TC 14. Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm tĩnh mịch.

Y sư dâng lên chén dược còn đang nghi ngút khói

"Chuỷ công tử, mời"

Đây là an thai dược cho địa khôn, nhưng có thêm vài vị thuốc lạ dành riêng cho Cung Viễn Chuỷ.

Cơ thể của Cung Viễn Chuỷ yếu, khoang sinh sản chỉ vừa hồi phục lại, việc mang thai lúc này là chưa sẵn sàng, rất dễ sinh non, nhưng hiện tại đứa nhỏ đã tới chỉ có thể dùng dược cố gắng điều chỉnh thân thể.

Nhận lấy chén thuốc Cung Viễn Chuỷ một hơi uống cạn.

Dược rất đắng nhưng mặt Cung Viễn Chuỷ vẫn bình chân như vại không hề thay đổi. Y sư cũng biết từ nhỏ vị tam công tử này đã thường thử dược cùng độc. Dù dược liệu có đắng đến mấy cũng đều đã thử qua.

Nói đi cũng phải nói lại, hiện tại Cung Viễn Chuỷ mang thai, y sư sợ là sẽ làm ảnh hưởng đến vị giác, không cung cấp đủ dinh dưỡng cho đứa nhỏ trong bụng.

Y sư đưa đến một khối mật quả "Chuỷ công tử, nếu đắng cậu có thể dùng thêm nó"

Cung Viễn Chuỷ không từ chối, đưa tay nhận lấy mật quả, lại không ăn. Cứ để ở gần nhìn ngắm một hồi.

Canh giờ cũng không còn sớm, y sư khuyên Cung Viễn Chuỷ lên giường nghỉ ngơi.
Cung Viễn Chuỷ không biết có nghe hay không mà im lặng không đáp.

Dạo gần đây Cung Viễn Chuỷ cứ như vậy. Khi y sư hỏi chuyện liên quan đến đứa nhỏ thì trả lời không thiếu thứ gì, nhưng đến những việc khác thì lại lặng thinh không nói một từ.

Y sư cũng không thể nán lại lâu. Giờ giấc lão ở đây chỉ gói gọn trong vòng một khắc. Nếu vô tình ở lại lâu hơn đôi chút thì sau khi ra khỏi đây sẽ bị tra hỏi.

Lão y sư rời đi, Cung Viễn Chuỷ vẫn ngồi nhìn mật quả đến thất thần.

Mật quả áo một lớp đường bên ngoài này không gì đặc biệt, chỉ là nó làm Cung Viễn Chuỷ nhớ đến một chuyện đã rất lâu rồi.

Năm đó đầu đông, Cung Viễn Chuỷ bị nhiễm phong hàn rất nặng. Vừa lúc Cung Thượng Giác không có ở Giác Cung mà đang ra bên ngoài bàn kinh thương.

Nếu chỉ là trúng phong hàn bình thường, thì với y sư của Cung Môn, việc chữa trị hết là trong tầm tay. Nhưng cái khó là Cung Viễn Chuỷ lại mắc chứng sợ uống thuốc.

Nói ra thì sợ có người chê cười, chủ vị Chuỷ cung lại sợ thuốc. Nhưng đó là sự thật.

Một đứa nhỏ vừa sinh ra còn đang chập chững tập đi, đã bị bắt đi thử dược.

Có khi thuốc đắng đến tê đầu lưỡi, có khi chát đến vừa cho vào miệng liền nôn ra. Vì vậy tiểu Viễn Chủy sinh ra ám ảnh.

Thường ngày Cung Viễn Chuỷ có thể thử dược một cách bình thường dù có đắng đến đâu chân mày cũng chỉ nhíu lại một chút rồi thôi.

Nhiễm phong hàn lần này, cả cơ thể Cung Viễn Chuỷ mệt mỏi thêm vào đó tinh thần cũng không tốt. Nơi mỏng manh yếu đuối nhất bại lộ. Cung Viễn Chuỷ kháng cự với thuốc, nhìn thấy thuốc liền nôn chỉ khóc lóc muốn thân nhân duy nhất của mình, tiểu Viễn Chuỷ muốn ca ca của mình, muốn Cung Thượng Giác.

Phong hàn không hết ngược lại, càng ngày càng trở nặng. Cho đến khi sinh mệnh như mành chỉ treo chuông, chấp nhẫn lúc đó mới cho người báo tin cho Cung Thượng Giác.

Cung Viễn Chuỷ muốn Cung Thượng Giác nhưng khi hắn trở lại Viễn Chuỷ vẫn không muốn uống thuốc, Cung Thượng Giác phải dùng hết công phu mới dụ dỗ được Viễn Chuỷ. Sau đó không biết lấy từ đâu ra mật quả đưa cho Viễn Chuỷ ăn.

Vậy là một tháng trời Cung Viễn Chuỷ sau khi uống thuốc đều ăn mật quả.

Mật quả thực ra cũng không ngọt, thứ ngọt chính là tình cảm trong lòng của Cung Viễn Chuỷ dành cho Cung Thượng Giác đang dần lớn.

Nhìn mật quả hồi lâu, Cung Viễn Chuỷ há miệng cắn thử một miếng, không còn cảm giác ngọt ngào khi xưa. Trong miệng đều đắng chát, còn đắng hơn cả chén dược vừa rồi. Đắng trong miệng, đắng vào tận trong tâm.

Mọi người thường nói tình yêu khiến con người ta trở nên hạnh phúc cùng ngọt ngào vì sao tình yêu của Cung Viễn Chuỷ lại đắng chát cùng đau đớn như vậy?

Cung Thượng Giác đến phòng biệt lập đã là nửa đêm hơn. Khi hắn đến Cung Viễn Chuỷ đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Cung Viễn Chuỷ nằm nghiêng trên giường, dưới thân đắp một tấm chăn mỏng. Ánh nến lập loè chiếu lên khuôn mặt tinh xảo như tạc tượng.

Cúi đầu bước vào bên trong song sắt của phòng giam. Cung Thượng Giác chậm rãi đi đến gần hơn.

Mấy ngày nay không phải Cung Thượng Giác không đến, hắn có đến. Là đêm muộn, khi huân hương an thần được đốt lên hắn liền đến.

Nhưng hắn cũng không ở lại lâu, chỉ ở đó lưu lại chút tinh hương, để cho đứa nhỏ trong bụng Cung Viễn Chủy không cần quấy rối, liền đi.

Lúc trở ra Cung Thượng Giác giẫm phải một thức gì đó. Đưa mắt nhìn thử là nửa trái mật quả nằm lăn trên đất.

Hàng chân mày nhíu lại, Cung Thượng Giác nhặt lên nửa phần mật quả rồi đi ra ngoài.

Trở lại phòng ngủ, Cung Thượng Giác thay đi ngoại y lên giường nhắm mắt lại. Sự vụ cùng công vụ mấy tháng hắn biến mất đều phải được xử lý. Bản thân hắn bị vây ở giữa, muốn nhanh chóng hoàn thành tất cả nhưng đầu óc lại cứ quanh quẩn mấy câu nói của Cung Viễn Chuỷ lúc ở phòng biệt lập.

Cung Thượng Giác hận Cung Viễn Chuỷ.

Đáng lẽ ra khi nghe Cung Viễn Chuỷ bị hành hạ khổ sở đến mức khóc lóc nhận sai khi đã gây nên tội với hắn, nhận sai vì dám trái luân thường đi yêu hắn, thì hắn phải thoả mãn vì đã trả được thù. Đằng này trong sâu thâm tâm hắn lại cảm thấy bất mãn cùng khó chịu.

Cung Thượng Giác không hiểu vì sao bản thân lại như vậy.

Dường như có cái gì đó thay đổi, với linh tính của một người nhiều năm vào sinh ra tử hắn biết việc này không tốt. Chính vì vậy hắn chọn cách tránh mặt Cung Viễn Chuỷ.

Không thể ngủ, Cung Thượng Giác ngồi dựa vào thành giường, qua ánh trăng bên ngoài cửa sổ, hắn nhìn nửa phần mật quả được gói trong khăn tay nhỏ.

Năm đó nhận được tin Cung Viễn Chủy thập tử nhất sinh, Cung Thượng Giác ba ngày không nghỉ thúc ngựa thẳng một mạch về Cung Môn.

Về đến nơi lại chạy đến Chủy Cung, nhìn Cung Viễn Chủy cả người gầy nhom, sắc mặt xanh xám. Cung Thượng Giác hồng hốc mắt.

Cảm giác như ngày đó nhìn thấy mẫu thân cùng A Lãng chết. Cung Thượng Giác run rẩy ôm Cung Viễn Chủy lên, thấp giọng gọi "Viễn Chủy, Viễn Chủy"

Tiểu Viễn Chủy vậy mà thật sự mở mắt ra nhìn Cung Thượng Giác. Khóc kêu hắn "Ca ca"

Không sao là được, Cung Thượng Giác thở phào tìm cách dỗ Viễn Chủy uống thuốc.

Hắn thử uống qua, dược đúng là rất đắng. Nếu đắng như vậy thì nên ăn đường vào.

May mắn, lần này ra ngoài. Lúc đi qua Dương Châu hắn có thấy người bán mật quả ngào đường. Nhớ đến ở nhà có đệ đệ còn nhỏ. Cung Thượng Giác mua một gói đem về.

Vừa hay lấy ra dỗ Viễn Chủy.

Trẻ nhỏ cho kẹo là sẽ ngoan. Hiệu nghiệm vô cùng, Viễn Chuỷ thật sự uống thuốc. Còn thích mật quả đến ăn liền mấy khối.

Dỗ được Viễn Chủy xong, chuyện đau đầu lại tới. Mật quả không đủ, Viễn Chủy phải uống thuốc một tháng, một ngày ba lần dược. Một gói nhỏ xíu làm sao đủ.

Cung Thượng Giác cho người mời thầy đến làm. Suốt một tháng liền, Viễn Chủy mới hết phong hàn

Cung Viễn Chuỷ không phải là thích nhất mật quả này sao? Mỗi lần đều ăn đến đau bụng cũng không ngừng. Sao bây giờ lại có thể chỉ ăn một phần liền quăng bỏ.

Cung Thượng Giác không biết thứ Cung Viễn Chuỷ vứt đi không chỉ có một nửa phần mật quả đó, mà cũng vứt đi tình cảm sai trái mười mấy năm Cung Viễn Chuỷ dành cho Cung Thượng Giác.
....

Đêm lại xuống

Cung Viễn Chuỷ uống thuốc rồi lên giường ngủ. Huân hương nhè nhẹ được đốt lên. Cung Viễn Chuỷ nhắm mắt nằm trên giường hồi lâu, giấc ngủ chưa đến thì Cung Thượng Giác đã đến.

Việc Cung Thượng Giác lui tới nơi này mỗi ngày, Cung Viễn Chuỷ đều biết.

Bởi Cung Viễn Chuỷ không hề ngủ, huân hương an thần chỉ có tác dụng với người thường, còn với Cung Viễn Chuỷ thì vô dụng. Chỉ một ít an thần khói thì làm sao có thể làm cho chủ vị Chuỷ cung hôn mê được.

Chỉ là Cung Thượng Giác đã không muốn hiện mặt, Cung Viễn Chuỷ cũng không muốn đối diện. Vậy thì vai của ai, người nấy diễn.

Nhưng mà hôm nay phải để vai diễn này phải gác sang một bên thôi.
Vừa rồi y sư nói tinh hương cùng đánh dấu lâm thời của Cung Thượng Giác đang dần biến mất trong cơ thể Cung Viễn Chuỷ.

Đứa nhỏ hiện tại còn chưa ổn, cần phải một lần nữa đánh dấu lâm thời kịp.

Cung Thượng Giác đứng ở cạnh giường không rõ tâm tình, vừa rồi y sư có báo lại với hắn tình trạng của Cung Viễn Chuỷ cùng đứa nhỏ. Hắn đến sớm hơn là vì việc này.

"Ngủ rồi sao?" Một câu hỏi không đầu không đuôi.

Cung Viễn Chuỷ nằm trong chăn, nhắm mắt đáp "Vẫn chưa"

Cung Thượng Giác cởi y phục, leo lên giường, kèm theo một lời thông báo "Đêm nay ta ngủ lại ở đây"

Cung Viễn Chuỷ không nói gì, chỉ xoay người tiến vào trong ngực Cung Thượng Giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro