TC. Tình tự hoa rơi (Vũ x Hoa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự Truyện Hoa công tử 1

Tiểu thiếu niên run rẩy nhìn nam nhân ôn nhu vừa rồi biến thành đại ác ma. Run rẩy ấp úng mãi không nên lời "Vũ, không phải vậy. Ta không phải cố ý..."

"Ngươi còn không cút đi. Người như ngươi cũng nghĩ đến việc leo lên giường của ta" Kèm theo lời xỉ vả lăn nhục là một cái tát lên mặt.

.....

"Cha, con không muốn đến núi trước. Ngươi bảo Tiểu Thiền muội đi đi. Trong bụng của con không phải của Cung Tử Vũ, là là.... cha con xin người mà" Hoa Tuyết Phong quỳ gối dưới sàn van nài cha của mình thay đối ý định.

Hôm nay núi trước gửi đến sính lễ muốn cưới Hoa Tuyết Phong cho chấp nhẫn Cung Tử Vũ.

Nói là hoa mỹ làm sao, nhưng thực chất là chuyện đứa nhỏ trong bụng của Hoa Tuyết Phong bại lộ. Cung Tử Vũ đành phải nhận trách nhiệm về mình. Vì vậy mới đưa sính lễ đến Hoa gia ở núi sau.

"Nhiều lời, ngươi còn giả ngốc đến khi nào. Ngươi ngu ngốc nhưng ta thì không. Trên người của ngươi có mùi vị của Cung Tử Vũ nồng như vậy. Ngươi còn định làm xấu mặt Hoa gia chúng ta đến bao giờ?" Hoa Ấn đập tay xuống bàn quát lớn. Tên tiểu ngốc tử này bao giờ mới thông minh một chút đây.

"Cha... đó là chuyện ngoài ý muốn. Con có thể tự mình nuôi được đứa nhỏ lớn lên mà" Hoa Tuyết Phong cố gắng nói.

Hoa Ấn nhìn đứa con trai duy nhất của mình mà thở dài. Ông chỉ có một mình Hoa Tuyết Phong nhưng sinh ra lại là địa khôn làm cả Hoa gia thất vọng. Bây giờ lại bị tên chấp nhẫn của núi trước phỏng tay trên làm cho lớn bụng. Không gả đi, để ở nhà làm sao còn mặt mũi nhìn ai.

....

Ngày thành thân lại chính là ngày Hoa Tuyết Phong thiếu chút mất đi đứa con đầu của mình.

Một thân máu tươi chảy dài. Hoa Tuyết Phong ôm bụng lê bước trốn vào trong hẻm núi. Không biết vì y phục bị ướt đến lạnh hay vì sinh mạng nhỏ bé sắp mất đi mà cả người cùng tâm của Hoa Tuyết Phong đều lạnh.

Tay đặt lên bụng, Hoa Tuyết Phong thầm thì "Hài tử con cố một chút, phụ thân con sắp quay lại tìm chúng ta rồi"

Nói rồi lại khóc

Bởi Hoa Tuyết Phong biết đây chỉ là lời tự an ủi bản thân mình mà thôi. Cung Tử Vũ sẽ không quay lại, hắn còn phải đưa Cung Viễn Chuỷ cùng hài tử trong bụng của y đến nơi an toàn. Tránh khỏi truy đuổi của Cung Thượng Giác làm sao còn thời gian mà nhớ đến Hoa Tuyết Phong cùng đứa con không được chào đón này.

Vì sao đều mang thai, đều là con của Cung Tử Vũ mà hắn lại không công bằng như vậy.

Oán trách cái gì?

Ngay từ đầu đã là không công bằng rồi. Cung Tử Vũ đến với Hoa Tuyết Phong chỉ là vì kì mẫn cảm dù là gặp địa khôn khác hắn cũng sẽ túm lấy mà thôi. Không hề có tình yêu.

Còn với Cung Viễn Chuỷ là tỉnh táo, là sáng suốt, cũng là si mê, là khát vọng.

Một trời một vực, lấy gì để so với Cung Viễn Chuỷ đây.

.....

Kim Phồn cứu Hoa Tuyết Phong cùng hài tử trong bụng một mạng. Ân đức khó báo, Hoa Tuyết Phong làm riêng cho Kim Phồn một cái khoá đồng tâm, để Kim Phồn tặng cho người trong lòng.

"Cái này không phải đồ quý giá gì chỉ là tự tay ta làm. Kim Phồn ngươi nhận lấy xem như là lời cảm ơn của ta"

Kim Phồn nhận lấy không ngừng khen tài nghệ chế tác của Hoa Tuyết Phong cao tay. Còn nói sẽ giữ cẩn thận để sau này tặng cho thê tử.

....

Từ ngày được cứu trở về đến nay cũng hơn một tháng Hoa Tuyết Phong không nhìn thấy Cung Tử Vũ. Không hỏi cũng không đi tìm hắn.

Một ngày trời mưa rất lớn. Cung Tử Vũ đột nhiên xuất hiện ở tẩm thất của Hoa Tuyết Phong. Trên người toàn là mùi rượu.

Lúc đó là hơn nữa đêm, Hoa Tuyết Phong vừa say giấc đã bị mùi rượu hung đến tỉnh người. Nhăn mặt đẩy con ma men ra xa, Hoa Tuyết Phong không vui nói "Ngươi say không về lại phòng, đến đây làm gì?"

Cung Tử Vũ say, đôi mắt lờ mờ nhìn Hoa Tuyết Phong một chút rồi tiến tới đè người xuống giường "Ngươi là thê tử của ta, ở đây là Vũ Cung của ta. Ngươi có quyền cấm ta đến đây sao?"

Lung tung tháo mở y phục của Hoa Tuyết Phong, Cung Tử Vũ nhè nhè nói "Ngươi không ngoan ta liền trả ngươi về Hoa gia. Đến lúc đó cha của ngươi nhất định không vui"

Đúng rồi, Hoa Tuyết Phong bị phụ thân chán ghét, gả cho Cung Tử Vũ chỉ là để níu giữ lại danh dự cho Hoa gia nếu như bị trả về... thật sự không dám nghĩ đến nữa.

....
Ngày tháng không vui nối tiếp.

Ba tháng sau, lại là một ngày mưa Hoa Tuyết Phong trở dạ muốn hạ sinh hài tử.

Đang đi dạo ở hoa viên thì bụng nhói lên, phía dưới nước ối cũng chảy ra. Hoa Tuyết Phong dựa vào thành lan can cố trở về Vũ Cung. Chân loạng choạng đi không vững ngã nhào xuống đất.

Bị đụng trúng bụng lại càng đau. Cung môn giờ này sau lại vắng người như vậy?.

Mai nhờ có Cung Tử Thương cùng Kim Phồn nhìn thấy đỡ về lại Vũ Cung.

Cung Môn hơn năm mươi y sư nhưng giờ phút này chỉ có một vị y sư trẻ tay chân run lập cập đứng cạnh giường.

Thì ra bên kia Cung Viễn Chuỷ cũng muốn sinh hài tử. Cung Tử Vũ hạ lệnh đưa y sư toàn bộ đến Giác Cung túc trực.

Hoa Tuyết Phong đột nhiên muốn cười. Trong bụng của Cung Viễn Chuỷ là con của Cung Thượng Giác hay là của Cung Tử Vũ đây.

Mà là con ai cũng không quan trọng, với Cung Tử Vũ quan trọng là người sinh ra đứa nhỏ là Cung Viễn Chuỷ chứ không phải Hoa Tuyết Phong.

Hoa Tuyết Phong lấy cái khăn cắn vào miệng bắt đầu dừng sức.

Có lẽ là vì mai mắn. Đứa nhỏ nhanh chóng ra đời.

Hoa Tuyết Phong tự ý đặt tự cho con là Niệm Lãng

Niệm Lãng được ba tháng tuổi. Hoa Tuyết Phong mang theo con trở về lại Hoa gia phía sau núi cúng tổ tiên.

Trên đường gặp một số chuyện không như ý, nhưng cũng thuận lợi về đến Hoa gia.

Đêm đó Cung Tử Vũ đến Hoa gia đưa Hoa Tuyết Phong cùng Niệm Lãng về lại Vũ Cung. Cứ nghĩ là Cung Tử Vũ sợ Niệm Lãng đang nhiễm bệnh không nên ở lại Hoa gia lâu, về lại Vũ Cung để y sư dễ bề chữa trị.

Nào ngờ Cung Tử Vũ đến vì mục đích khác.

Chủ vị Giác Cung cùng chủ vị Vũ Cung bên ngoài đối nhân xử thế khác nhau. Nhưng bên trong lại cùng một dạng. Đều là lấy con của mình ra để uy hiếp người khác phục tùng.

So với Cung Viễn Chuỷ thì Hoa Tuyết Phong có lẽ lần này mai mắn hơn chút.

....

Sáu năm qua thật nhanh. Niệm Lãng cũng lớn. Ở Cung Môn chỉ có tiểu thiếu chủ Giác Cung A Cẩn là đồng trang lứa nên rất thân nhau.

Hai đứa nhỏ hay cùng nhau chạy vòng vòng nô đùa. Hoa Tuyết Phong cùng thường thường làm bánh ngọt cho A Cẩn. Đứa nhỏ A Cẩn này rất đáng yêu lại thông minh. Dáng vẻ giống Cung Thượng Giác nhưng đôi mắt cùng cái miệng nhỏ lại giống với Viễn Chuỷ.

Đôi khi nhìn thấy A Cẩn cười mà Hoa Tuyết Phong nhớ đến đã từng nhìn thấy nụ cười như vậy, là giải thoát là hạnh phúc sao?

Tư vị của được hạnh phúc là gì?

Nó có ngọt ngào hay không?

....

Hoa Tuyết Phong không hiểu bản thân mình mệnh thủy sao lại có thể gặp chuyện vào ngày mưa như vậy.

Lại là một ngày mưa.

Phía tây Cung Môn cháy lớn, dù mua tầm tả cũng không dập tắt được. Có lẽ là có người dùng bột kích nổ nên mới gây ra vụ việc này.

Hoa Tuyết Phong mặc sơ một cái áo chạy vội vào màn mưa.

Tiếng trẻ con non nớt vang vọng khắp nơi.

Tìm mọi nơi vẫn không thấy Niệm Lãng, Hoa Tuyết Phong muốn xông vào trong biển lửa cứu con thì bị cản lại.

Cung Tử Vũ tay ôm A Cẩn nhìn Hoa Tuyết Phong "Ngươi đến đây làm gì, ở đây nguy hiểm lắm. Về lại Vũ Cung đi"

Nhìn A Cẩn đang ngủ trong lòng của Cung Tử Vũ mà Hoa Tuyết Phong như thấy hi vọng "Niệm Lãng đâu? Con ở đâu?"

Vậy mà Tử Vũ giật mình hỏi ngược lại "Niệm Lãng có ở đây sao?"

Hoa Tuyết Phong không nói gì nữa quay đầu liền chạy vào trong biển lửa.

Niệm Lãng bị kẹt dưới đóng đổ nát, hơi thở mỏng manh như sắp biến mất. Hoa Tuyết Phong ôm con trai lên mà nghẹn ngào không biết làm sao.

Cho đến khi bị người kéo ra khỏi đám cháy mới hoàn hồn trở lại. Niệm Lãng trong lòng đã không còn hơi thở.

....

Hoa Tuyết Phong không thích Cung Thượng Giác, nhưng hôm nay hắn đem Kết Sinh Châu đến để cứu Niệm Lãng làm cho Hoa Tuyết Phong có cái nhìn với hắn thay đổi đôi chút.

Nhiều năm nay có lẽ so với tất cả người ở Cung Môn thì Cung Thượng Giác là kẻ có tội nhất cũng là kẻ đáng thương nhất.

Cung Thượng Giác nói là vì hắn ra bên ngoài để A Cẩn ở lại một mình nên mới liên luỵ đến Niệm Lãng bị tội. Hắn nói sau này hắn sẽ đưa A Cẩn theo cùng. Vì A Cẩn mấy ngày không gặp Niệm Lãng buồn bã không thiết ăn uống. Khóc sưng cả mắt cầu hắn đi xin Hoa Tuyết Phong cho gặp Niệm Lãng một chút.

Cũng không phải là lỗi của A Cẩn chỉ là Niệm Lãng chưa tỉnh lại nên chưa thể cho hai đứa nhỏ gặp nhau.

A Cẩn nhìn Niệm Lãng nằm yên trên giường mà gào khóc, trước khi theo Cung Thượng Giác ra ngoài còn quay đầu nhìn lại mấy lần. A Cẩn hứa là sẽ tìm được thật nhiều Kết Sinh Châu về cho Niệm Lãng.

Đúng là trẻ nhỏ, tâm tình lương thiện.

....

Về lại Hoa gia hai tuần hơn, Niệm Lãng cũng đã tỉnh lại. Có thể xuống giường đi lại.

Một ngày Hoa Tuyết Phong đang đúc vũ khí thì bị Niệm Lãng khóc lóc chạy đến kéo đi. Theo con trai đi ra ngoài. Hoa Tuyết Phong nhìn thấy đứng bên ngoài là Cung Tử Vũ người đầy thương tích.

Tử Vũ đón lấy Niệm Lãng hôn khắp mặt con.

Hai người nhìn nhau, từng là phu thê mấy năm. Bây giờ đứng đối diện lại có chút không chấp nhận được.

Cung Tử Vũ dường như bị đau ở đâu đó mà giọng nghèn nghẹn "Tiểu Hắc trở về Vũ Cung đi"

Hoa Tuyết Phong tiến lên một bước nhận lại Niệm Lãng từ tay Cung Tử Vũ bình thản nói
"Hai ta hoà li rồi. Đã không còn liên hệ nữa. Ta sẽ không về Vũ Cung. Chấp Nhẫn đại nhân mời về núi trước cho. Núi sau này không thích hợp cho ngài"

Tử Vũ còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chọn im lặng.

Hoa Tuyết Phong không thể quản được Chấp Nhẫn vì thực tế Cung Môn này đều dưới quyền của Cung Tử Vũ trừ một số người, một số việc.

Không bao gồm Hoa Tuyết Phong ở trong đó. Người không đi thì mình đi, dù sao hiện tại đường ai nấy đi, đâu ai phiền ai.

Vậy mà Cung Tử Vũ có vẻ không nghĩ như vậy. Hắn đuổi theo, chặng Hoa Tuyết Phong ở của Hoa gia "Tiểu Hắc, ta vẫn chưa điểm vào hoà li thư. Ngươi vẫn là thê tử của ta. Theo ta về Vũ Cung"

Nực cười làm sao. Hoa Tuyết Phong vốn định đánh Cung Tử Vũ cho tên này bớt ăn nói lung tung đi.

Lão tử bỏ ngươi còn cần ngươi đồng ý sao?

Nhưng mà lão cha Hoa Ấn đã nhanh hơn. Cha lấy cung tên của mẫu thân để lại bắn vào chân của Cung Tử Vũ tức giận mắng người

"Tên chấp nhẫn bỉ ổi này, ngươi làm con trai cùng cháu trai của ta tổn thương. Giờ lại đến ăn vạ. Cút về núi trước ngay, ngươi còn dám đến đây làm phiền. Hoa Ấn ta liền cho thuốc nổ nát núi trước của ngươi. Dám động đến Hoa gia của ta thì không yên với ta đâu. Đừng tưởng có bọn trưởng lão kia chống lưng thì xem thường ta. Kêu chúng đến đây, xem ta có mắng cho trọc đầu không thì bảo"

Cung Tử Vũ bị thương ở chân cũng không bỏ chạy để giữ mạng mà chọn cách ở lại. Theo như cha của Hoa Tuyết Phong nói chính là ăn vạ.

Quỳ gối sao?

Nếu muốn thì quỳ đi, Hoa Tuyết Phong còn bận rèn vũ khí mới cho Kim Phồn, Cung Tử Thương, Nguyệt công tử cùng Tuyết đồng tử không rảnh tiếp đâu.



Này là phần lẻ thôi, vì có một số việc không viết trong chính truyện nên mang ra đây viết....
Mỗi người đều có tự truyện cho vui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro