TC 30. A Cẩn của ta, hài tử của ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân năm nay đến sớm. Toàn Cung Môn sắc hồng khoe thắm.

Mặt trời xuống núi Cung Viễn Chuỷ mới từ phòng dược về lại Chuỷ Cung.

Trong ngoài Chuỷ Cung không khí năm mới giăng đầy. Viễn Chuỷ háo hức đẩy mở cửa phòng.

Bên trong phòng mùi đàn hương khiến cảm giác mệt mỏi cả ngày của Viễn Chuỷ vơi đi hơn phân nửa. Phòng trong, Cung Thượng Giác đang ngồi ở bàn lớn, nhìn góc mặt nghiêng tuấn mỹ của ca ca, Viễn Chuỷ nghe tim mình loạn nhịp. Cung Thượng Giác cũng vừa lúc nhìn lại đây. Hai ánh mắt giao nhau, Viễn Chuỷ thấy mặt cả mặt nóng bừng.

"Cha, cha đã về" Một giọng nói nhu thanh vang lên.

Viễn Chuỷ lúc này mới nhận ra, bên cạnh Cung Thượng Giác còn có một đứa nhỏ đáng yêu, đôi mắt lấp lánh như sao trời, cái miệng nhỏ chẹp chẹp như đang giận dỗi.
Vừa nhìn thấy Viễn Chuỷ đứa nhỏ từ trong lòng Cung Thượng Giác nhảy xuống, bịch bịch chạy đến, mềm thanh gọi "Cha, cha bế A Cẩn đi"

Bế lên con trai, Cung Viễn Chuỷ hôn mặt con hỏi "Cẩn nhi hôm nay ở với phụ thân có vui không?"

"Không vui..." cái đầu nhỏ lắc lia lịa.

Đứa nhỏ vừa qua bốn tuổi, nét ngây thơ cùng tinh nghịch hoà trộn làm Viễn Chủy  lại muốn hôn thêm một cái "Sao lại không vui?"

"Phụ thân chỉ biết bắt con học, con không thích, phụ thân liền doạ đánh mông con" Đứa nhỏ bĩu môi núp vào trong ngực Cung Viễn Chuỷ tố giác.

"Cẩn nhi vừa rồi con còn nói ở bên phụ thân cả ngày cũng được mà" Cung Thượng Giác bước tới đón lấy con trai từ tay Viễn Chuỷ nhấc bổng lên.

Đứa nhỏ không sợ, ngược lại rất thích cười ha ha "Phụ thân cao nữa đi, A Cẩn muốn bay bay"

Cung Thượng Giác cưng chiều liền làm theo. Cung Viễn Chuỷ nhìn đến sợ hai phụ tử giỡn quá tay lại nguy hiểm "Ca ca, đừng cao quá để Cẩn nhi xuống đi"

Nâng con lên cao thêm một lần nữa rồi Cung Thượng Giác mới hạ xuống. A Cẩn vừa tiếp đất đã chạy đến bàn lấy đưa cho Viễn Chuỷ xem bức tranh mình vừa vẽ.

Bàn tay nhỏ chìa ra như khoe báu vật "Cha, xem A Cẩn vẽ có đẹp không?"

Trong tranh là nét vẻ non nớt nhưng Viễn Chuỷ có thể nhìn ra con trai vẻ bức tranh gia đình bọn họ ba người vui vẻ.

"Đẹp lắm" Viễn Chuỷ xoa đầu con trai khen ngợi.

A Cẩn được khen lại không vui mà làm như tủi khổ lau nước mắt, oan ức nói "Cha thích thì tốt rồi, phụ thân cả ngày nay đều chê tranh của A Cẩn vẽ như con giun đất... hu hu"

Con trai khóc, Viễn Chuỷ nhìn Cung Thượng Giác một cái "Ca ca"

Cung Thượng Giác tỏ ra mình không sai, hắn nói đúng là sự thật mà, tranh của A Cẩn vẽ nhìn xem có khác gì ba con giun đang bò trên đất đâu.

"Ca ca" Viễn Chuỷ dỗ không được con trai lại lần nữa gọi Cung Thượng Giác

Cung Thượng Giác bất đắc dĩ, hắn tôn trọng sự thật nhưng việc ban đêm ngủ trong phòng hay ngoài phòng vẫn quan trọng hơn một bậc. Cung Thượng Giác ngồi xổm xuống đối diện đứa con mít ướt của mình "Phụ thân sai rồi, phụ thân đùa giỡn với A Cẩn thôi. Nhìn xem A Cẩn có tài hội hoạ biết bao, là phụ thân ganh tỵ mới nói vậy. Cẩn nhi ngoan, con đừng khóc"

Trẻ nhỏ mau quên, chưa đầy mấy câu nói ngọt, A Cẩn đã quên mất mối thù "con giun" mà vui vẻ ăn kẹo của Cung Thượng Giác cho.

A Cẩn thích quấn lấy Cung Viễn Chuỷ làm nũng, dù là chơi trò gì cũng sẽ dính sát bên không rời nửa bước. Viễn Chuỷ không thấy phiền mà lại thấy rất vui, trong câu chuyện gia đình ba người này chỉ có mình Cung Thượng Giác là thấy phiền.

Đến giờ cơm, nhìn A Cẩn mặt mày lem nhem như mèo nhỏ, Cung Viễn Chuỷ phì cười "Cẩn nhi, con đi rửa mặt lại ăn cơm nhanh lên"

Đứa nhỏ ngoan ngoãn chạy đi rửa mặt, thừa lúc con không ở Cung Thượng Giác chớp lấy cơ hội ngàn vàng ôm Viễn Chuỷ hôn môi.

Rời đi đôi môi ngọt như anh đào, Cung Thượng Giác dụi dụi mũi lên cổ Viễn Chuỷ, vừa ngửi mùi Tuyết Tùng thơm mát vừa dụ hoặc nói "Chuỷ nhi, tối nay..""

Hắn chưa nói xong con trai đã trở lại, Viễn Chuỷ bị con trai kéo đến bàn ăn, A Cẩn tự leo lên ghế còn quay lại ngoắc tay với hắn "Phụ thân, lại ăn cơm"

Cung Thượng Giác thở dài, ủ rũ đi tới. Viễn Chuỷ nén cười ghé lại gần Cung Thượng Giác thì thầm "Qua mùa xuân này A Cẩn lên năm rồi, đệ dự định cho người chuẩn bị phòng riêng cho con"

Hai mắt Cung Thượng Giác sáng rực, có tinh thần hơn hẳn.

Bữa cơm năm món mặn một món canh. A Cẩn há miệng ăn cơm do Cung Thượng Giác đút. Cái miệng nhỏ phồng lên như sóc chuột giấu hạt trong miệng khả ái đến cực điểm.

Cung Thượng Giác ngồi ở giữa một bên chăm con, một bên chăm vợ. Hắn gắp cho Viễn Chuỷ vài món để vào dĩa nhỏ. A Cẩn cũng học theo mà làm. Bàn tay nhỏ xíu nắm đôi đũa còn không chặt rớt lên rớt xuống mà cố gắp khối thịt kho tàu to tướng đưa về phía Viễn Chuỷ "Cha, ăn nha"

Cung Thượng Giác nhếch môi đầy tự hào, Cung Viễn Chuỷ đưa chén nhận lấy cũng khen A Cẩn mấy câu. Bữa cơm hoà hợp cứ thế trôi qua.

Tối đến, A Cẩn nằm ở giữa Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chuỷ, tay phải nắm tay cha, tay trái nắm tay phụ thân.

Cung Thượng Giác hôn Viễn Chuỷ nói "Chuỷ nhi ngủ ngon".

A Cẩn tinh nghịch lấy hai tay che mắt cười khúc khích "Phi lễ chớ nhìn, phi lễ nha" Viễn Chuỷ bị hai phụ tử Cung Thượng Giác trêu đến đỏ mặt quay đi.

Cung Thượng Giác lại hôn trán con trai "Cẩn nhi ngủ thôi"

Trong giấc ngủ trầm trầm, Cung Viễn Chuỷ thấy A Cẩn ngồi dậy, con hôn trán Ca ca lại hôn mặt Viễn Chuỷ, cái đầu nhỏ dựa vào trong lòng Cung Viễn Chuỷ thủ thỉ "Cha, A Cẩn rất yêu cha cùng phụ thân"

Cung Viễn Chuỷ buồn cười, A Cẩn luôn là đứa trẻ ngọt ngào. Đưa tay muốn ôm con để dỗ ngủ nhưng đứa nhỏ đi xuyên qua người Viễn Chuỷ bước xuống giường, mang hài rồi chạy đi.

Cung Viễn Chuỷ giật mình, tung chăn đuổi theo "Cẩn nhi, Cẩn nhi con đi đâu vậy?"

A Cẩn quay đầu nhìn Viễn Chuỷ, đôi mắt đẫm lệ. Cung Viễn Chuỷ có dự cảm bất an, từng bước đi đến cạnh con trai.

Khi chỉ còn cách có mấy bước chân, A Cẩn đột nhiên nhoẻn miệng cười thật tươi "Cha, A Cẩn phải đi"

Cung Viễn Chuỷ nghe tim mình vỡ vụn, đau đến tê tâm liệt phế.

Tìm khắp nơi không thấy con trai, Cung Viễn Chuỷ gọi to "Cẩn nhi, Cẩn nhi"

Viễn Chuỷ tìm ở Chuỷ Cung không thấy, không biết con có chạy ra ngoài hay không, lo lắng muốn chạy ra ngoài tìm. Lại bị người phía sau giữ lấy, là Cung Thượng Giác.

Ca ca đến rồi, Viễn Chuỷ vui mừng nắm tay Cung Thượng Giác "Ca ca, Cẩn nhi đi đâu rồi, đệ tìm không thấy con, ca ca mau giúp Viễn Chuỷ tìm Cẩn nhi"

Cung Thượng Giác cắn răng, mặt hắn u sầu, đôi mắt cũng ươn ướt, nhưng hắn một bước cũng không động. Viễn Chuỷ giận dỗi "Ca ca không giúp thì đệ tự đi tìm"

"Chuỷ nhi, con không ở đây. Đệ đừng tìm, theo ta về phòng ngủ có được không?" Cung Thượng Giác khó khăn nói ra từng lời.

"Con không ở đây, ca ca biết Cẩn nhi đi đâu sao? Nhanh lên, nhanh lên dẫn đệ đi tìm. Trời tối rồi, bên ngoài nguy hiểm lắm, ca ca nhanh lên đưa đệ đi tìm Cẩn nhi" Viễn Chuỷ gấp gấp muốn đi tìm A Cẩn.

"Chuỷ nhi, xin lỗi. Con hiện tại đệ không gặp được"

Viễn Chuỷ thôi lôi kéo Cung Thượng Giác đi tìm A Cẩn mà lẳng lặng chăm chú nhìn hắn

Không gặp được, không gặp được.

Câu nói này quen lắm, quen lắm.

Phải rồi, một tháng trước, khi Viễn Chuỷ tỉnh lại Cung Thượng Giác cũng có nói "Chuỷ nhi, con không sao chỉ là có chút bệnh, hiện tại đệ không gặp được"

Viễn Chuỷ vô thức lùi lại mấy bước, hai bên thái dương đau như bị người dùng búa bổ ra. Từng hình ảnh, từng hình ảnh hiện lên. Ngày đó, ngày đó....

Viễn Chuỷ như phát điên giật phăng thắt lưng mở tung áo ra, nhìn vết sẹo dữ tợn ở bụng dưới. Nơi này... sao lại bằng phẳng rồi? Cẩn nhi đâu rồi? Con đâu rồi?

Hai tay ôm bụng, Viễn Chuỷ thất thanh gào lên "Cẩn nhi con đâu rồi? Cẩn nhi, con của ta, con của ta aaa...aaa...."

Mỗi câu của Viễn Chuỷ như dao nhỏ, cắt đến Cung Thượng Giác huyết nhục mơ hồ. Đã ba mươi lăm ngày, Viễn Chuỷ đã như vậy ba mươi lăm ngày. Ban đầu hắn còn cho là Viễn Chuỷ chưa chấp nhận được sự thật dần dần sẽ nguôi ngoai, nhưng càng ngày Viễn Chuỷ càng lún sâu vào trạng thái nửa tỉnh nữa mê.

"Chuỷ nhi, đệ bình tĩnh lại. Cẩn nhi không sao, đệ theo ta vào trong có được không? Sương lạnh đệ ở đây sẽ sinh bệnh" Cung Thượng Giác muốn ôm Viễn Chuỷ lên lại bị Viễn Chuỷ cự tuyệt.

"Ngươi gạt ta, Cung Thượng Giác ngươi gạt ta. Cẩn nhi đã không còn, Cẩn nhi đã không còn" Viễn Chuỷ cuộn tròn mình lại sờ sờ bụng "Cẩn nhi, trả lời cha đi, Cẩn nhi"

"A a.... Cẩn nhi... Cẩn nhi... a...a...a"

Cung Thượng Giác ôm Viễn Chuỷ về phòng, Viễn Chuỷ gục đầu trong ngực hắn luôn miệng hỏi "Ca ca, con đâu rồi? Ca ca, Cẩn nhi đâu rồi?"

Cung Thượng Giác đều thanh đáp "Con hiện tại không khoẻ nên không thể gặp đệ. Chuỷ nhi đợi con khoẻ lại, chúng ta sẽ đi gặp con sau có được không?"

Không biết Viễn Chuỷ có nghe được hắn vừa nói gì hay không mà lại hỏi, câu hỏi y như vừa rồi "Ca ca, con đâu rồi? Ca ca, Cẩn nhi đâu rồi?"

Cung Thượng Giác vẫn kiên nhẫn "Chuỷ nhi, hiện tại con không khoẻ. Đợi một thời gian ta sẽ đưa đệ đi gặp con"

Đưa đệ đệ về lại phòng ngủ, cẩn thận lau chân thay y phục mới cho Viễn Chuỷ. Cung Thượng Giác làm xong mọi việc cũng không rời đi mà ngồi lại bên giường.

Ánh nến hắt lên tường bóng hình của hắn. Cung Thượng Giác chưa bước qua tuổi ba mươi mà cái bóng trên tường đã như người gần đất xa trời.

Cung Thượng Giác gục đầu lên tay Viễn Chủy. Cả Chủy Cung vắng lắng vang lên tiếng khóc đè nén rồi hoá thành mưa giông mà gào thét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro