TC 16. Cưới hay không cưới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Thượng Giác rời khỏi phòng biệt lập liền đau đầu. Đôi ba câu nói điên khùng của Cung Viễn Chuỷ cứ quanh quẩn mãi không thoát ra được.

Giây phút Cung Viễn Chuỷ hỏi hắn có phải đã có tình cảm với y rồi hay không? Quả thực trong đầu Cung Thượng Giác đã thoáng ẩn hiện một đáp án. Bác bỏ đi thứ không mong muốn.

Cung Thượng Giác không yêu, hắn chỉ là đang trừng phạt tội lỗi mà Cung Viễn Chuỷ đã gây ra với hắn mà thôi. Con người Cung Viễn Chuỷ đúng là hạ tiện nhưng cơ thể của y thì lại khác, cơ thể dẻo dai rắn rỏi thêm vào làn da mịn màng nhạy cảm làm cho mỗi khi nhìn thấy y, dục vọng trong người Cung Thượng Giác đều không thể kiềm chế.

Cung Thượng Giác hắn làm sao có thể yêu một ngươi như Cung Viễn Chuỷ cho được. Hắn chỉ là có hứng thú với cơ thể của y thôi.

Là giải quyết nhu cầu, không phải yêu.

"Giác công tử, đại trưởng lão mời người đến chính điện có việc" một thị vệ truyền báo của trưởng lão từ bên ngoài tiến vào.

Cung Thượng Giác hạ sự vụ xuống, nghiêng đầu hỏi "Có việc gì sao?"

Thị vệ đúng chuyện nói "Đại trưởng lão chỉ nói cho mời Giác công tử đến, còn lại đều không có nói qua"

"Ta đã biết"

Rời khỏi phòng sự vụ, Cung Thượng Giác đi đến chính điện Cung Môn.

Bên trong điện ồn ào rất đông người, đều là các trưởng lão của Cung Môn, Cung Tử Vũ cùng Cung Tử Thương ngoài ra còn có mấy vị gia chủ của núi sau.

Khi Cung Thượng Giác bước vào vừa lúc Hoa lão gia lớn tiếng mắng "Tra nam"

Đại trưởng lão dựng râu đáp trả "Lão già kia nói gì đó, mắng ai là tra nam"

"Ta nói này họ Cung các ngươi ai không là tra nam, đều là một lũ dám làm không dám nhận. Làm con người ta lớn bụng lại ra vẻ chính nhân quân tử đùng đẩy trách nhiệm. Không phải tra nam sao? Các người ỷ thế mạnh nên khinh thường Hoa gia ta người ít sao? Hôm nay không nói cho ra lẽ ta liền phá nát chổ này"

Hoa gia núi sau là một trong bốn gia tộc lớn chuyên về vũ khí của Cung Môn. Nhiều năm không đến núi trước, hầu như mỗi lần đều là Tuyết gia cùng Nguyệt gia đến bàn chuyện. Hoa gia này không phải là yếu thế hơn các gia tộc còn lại, mà là vì Hoa lão gia chủ Hoa Ấn tình tình cường thế, xem thường mấy chuyện ngồi uống trà bàn bạc.

Hay nói trắng ra khi còn trẻ Hoa Ấn cùng chấp nhẫn thời đó, là phụ thân của Cung Tử Vũ từng đánh nhau trong tiệc mừng năm mới. Nên Hoa lão gia luôn có ấn tượng không tốt với người của núi trước.

Hôm nay không biết có chuyện gì mà Hoa lão gia lại đích thân ra núi trước. Trông khí thế này nhất định không phải chuyện gì tốt.

Hoa lão gia Hoa Ấn không thích bọn người núi trước nhưng lại rất thích Cung Thượng Giác. Có hai nguyên nhân, thứ nhất vì Cung Thượng Giác tài giỏi, thứ hai là vì biểu tỷ của Hoa Ấn là mẫu thân của Cung Thượng Giác.

Một đám trưởng lão núi trước bị Hoa lão gia mắng đến ngóc đầu lên không nổi mới cho người mời Cung Thượng Giác đến giải vây.

Cung Thượng Giác nhíu mày hỏi "Đại trưởng lão, các vị gia chủ đã xảy ra chuyện gì?""

Đang bực tức mà nghe có kẻ hỏi ngang, Hoa lão gia đầu phừng phừng lửa định quay lại mắng tên ất ơ nào không có mắt. Nhận ra là Cung Thượng Giác đến, lửa giận của Hoa lão gia mới hạ xuống đôi chút. Sau đó hừ lạnh không thèm nói nữa.

Đại trưởng lão nói "Thượng Giác con đến thì hay quá, chuyện là Hoa tiểu nhi tử ở núi sau đột nhiên mang thai, sau đó Hoa Ấn mang theo người đến đây...."

Chưa nói xong hết lời, Đại trưởng lão đã bị mắng tiếp "Này lão Cung ông ăn nói cái gì đó. Con trai ta tự nhiên mà có thai được sao? Không phải tên tiểu tử Chấp Nhẫn này làm gì nó, thì nó to bụng được à. Ông còn nói như thể Hoa gia của ta gây sự, này ông đừng có vừa ăn cướp vừa la làng"

Đại trưởng lão nói "Này lão Hoa, đừng thấy ta nhịn ông mà làm tới. Sáng sớm chưa gì ông đã đem người đến đây hò hét là ai gây sự trước. Không ra thệ thống gì cả"

Hoa lão gia giật giật khoé môi "Ờ Hoa gia ta thì không có thệ thống, Cung gia ông thì có sao? Làm cho nhi tử ta lớn bụng không chịu trách nhiệm còn chạy về đây trốn, đáng mặt nam nhi sao?"

"Họ Hoa kia, ngươi đánh Tử Vũ đến suýt chết. Nó không chạy về ở đó chờ chết sao?"

"Chạy về rồi trốn luôn, nếu là nam tử sao không quay lại nhận việc của mình đã làm"

"Nó không trốn, là ta không cho nó đến núi sau nữa"

Hoa lão gia trừng mắt sau khi nghe Đại trưởng lão nói. Thì ra là lão già Cung Mãng này không cho Cung Tử Vũ đến núi sau đưa sính lễ, còn làm cho Hoa Ấn nghĩ là mình đánh Cung Tử Vũ chết luôn rồi chứ.

Vén tay áo lên Hoa lão gia cười lạnh "Cung Mãng, ngươi già lú lẫn rồi đúng không? Cháu trai ngươi có lỗi lại không cho nó nhận. Thì ra là ngươi bênh vực người nhà, để Hoa Ấn ta hôm nay dạy cho ngươi cái gì gọi là gieo gió gặt bão"

Đại trưởng lão cũng không vừa "Ngươi đụng đến ta xem, ta không cưới con trai ngươi cho cháu trai ta đó làm cái gì được ta"

"Con mẹ nó, ngươi khinh thường Hoa gia của ta"

Cả chính điện ầm ầm lên, hai lão nhân đánh nhau bàn ghế bay tứ tung. Cung Thượng Giác lúc này mới giật mình, cùng với Cung Tử Vũ mỗi bên một người, ngăn chặn hai người đức cao vọng trọng của Cung Môn xâu xé nhau.

Cung Thượng Giác giữ hai tay của Hoa lão gia "Hoa Thúc, người bình tĩnh lại trước đã"

"Giác nhi con buông ta ra, hôm nay ta sẽ sống chết với tên họ Cung kia"

Đại trưởng lão bị Cung Tử Vũ kéo lại, xông lên không được thì tức tối nói "Tử Vũ, con tránh sang một bên, để ta xem tên họ Hoa kia làm gì được ta"

Cung Tử Vũ không buông tay. Cung Tử Thương thấy quá loạn, lúc này mới chạy đến ở giữa nhìn Hoa lão gia nói "Hoa thúc thúc, người nghe Tử Thương nói. Người đến đây không phải là muốn Tử Vũ cùng tiểu Hắc thành thân sao? Người bình tĩnh lại đi."

Lại nhìn Đại trưởng lão " Đại trưởng lão, con biết người lo cho Tử Vũ nhưng mà chuyện này là việc của Tử Vũ cùng tiểu Hắc mà. Vẫn là nên để hai người tự giải quyết có đúng hay không?"

Lời Cung Tử Thương chí phải, hai lão nhân gia cũng thôi không lớn tiếng, chỉnh lại y phục cho đàng hoàn.

Hoa lão gia nhìn Cung Tử Vũ hỏi "Tên chấp nhẫn kia, ngươi mau trả lời ta. Bây giờ có cưới con trai ta hay không?"

Cung Tử vẫn giữ thái độ im lặng của mình.

Cung Tử Thương đứng ở gần, sợ là Hoa lão gia lại nổi đoá liền trả lời thay "Cưới, phải cưới chứ... làm sao không cưới cho được"

Nói rồi nàng kéo tay Cung Tử Vũ nhắc "Tử Vũ, đệ mau nói đi. Tử Vũ..."

Cung Tử Vũ không muốn cưới Hoa Tuyết Phong, nhưng đứa nhỏ mà Hoa Tuyết Phong mang đúng là của Cung Tử Vũ. Không yêu nhưng không thể không có trách nhiệm với người ta.
Cung Tử Vũ thở dài nói "Cưới, đệ sẽ cưới Hoa Tuyết Phong"

Hoa lão gia hài lòng, ông chỉ muốn không làm mất mặt Hoa gia, cũng muốn Hoa Tuyết Phong có được một chổ an ổn sau này không cần lo nghĩ, ông là muốn gả Hoa Tuyết Phong cho Cung Thượng Giác nhưng giờ gả cho Cung Tử Vũ là chấp nhẫn Cung Môn xem như cũng không tệ đi.

Đại trưởng lão cũng không nói gì nữa, Cung Mãng là sợ Hoa Ấn sẽ hành hung cháu trai của mình nên không dám cho Tử Vũ đi đến núi sau. Nhưng ông cũng hiểu đạo lí, là nam nhân dám làm dám nhận. Chuyện này cũng là Tử Vũ sai trước. Thôi xem như con cháu có phúc của con cháu đi.

Hoa Ấn ngồi trên ghế nhận chén trà của Cung Tử Vũ nhấp một ngụm trà đứng lên "Ta về núi sau trước, hai ngày nữa ngươi đem sính lễ đến. Một tháng sau đúng ngày lành thành hôn đi"

Đại trưởng lão nhảy dựng "Sao lại gấp như vậy"

"Gấp cái đầu ông á, giờ mang thai hơn hai tháng rồi, tháng sau là gần tháng thứ tư. Không lẽ ông đợi tới lúc con trai ta bụng to rồi mới cưới sao? Cung gia ông không cần mặt mũi nhưng Hoa Ấn ta cần"

Hoa lão gia thong thả đem người trở về núi sau. Trong chính điện giờ chỉ còn lại người họ Cung. Đại trưởng lão thở phì phì "Hoa lão đầu đúng là đáng ghét. Không biết Hoa Tuyết Phong tính tình có giống hắn không đây"

"Đại trưởng lão người đừng lo, tiểu Hắc tốt tính lắm lại hiền lành, sẽ không như Hoa thúc thúc đâu" Là Cung Tử Thương nói đỡ.

"Mong là như vậy, để lấy phải người tính xấu như Hoa lão đầu thì Cung Môn này coi như tiêu rồi" Đại trưởng lão vỗ ngực lại quay sang nói với Cung Tử Vũ "Tử Vũ, con về chuẩn bị sính lễ đi. Hai ngày sau sáng sớm liền đem đến núi sau nếu không lão già kia lại tới kiếm chuyện"

"Dạ" Cung Tử Vũ nhỏ giọng đáp rồi theo Cung Tử Thương ra ngoài.

Đại trưởng lão lại nhìn đến Cung Thượng Giác đứng gần đó "Thượng Giác, con ngồi xuống đây"

Mấy lời mắng vừa rồi của Hoa lão gia vang vang trong đầu Cung Thượng Giác, làm cả người hắn không tốt. Là mắng Cung Tử Vũ vì cái gì hắn lại có cảm thấy không mừng.

Được Đại trưởng lão gọi, Cung Thượng Giác vội đi tới.

Thưởng trà vài ly, đại trưởng lão lúc này mới vào vấn đề chính "Thượng Giác, con xem Tử Vũ cũng đã sắp thành thân. Tính ra tuổi con còn lớn hơn nhiều. Lần trước đón tân nương con không ở nên không xem ai được. Tử Vũ cũng không chọn được ai. Nó nói đã có người trong lòng. Nếu giờ con đã trở lại thì đến xem thử mấy vị cô nương kia một chút..."

Cung Thượng Giác trở lại phòng liền nằm xuống giường. Hắn suy nghĩ về yêu cầu của Đại trưởng lão, lại nghĩ đến dục vọng của hắn gần đây đối với Cung Viễn Chủy ngày một tăng lên.

Có thể là vì hắn chưa gặp được bạn đời định mệnh, nên mới xảy ra cảm giác ham muốn với Cung Viễn Chuỷ.

Nếu như hắn tìm được người thích hợp thì sao?

Phải, hắn nên thử, có lẽ là vì thực tuỷ biết vị nên mới bị cơ thể Cung Viễn Chủy mê hoặc. Hắn chỉ cần tìm người khác là được. Sau đó liền sẽ không còn cần đến Cung Viễn Chuỷ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro