TC 33. Hạ Vũ Thưởng Hoa 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Viễn Chủy đã đi đâu?"

"Tiểu Hắc ngươi đã gặp Viễn Chủy đúng không?"

"Tiểu Hắc trả lời ta, Viễn Chủy rốt cuộc đã đi đâu?"

Cung Tử Vũ hỏi dồn dập, tiếng của hắn rất lớn rất lớn. Tiểu Niệm Lãng ở trong vòng tay của Hoa Tuyết Phong cũng bị tiếng của hắn doạ sợ rồi. Đứa nhỏ yếu ớt cựa cựa mình vài cái rồi khóc ré lên.

Tiếng khóc rất nhỏ, phải cố lắm mới nghe được vài tiếng "oa oa".

Phổi của Niệm Lãng không tốt, mấy ngày nay trời liên tục mưa nhiều, đứa nhỏ vì đó sinh ra nóng sốt cùng khó thở.

Cung Tử Vũ nghe con khóc dường như bình tĩnh lại đôi chút. Hắn bước đến gần, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn

"Tiểu Hắc, có phải ngươi gặp Viễn Chủy không? Nói với ta, Viễn Chủy đã rời khỏi Cung Môn bằng cách nào?"

Hoa Tuyết Phong chỉ chuyên tâm dỗ Niệm Lãng đang khóc, hoàn toàn xem lời của Cung Tử Vũ như tiếng mưa ngoài kia. Không liên quan đến mình.

Cung Thượng Giác đến núi sau, Cung Viễn Chủy biến mất, cả Cung Môn nháo nhào đi tìm. Đại trưởng lão sợ khi Cung Thượng Giác trở về không thấy Cung Viễn Chủy sẽ phát điên hoặc làm điều gì đó tương tự như giết hết những người có liên quan chẳng hạn.

Để tránh tình trạng xấu xảy ra, lão nhân gia huy động toàn bộ người truy tra tung tích của Viễn Chuỷ. Nhưng đều không có kết quả.

Cung Tử Vũ cũng tham gia điều động người đi tìm. Mà Cung Viễn Chủy cứ như sương khói, tan biến khỏi Cung Môn không dấu vết.

Cho đến chiều tà, đột nhiên ám vệ Cung Tử Vũ phái đi có tin về.

Điều đáng nói ở đây ám vệ đó không phải những ám vệ được phái đi tìm Cung Viễn Chuỷ mà là ám vệ theo hộ tống Hoa Tuyết Phong cùng Niệm Lãng về Hoa gia.

Ám vệ nói lúc trời bắt đầu mưa bọn họ bị mất dấu Hoa Tuyết Phong trong vòng một nén nhang.

Cung Tử Vũ nửa tin nửa ngờ, lệnh ám vệ giữ kín miệng, không được nói với ai việc này. Sau đó Tử Vũ trong đêm chạy đến Hoa gia tìm Hoa Tuyết Phong mang người về lại Vũ Cung.

Nếu Hoa Tuyết Phong thật sự liên quan đến việc Viễn Chuỷ biến mất lần này sợ là lành ít dữ nhiều.

Thế lực của Cung Thượng Giác cường đại, tính khí ác liệt, hành sự tàn nhẫn, nhất định sẽ không từ thủ đoạn để tìm tung tích Viễn Chuỷ.

Hoa Tuyết Phong chỉ vừa sinh Niệm Lãng đầy ba tháng, sức khoẻ chưa hồi phục hoàn toàn, rơi vào tay Cung Thượng Giác có khác nào tìm cái chết.
Mà Niệm Lãng mấy ngày nay cũng sinh bệnh.
Sau núi âm hàn cực lãnh nhất là vào ngày mưa. Con trai phổi yếu không nên ở đó.

Về lại Vũ Cung là tốt nhất, có y sư xem bệnh cho Niệm Lãng, nếu Cung Thượng Giác đến, Cung Tử Vũ cũng có thể bảo vệ Hoa Tuyết Phong.

Đợi Niệm Lãng ngừng khóc, Cung Tử Vũ lại hỏi thêm mấy lần tin tức của Viễn Chuỷ. Mà thái độ mắt mù tai điếc, xem thường nguy hiểm của Hoa Tuyết Phong vẫn không thay đổi.

Lòng Cung Tử Vũ chìm xuống.

Niệm Lãng bất thình lình bị Cung Tử Vũ giành lấy từ trong tay Hoa Tuyết Phong.

Con trai rời khỏi vòng tay, Hoa Tuyết Phong giật mình kêu lên "Cung Tử Vũ"

Cuối cùng cũng lên tiếng.

"Tiểu Hắc, ngươi đã gặp Viễn Chủy đúng không?" Cung Tử Vũ tay nhẹ vỗ vỗ con trai trong tã lót, mắt lại nhìn Hoa Tuyết Phong chờ nghe câu trả lời.

Hoa Tuyết Phong lần này đích thực trả lời, y trả lời bằng cách xuất thủ tiến đánh Cung Tử Vũ.

Cung Tử Vũ thu tay, hai ba chiêu thức đã dễ dàng hoá giải.

Vẫn nhớ rõ Hoa Tuyết Phong còn trong giai đoạn hậu sản. Cung Tử Vũ chỉ dừng ở mức cản phá, không có ý định đánh trả.

Hoa Tuyết Phong mạnh về chế tạo vũ khí, võ công không cao. Thường ngày đã không đánh lại Cung Tử Vũ, sau sinh chưa hồi phục muốn thắng được Tử Vũ càng không có cơ hội.

Trong tình thế cấp bách dù biết không đấu lại Cung Tử Vũ nhưng Hoa Tuyết Phong vẫn nhất quyết không buông.

Một chưởng tung ra hướng thẳng vào ngực Cung Tử Vũ.

Không như Cung Tử Vũ chỉ dùng ba thành công lực, Hoa Tuyết Phong dùng chín thành. Đánh đến Cung Tử Vũ thổ huyết.

"Tiểu Hắc, ngươi ra tay với ta" Cung Tử Vũ lau máu trên miệng, bất ngờ nhìn Hoa Tuyết Phong như không tin là người này sẽ thật sự động thủ với mình.

"Trả Niệm Lãng cho ta" Hoa Tuyết Phong gằn từng chữ một, ánh mắt hàm chứa sát ý.

"Muốn Niệm Lãng cũng được, chỉ cần ngươi nói cho ta việc của Viễn Chủy, ta liền trả ngươi"

"Ta không biết ngươi nói cái gì cả"

"Tiểu Hắc, ám vệ ta phái theo ngươi nói..."

Cung Tử Vũ mới nói tới hai từ "ám vệ" thì đã bị Hoa Tuyết Phong lên án "Ngươi theo dõi ta"

"Không có... ta chỉ là sợ ngươi cùng hài tử gặp nguy hiểm" Cung Tử Vũ cố lý giải cho Hoa Tuyết Phong hiểu số ám vệ hắn phái theo sau không phải là theo dõi hành tung của y mà chỉ vì muốn bảo vệ cha con hai người mà thôi.

Hoa Tuyết Phong cười khẩy "Cung Tử Vũ, ngươi nói phái ám vệ theo bảo vệ ta cùng Niệm Lãng, ngươi sợ ta cùng con nguy hiểm. Vậy ngươi đang làm gì?"

So ra Hoa Tuyết Phong ở với Cung Tử Vũ còn nguy hiểm hơn bên ngoài nhiều.

"Nếu không phải ngươi một mực không nói Viễn Chuỷ đã đi đâu thì ta sẽ lấy Niệm Lãng uy hiếp ngươi sao? Hoa Tuyết Phong, ngươi không biết lí lẽ còn ở đó trách ta""

Cung Tử Vũ cảm thấy bản thân hắn không sai. Hắn là lo cho Hoa Tuyết Phong mà người này không những không cảm kích, ngược lại còn đánh hắn, trách cứ, lên án hắn.

Người này quá cứng đầu, Cung Tử Vũ không thích những kẻ cứng đầu, hắn thích người nhu thuận nghe lời.

Cứ nghĩ đã nhiều lần giáo huấn, Hoa Tuyết Phong sẽ trở nên ngoan ngoãn nghe lời. Nào ngờ công sức của Cung Tử Vũ đều đổ sông đổ biển. Hoa Tuyết Phong vẫn một mực cứng đầu cùng ngoan cố.

Cung Tử Vũ hừ lạnh, dạy một lần không được thì nhiều lần, nhiều lần không được thì làm cho đến khi nào được mới thôi. Dù sao Cung Tử Vũ cũng tự tin hắn có đủ thời gian để thuần phục Hoa Tuyết Phong.

Gọi Kim Phồn vào, đưa Niệm Lãng cho Kim Phồn, Cung Tử Vũ lạnh giọng ra lệnh "Mang đi ra ngoài"

Đứa nhỏ lại bắt đầu khóc nháo, từng tiếng nỉ non làm tim Hoa Tuyết Phong muốn vỡ ra.

Một lần nữa xông lên, nhưng không thành. Hoa Tuyết Phong bị Cung Tử Vũ một tay bắt được, điểm huyệt đứng yên tại chổ. Không cử động được nên Hoa Tuyết Phong chỉ có thể nghiến răng "Cung Tử Vũ, ngươi trả Niệm Lãng cho ta"

Không có tác dụng, Cung Tử Vũ không có ý định trả lại Niệm Lãng.

Hoa Tuyết Phong lại nói với Kim Phồn "Kim Phồn, để Niệm Lãng lại cho ta"

Là thị vệ, Kim Phồn phải nghe lệnh của chủ nhân, nhưng với người tôn thờ chủ nghĩa quân tử như Kim Phồn, thì hành vi lấy con ra uy hiếp Hoa Tuyết Phong của Cung Tử Vũ được xem là hèn hạ.

Kim Phồn do dự muốn trả lại tiểu công tử cho Hoa Tuyết Phong.

Cung Tử Vũ nhìn Kim Phồn cùng Hoa Tuyết Phong "tình chàng ý thiếp" lại nhớ đến chuyện khoá đồng tâm lần trước. Máu nóng dồn lên não, Cung Tữ Vũ lớn tiếng quát "Kim Phồn ngươi không nghe lệnh của ta sao. Ta nói mang đi"

"Xin lỗi tiểu Hắc" Kim Phồn khó xử, nhận mệnh đem tiểu công tử đi.

"Kim Phồn, Kim Phồn.. trả Niệm Lãng cho ta"

"Kim Phồn... Kim Phồn"

"Còn dám gọi hắn" Cung Tử Vũ vừa tức vừa bực điểm á huyệt của Hoa Tuyết Phong rồi ôm người lên giường.

Bị điểm huyệt, Hoa Tuyết Phong chỉ có thể tuyệt vọng nằm trên giường nhìn con trai bị mang đi.

Cung Tử Vũ không hề ôn nhu, mà thực tế có bao giờ Cung Tử Vũ ôn nhu với Hoa Tuyết Phong đâu. Mỗi lần đều chỉ là phát tiết cùng giải quyết nhu cầu. Chưa từng dịu dàng chưa từng quan tâm đến cảm nhận của Hoa Tuyết Phong.

Hốc mắt đong đầy nước nhưng một giọt cũng không rơi xuống. Hoa tuyết Phong mệt mỏi từ từ nhắm mắt lại.

Cung Tử Vũ nhìn cơ thể Hoa Tuyết Phong đầy hồng ngân cùng dấu răng do hắn tạo ra thì cảm thấy rất vừa lòng.

Có câu vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường hoà.

Cung Tử Vũ giải huyệt đạo cho Hoa Tuyết Phong rồi xuống giường. Mặc xong y phục đi ra, Hoa Tuyết Phong vẫn nhắm mắt nằm trên giường.

Vừa chỉnh lại cổ áo, Cung Tử Vũ vừa trêu chọc "Lại giận hờn sao? Ta cùng ngươi không biết đã làm qua bao nhiêu lần. Cả Niệm Lãng ngươi cũng sinh cho ta rồi mà mỗi lần đều làm như lần đầu ngại ngùng, giận dỗi"

Hoa Tuyết Phong lớn hơn Cung Tử Vũ sáu tuổi mà tính tình lại hay hờn hay dỗi như đứa nhỏ không hiểu chuyện, nào có điểm nào giống với người đã trưởng thành đâu. Thôi giận thì dỗ vậy, Cung Tử Vũ tâm tình thoải mái dỗ dành "Tiểu Hắc, đừng giả vờ. Mở mắt ra cùng ta nói chuyện"

Vẫn không động

Cung Tử Vũ nhăn mi, chẳng lẽ là giải sai huyệt đạo, thử lại lần nữa, người cũng không động. Lấy tay lay lay người trên giường, đầu Hoa Tuyết Phong nghiêng sang bên, máu từ trong miệng từ từ chảy ra. Màu đỏ làm người phỏng mắt

"Tiểu Hắc, tiểu Hắc"

Y sư vừa tiễn Kim Phồn cùng tiểu công tử Niệm Lãng đi thì cửa phòng dược bị đá văng.

Chấp nhẫn đại nhân mặt trắng không còn giọt máu, tay chân lóng ngóng như không làm chủ được hành động của mình ôm chặt Hoa Tuyết Phong không buông.

"Y bị làm sao?" Cung Tử Vũ gấp gấp hỏi y sư.

"Chấp nhẫn đại nhân người phải buông phu nhân ra tôi mới xem mạch được"

"Ngươi cứ xem đi, đụng chạm vào người Tiểu Hắc làm gì?"

Y sư khô nước miếng mới làm cho Cung Tử Vũ hiểu được ông không phải là đụng chạm ông là xem mạch.

Vừa rồi vì hoảng sợ nên Cung Tử Vũ không kịp mặc y phục cho Hoa Tuyết Phong, lấy chăn bông quấn người lại rồi đem đến chổ y sư.

Tử Vũ đem Hoa Tuyết Phong đến giường bệnh, hạ rèm xuống. Từ bên trong đưa ra một bên tay của hoa Tuyết Phong cho y sư xem mạch.

Lão y sư nhìn dấu răng trên cổ tay của Hoa Tuyết Phong thì biết có chuyện gì rồi. Rõ ràng ông đã căn dặn hậu sản phải cẩn thận, làm cái gì cũng phải nhẹ nhàng thôi.

"Xem ra chưa?" Cung Tử Vũ kéo tay Hoa Tuyết Phong lại vào trong rèm.

"Phu nhân vì hậu sản không nghỉ ngơi đầy đủ, thêm vào việc... việc phòng the không nguyện ý nên mới sinh ra huyết khí công tâm"

Y sư căng da đầu mới tìm được ba từ "Không nguyện ý" thay cho hai từ "cưỡng gian"

"Vậy phải làm sao?"

"Không sao, không sao chỉ cần nghỉ ngơi, tinh thần luôn thoải mái không bị kích thích nữa là được"

"Chỉ như vậy?" Cung Tử Vũ cả nghi

"À, chuyện phòng the cũng hạn chế lại"

Cung Tử Vũ lại hỏi "Hạn chế đến khi nào?"

Y sư thầm mắng, đúng là cầm thú trong đầu chỉ có việc đó "Cũng không cần quá lâu, chỉ cần đến khi phu nhân không thấy áp lực nữa là được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro