứ như vừa ăn vặt vừa xem diễn kịch ấy.

...

Bên này náo động ầm ầm, bên kia thì trái ngược hoàn toàn.

Hai vị công tử như hoa như ngọc, mi thanh mục tú vẫn theo thói quen hằng ngày, cùng nhau nhàn nhã ăn sáng.

Hôm nay hiếm khi hai người cùng thức sớm, lại thêm trời nắng đẹp nên hai mỹ nhân ăn xong còn rủ nhau lười biếng nằm dài trên ghế, lim dim hai mắt ngửa bụng phơi nắng.

Tiểu Độc Dược không biết trước kia mình sống thế nào, nhưng y cảm thấy từ khi ở cùng Lý Giáng Du, bản thân đã lười hẳn ra.

Bất quá, lười thế này hình như cũng rất tốt, rất thoải mái, rất sung sướng.

Nếu cứ mãi như thế này thì tốt quá.

Nhưng trong một khắc nào đó, Tiểu Độc Dược lại nghĩ, nếu như trí nhớ được khôi phục cũng tốt.

Tốt nhất là nhà của y vẫn giàu sang phú quý không cần lo toan ăn mặc, vậy thì tiểu thiếu niên nhất định vẫn sẽ giữ nguyên nếp sống lười biếng nhàn hạ này.

Còn nếu nhà y không bằng Lý gia, hằng ngày phải bươn chải kiếm tiền thì không thể lười biếng rồi.

Nhưng nếu như,

Nếu như được người kia trân trọng yêu thương như ánh mắt hắn vẫn luôn thể hiện, thì cũng không hẳn là tồi.

Tiểu Độc Dược đang thả hồn theo mây gió, đột nhiên nhà đối diện rầm một tiếng khiến y giật cả mình.

Lý Giáng Du lơ mơ sắp ngủ bên cạnh cũng mở hai mắt hết cả hồn.

Nhưng hai vị tiểu tổ tông chỉ hơi ngẩng cổ nhìn nhìn cho có lệ một chút rồi lại tiếp tục hưởng thụ cuộc sống an nhàn, không hề có ý muốn đứng dậy xem xét.

Vậy mà chỉ chốc lát sau, tiếng rầm thứ hai lại vang lên, so với tiếng trước càng lớn hơn, vang hơn gấp mấy lần.

Tiểu Độc Dược đột nhiên cảm thấy hơi bất an, thế là không nằm yên nổi nữa mà ngập ngừng hỏi hạ nhân: "Bên kia, nhà đối diện ấy, có chuyện gì à?"

Hạ nhân cúi người đáp lời: "Tiểu công tử không cần lo, ta nghe nói chỉ là Tiêu tướng quân và Cung Nhị tiên sinh đang luyện võ công thôi ạ".

Lý Giáng Du vẫn luôn nhắm mắt làm ngơ, đột nhiên nghe thấy tên ngốc nhà mình cũng góp phần trong chuyện này thì hơi hé mắt, dợm hỏi chuyện.

Nhưng chưa kịp nói tiếng nào, tiếng rầm thứ ba đã kéo đến tai.

Hai vị công tử nằm bên này suýt chút tưởng đâu bầu trời phía bên kia sập luôn rồi ấy chứ.

Vậy là lập tức lôi cái thân lười biếng đứng dậy nhấc chân sang kia.

Lý Giáng Du vẫn điềm nhiên như không, bước chân chậm rãi, phong thái ưu nhã tựa như không có chút nào lo lắng.

Tiểu Độc Dược thì gấp gáp hơn một tí, không hiểu sao y cứ lo lắng cho tên nam nhân đáng ghét kia, thiếu niên cảm giác hình như bản thân mình rất sợ người kia xảy ra chuyện ấy.

Nhưng Tiểu Độc Dược thấy caca tốt nhất vẫn chậm rãi không hề mất phong thái vậy là bước chân cũng chậm lại, sánh đôi cùng nhau.

...

Hai vị công tử bên kia giơ tay nhấc chân đều nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi.

Mà hai vị tiên sinh bên này thì hoạt động như sấm rền sóng vỗ.

Hai người cứ như hai con gấu điên đang giành nhau một tổ mật ong ấy.

Chỉ so tài mới có một hồi thôi mà Kim Phục tưởng đâu vừa có một cơn bão quét qua nơi này vậy, bàn ghế hoa cỏ gì đó đều tan nát.

Hoa viên mới sáng sớm còn xinh đẹp, mà giờ đây lại tan hoang tàn tạ, không còn một chỗ lành lặn, thảm không nỡ nhìn.

Hai nam nhân vốn đang trong thế giằng co không ai nhường ai, ngang tài ngang sức.

Vậy mà khi cửa lớn vừa bật mở, Cung Thượng Giác vẫn chưa kịp nhìn thấy người đến là ai, Tiêu Giác đã rầm một tiếng ngã sõng soài trên nền đất, bụi bay tứ phía.

Kim Phục đứng quan sát từ xa giật bắn cả người, trố mắt nhìn chằm chằm người nằm dài trên đất.

Ngã mạnh như thế sao?

Khoa trương như thế sao?

Tiêu tướng quân à, khi nãy ngài đánh công tử nhà ta rất là có khí thế đó nha, sao mà giả vờ hay quá vậy.

Cung Thượng Giác thì điềm tĩnh hơn Kim Phục, hắn thở hắt một hơi, sau đó chậm rãi thu lại nắm đấm.

Nam nhân đứng một bên rũ mắt nhìn kẻ gian trá, còn không quên tặng cho Tiêu Giác một ánh mắt đầy cảm giác thượng đẳng.

Xảo quyệt, dối trá.

...

Lý Giáng Du nhìn thấy tên ngốc nhà mình nằm trương người dưới nền đất thì "úi" một tiếng rồi lạch bạch chạy lại muốn xem xét.

Lúc đến gần, nhìn thấy Tiêu Giác cả người đều toàn là bụi bẩn, dơ như chuột thì Lý công tử lập tức dừng mọi hoạt động, tặc lưỡi nhăn mặt, có chút ghét bỏ không muốn chạm vào.

Nhưng dẫu sao cũng là nam nhân nhà mình, để anh bị đánh chết thì bản thân sẽ trở thành quả phu mất.

Hơn nữa, Lý Giáng Du lại nghĩ, bản thân y là quan văn, không có võ công, chỉ được mỗi cái mồm lanh lợi này thôi, nếu không có Tiêu Giác thì không phải là y mất đi thị vệ thân cận rồi sao.

Vậy thì sau này ra ngoài cãi nhau sẽ mất đi mấy phần mạnh miệng đó nha.

Lý công tử nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng cũng phải nén khó chịu mà mang người về nhà.

Y dùng bàn tay mềm mại trắng trẻo, khó khăn nắm một chân Tiêu Giác, ý đồ muốn kéo người về Lý gia.

Kim Phục đứng một bên nhìn mà ngốc luôn rồi, đây là định lôi người xềnh xệch như lôi cái bao trên mặt đất đấy à.

Lý công tử nhìn thì nho nhã duyên dáng, vậy mà ra tay cũng thật tàn nhẫn nha.

Nhưng mà Lý Giáng Du có dùng hết hai tay, lấy sức lực cả đời để kéo thì Tiêu Giác cũng không nhích được một tí nào.

Vậy là Kim thị vệ đành phải làm người tốt, giúp y khiêng người "bị đánh trọng thương đến ngất xỉu" về Lý gia.

...

Ba người kia kéo nhau đi rồi, chỉ còn lại Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy đứng giữa sân nhà hoang tàn.

Tiêu Giác nhiều năm chinh chiến sa trường, võ công tất nhiên không phải tầm thường.

Bản thân anh nhem nhuốc bụi bẩn thì Cung Nhị tiên sinh danh chấn giang hồ cũng không khá hơn bao nhiêu.

Mặt mày thì đen thui toàn bụi bặm, y phục trên người thì chỗ lành chỗ rách.

Tiểu Độc Dược nhìn chằm chằm người đối diện, thấy hắn hiện tại thảm không nỡ nhìn thì khẽ giọng lên tiếng: "Ngươi, ngươi không bị thương chứ?"

Cung Nhị tiên sinh nào đó vừa nãy còn đứng sừng sững như không có việc gì.

Vậy mà ái nhân vừa hỏi, liền rầm một tiếng ngã quỵ trên đất.

Cung Viễn Chủy thấy thế, trái tim đột nhiên vọt lên tới cuống họng, lập tức chạy lấy đỡ người.

Y không mắc bệnh sạch sẽ giống Lý Giáng Du, vậy là Cung Thượng Giác cũng sung sướng hơn Tiêu Giác một chút. Hắn được tiểu bảo bối ôm vào lòng đấy nhé.

Cung Nhị tiên sinh một tay ôm eo Cung Viễn Chủy, một tay ôm ngực, không hề giả trân nói: "Ta, ta không sao. Tiểu Độc Dược không cần lo lắng".

19.12.2023
Haan

Hôm nay,

Tiểu Độc Dược update 3 chương

Tiểu Phúc Tinh cũng update 3 chương

Mau khen tui mau khen tui 🥳

Mà nhỏ tác giả quá trời công bằng rồi nên mấy bà cũng không được thiên vị nho

Em bé nào cũng phải yêu hết ó 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giacchuy