TC 7. Cung Tử Vũ mẫn cảm kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng đi tìm hắn nữa, tối nay ở lại với ta đi"

Đây là lời của Cung Tử Vũ nói khi Cung Viễn Chuỷ muốn đến mật thất tìm Cung Thượng Giác sau khi vừa rút độc xong.

Viễn Chuỷ khó hiểu nhìn Cung Tử Vũ một cái lại bước qua người Tử Vũ xem như không nghe thấy. Trong đầu nghĩ tên đáng ghét này hôm nay lại ăn trúng cái gì rồi.

Đứng trước người mình yêu lại bị họ xem như là vô hình. Cung Tử Vũ lòng đầy xót xa. Theo bản năng mà giữ lấy tay của Viễn Chuỷ.

Bàn tay bị giữ lại, Cung Viễn Chuỷ khó chịu hất tay Tử Vũ ra nhưng lực đạo của Cung Tử Vũ rất mạnh không thể tránh.

Viễn Chuỷ trừng mắt "Ngươi lại điên cái gì nữa?"

"Ta không điên" Cung Tử Vũ tự chế nhạo mình "Ta không điên, Viễn Chủy, ta chỉ là không muốn ngươi đi gặp hắn"

Khuôn mặt xinh đẹp của Cung Viễn Chuỷ thể hiện rõ ba chữ "Không kiên nhẫn". Lòng Tử Vũ lạnh đi, bàn tay nóng rực đang nắm chặt lấy tay của Viễn Chuỷ từ từ buông ra.

Cung Tử Vũ tìm cho mình một lý do để giữ Viễn Chuỷ lại "Ngươi đi đến đó rất nguy hiểm"

Viễn Chuỷ xoay xoay cổ tay của mình "Có gì nguy hiểm, ca ca sẽ không làm gì ta"

"Ngươi đừng tin hắn như vậy, ngươi không biết bây giờ trên người của ngươi tin hương cũng thay đổi. Nếu hắn nổi thú tính làm gì ngươi thì sao"

Không nắm bắt được trọng tâm trong câu nói của Cung Tử Vũ là sợ Cung Thượng Giác cưỡng ép Cung Viễn Chuỷ thân mật, Cung Viễn Chuỷ lại hỏi vấn đề khác

"Tin hương của ta thay đổi ra sao?"

"Cái này...."

Cung Tử Vũ không nói được, làm sao có thể nói ra tin hương của Viễn Chuỷ giống như thuốc thôi tình dụ hoặc lại quyến rũ. Chỉ cần ngửi thấy cả người liền khô nóng.

Không có được câu trả lời, Cung Viễn Chuỷ cho là tin hương của mình quá nhạt nên Cung Tử Vũ không cảm nhận được. Thả thêm một ít tin hương ra, Cung Viễn Chuỷ lại hỏi "Sao? Nó thay đổi ra sao?"

Trong không khí đột nhiên bùng lên một mùi tuyết tùng nồng đậm, ngọt ngào tràn đầy khiêu gợi. Bản thân là một thiên càn Cung Tử Vũ không thể chống lại được bản năng muốn chiếm lấy người trước mặt.

Lý trí cùng bản năng tranh đấu, Cung Tử Vũ hơi thở dồn dập, tự cắn đầu lưỡi của mình để lấy lại chút tỉnh táo.

Không biết Cung Tử Vũ đang tự đấu tranh tư tưởng một mình.

Cung Viễn Chuỷ chỉ cảm thấy chờ mãi mà tên kia vẫn không nói gì nên cũng mặc kệ ra lệnh đuổi khách "Ngươi về đi". Nói xong thì cũng không xem Cung Tử Vũ nữa, quay người đi vào bên trong tắm rửa cho sạch mùi thuốc ở trên người, chuẩn bị đi gặp Cung Thượng Giác.

Ngâm mình trong bồn tắm lớn, Cung Viễn Chuỷ nhớ đến mấy ngày nay thái độ của Cung Thượng Giác đúng là rất kì lạ. Mật thất buổi tối Viễn Chuỷ đã dọn dẹp xong tất cả đến hôm sau quay lại thì mọi thứ đều bị phá tan nát. Hỏi Cung Thượng Giác có chuyện gì xảy ra, có phải không vui ở đâu không thì Cung Thượng Giác làm ngơ không nói.

Cũng không thể ép Cung Thượng Giác nói nên chỉ có thể lén quan sát.

Không nhìn ra được điểm gì khác thường. Cung Thượng Giác vẫn bình tĩnh thản nhiên nằm nghiêng trên giường đọc sách. Viễn Chuỷ cũng an tâm có lẽ là đêm qua Cung Thượng Giác phẫn nộ chuyện gì đó nên mới phá tan mọi thứ như vậy. Viễn Chuỷ dọn phòng xong thì nán lại một chút rồi rời đi.

Cứ nghĩ việc phá đồ sẽ dừng lại trong ngày đó. Nhưng hôm sau vẫn như vậy. Đến ngày hôm qua thì có hơn mười bộ trà cụ bị đập nát. Bàn ghế đều bị sứt mẻ.

Viễn Chuỷ thật sự không biết Cung Thượng Giác không vui ở đâu nữa.

Thở dài một hơi, Viễn Chuỷ ở trong nước sờ sờ bụng mình.

Khoang sinh sản đã khôi phục phần nào. Biến hoá trong cơ thể Viễn Chuỷ có thể cảm nhận được, co thắt không ngừng, đôi khi lại đau nhói.

Dù đã khôi phục lại nhưng phải chờ đến khi độc trong người Viễn Chuỷ rút ra hết thì mới có thể cùng ca ca sinh hài tử được. Nếu không độc sẽ từ cơ thể Viễn Chuỷ truyền sang đứa nhỏ rất nguy hiểm.

Hạ thấp thân mình xuống để nước ngập ngang cổ, Viễn Chuỷ bĩu môi suy nghĩ xem hôm nay sẽ đem món gì đến cho Cung Thượng Giác.

Ca ca luôn không biểu tình gì nhưng Viễn Chuỷ dùng đầu ngón chân cũng biết ca ca đang tức giận.

Hay là đem đến cho ca ca một chén chè sen giải nhiệt.

Quyết định xong Viễn Chuỷ vội vội tắm nhanh, mặc y phục vào.

Y phục còn chưa mặc xong thì cơ thể đã bị người chế trụ. Rơi vào một vòng tay nóng rực. Viễn Chuỷ đồng tử co rút, quay đầu nhìn lại.

Cung Tử Vũ hơi thở hỗn loạn, hai tròng mắt huyết hồng nhìn Cung Viễn Chuỷ.

Mùi hoa lan mãnh liệt đánh úp vào mũi, Viễn Chuỷ thở không được, đầu váng mắt hoa. Tay vận lực tung chưởng đánh vào ngực của Cung Tử Vũ miệng mắng

"Cung Tử Vũ tên điên này nếu trong kì nhạy cảm thì cút về Vũ Cung của ngươi mà tìm địa khôn đi. Còn ở đây làm phiền ta, ngươi không phân biệt được ta là thiên càn hay địa khôn sao?"

Cung Viễn Chuỷ còn chưa kịp mắng xong đã bị túm lấy, bên môi ấm nóng.

Bị Cung Tử Vũ cưỡng ép hôn hôi. Cung Viễn Chuỷ vành mắt đều đỏ lên, duỗi tay đẩy đầu Cung Tử Vũ ra. Nhưng Cung Tử Vũ cũng là một thiên càn mạnh, lại trong kì nhạy cảm, đang điên cuồng muốn tìm bạn đời của mình, Viễn Chuỷ căn bản đấu không lại.

Trong đầu Cung Tử Vũ chỉ có một ý nghĩ chiếm lấy người này, làm y mang thai sau đó sinh đứa nhỏ cho mình. Cung Viễn Chuỷ sẽ không thể đi tìm Cung Thượng Giác được nữa.

Y phục trên người xộc xệch, Viễn Chuỷ tức đến run người

"Tên ngu này, buông ra"

Nấm tay giơ lên, không nương tình toàn lực đấm vào mặt của Cung Tử Vũ.

Ầm

Một hồ nước lạnh làm cả người của Cung Tử Vũ bình tĩnh lại đôi chút. Dục vọng tan đi phân nửa, lúc này Cung Tử Vũ mới nhận ra bản thân vừa làm gì.

Tử Vũ đầu tóc ướt nhẹp nhìn Cung Viễn Chuỷ đang đứng trên thành bồn tắm. Ánh mắt tức giận như ngàn con dao lăng trì tâm Cung Tử Vũ.

"Viễn Chuỷ... ta..." Cung Tử Vũ không biết phải nói như thế nào. Xin lỗi sao? có lẽ đã là quá muộn.

Cung Viễn Chuỷ kéo y phục lại, quay mặt đi

"Việc hợp tác của ta và ngươi kết thúc ở đây đi"

Cung Tử Vũ trừng lớn mắt, cả người rệu rã chìm vào trong nước.

Đến cuối cùng thì cũng không giữ được người ở lại bên mình.
....

Tâm tình không tốt, Cung Viễn Chuỷ giờ phút này chỉ muốn nhanh chóng gặp Cung Thượng Giác.

Đôi chân từ từ đi, bước chân mỗi lúc một nhanh hơn. Sau đó chuyển sang chạy. Trong lòng Viễn Chuỷ mặc niệm "Ca ca... ca ca"

....

Ở mật thất

Cung Thượng Giác đang nằm nghiêng trên giường đọc sách, quyển sách này chỉ dầy có vài trăm trang mà hắn đã đọc hơn mấy ngày rồi vẫn chưa xong.

Không phải hắn không muốn đọc hay là vì quyển sách nhàm chán. Nhưng mà tâm của hắn không đặt trên quyển sách nên dù đã đọc qua vẫn không ghi nhớ được điều gì vậy là cứ đọc đi đọc lại.

Trời đã rất khuya.

Từ lúc lên đèn đến giờ cũng qua hơn bốn canh giờ, nếu tính ra thì đã qua nửa đêm rồi. Thường ngày Cung Viễn Chuỷ sẽ không đến muộn như vậy. Đêm nay có khi nào là không đến hay không?

Đưa mắt nhìn bên dưới sàn nhà, mảnh vỡ của bộ trà cụ vẫn nằm ở đó. Nếu Cung Viễn Chuỷ không đến thì hắn phải tự dọn dẹp cái mớ mảnh vỡ kia thôi.

Gập sách lại để lên đầu giường, chân vừa bước xuống giường thì cửa phòng có tiếng động. Cung Viễn Chuỷ đến.

Cung Thượng Giác quay lại trên giường kéo chăn, nhắm mắt, giả vờ đã ngủ.

Cửa phòng mở ra, bên ngoài gió lạnh theo đó đi vào trong phòng thổi tắt ngọn nến ở trên bàn.

Người vừa đến vội vàng leo lên giường, cách một lớp chăn ôm Cung Thượng Giác nhỏ giọng gọi hắn "Ca ca, Chuỷ nhi sợ quá"

Trong lòng Cung Thượng Giác cười.

Trò chơi lạc mềm này là hắn dạy Cung Viễn Chuỷ. Nên phần thắng luôn định trước là sẽ dành cho hắn.

Viễn Chuỷ toàn thân lạnh toát, muốn tìm an ủi từ hơi ấm của Cung Thượng Giác. Y ngồi dậy, áp môi mình lên môi Cung Thượng Giác mút lấy môi dưới. Vươn lưỡi liếm khoé miệng của Cung Thượng Giác nỉ non "Ca ca, hôn Chuỷ nhi có được không?"

Là người chiến thắng, hắn có quyền từ chối yêu cầu của kẻ thua cuộc.

Nhưng mà...

Hắn ngửi được trên người của Cung Viễn Chuỷ có mùi tin hương của thiên càn khác, rất gay mũi.

Trong nháy mắt cảm giác chiến thắng biến mất không còn xót lại chút nào. Cung Thượng Giác đáy lòng bừng bừng lửa giận. Đẩy Viễn Chuỷ khỏi người mình.

"Ngươi hôm nay đã làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro