TC1. Không muốn làm huynh đệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là quà mừng sinh nhật bé Chủy.
❤️❤️❤️
Trước tiên giới thiệu sơ lược.
A thiên càn
B trung dung
O địa khôn.

Ai muốn biết chi tiết xin đọc phần giới thiệu truyện nhé.
.....

Cung Môn núi trước có bốn Cung Chính. Thương Cung, Vũ Cung, Giác Cung và Chuỷ Cung.

Chủ nhân Giác Cung cùng Vũ Cung hôm nay đón tân nương. Đèn lồng đỏ treo cao khắp nơi. Không khí vô cùng vui mừng. Mấy năm nay rất khó mới có một ngày vui như vậy.

Giờ lành đã đến, tân nương cũng được đưa vào Cung Môn.

Chủ vị Vũ Cung đã đến từ lâu, y phục đoan chính đang chờ đợi tân nương tử của mình xuất hiện.

Phá lệ có ngày vui, Đại trưởng lão cũng đứng trên cao quan sát tình hình bên dưới. Ánh mắt lão nhân gia ánh lên sự vui vẻ. Chỉ cần Cung Thượng Giác cùng với Cung Tử Vũ đón tân nương xong thì xem như lão đã hoàn thành phân nữa sứ mệnh của mình.

Không khí đang vui vẻ thì bên ngoài một thị vệ lục ngọc chạy vào, nói nhỏ gì đó vào tai của đại trưởng lão. Lão nhân gia khuôn mặt liền biến sắc, ra lệnh lui xuống.

Mấy vị trưởng lão thấy nét mặt của Đại trưởng lão thay đổi liền hỏi "Có chuyện gì vậy?"

Đại trưởng lão trầm ngâm một chút chậm rãi nói "Thượng Giác biến mất rồi"

"Biến mất? Làm sao lại biến mất. Nó là đã đi đâu" Một vị khác lên tiếng

"Nếu ta biết thì còn ngồi ở đây cho ngươi hỏi sao?" Đại trưởng lão tức giận nói.

Hôm đó lễ rước tân nương vẫn diễn ra nhưng Cung Thượng Giác không xuất hiện.

Hai tháng trôi qua kể từ ngày đó. Cung Thượng Giác biến mất, không hề có một tung tích gì cứ như một hạt bụi rơi vào trong hồ nước không còn hình dạng.

Cung Môn dốc lực tìm kiếm. Từ trong lòng Cung Môn cho đến trên giang hồ nhưng vẫn bạt vô âm tín.

Đại trưởng lão rầu lo đến mức sinh bệnh, Cung Thượng Giác quan trong đối với Cung Môn ra sao ai cũng biết. Nếu như không có hắn sợ rằng Cung Môn cũng sẽ sớm ngày suy tàn.

Nghĩ đến Cung Thượng Giác võ công cao cường như vậy, lại là một thiên càn sức mạnh kinh người. Là ai lại có thể ra tay với hắn, mà cả một dấu vết cũng không hề để lại vô cùng gọn gàng sạch sẽ.

Đó là bí mật bật nhất của Cung Môn lúc bấy giờ.

.....

Nam tử nằm trên giường hai mắt nhắm nghiềm, khuôn mặt anh tuấn, mày kiếm, mũi cao, môi mỏng, tóc dài xoã tung ra, thần sắc mệt mỏi nhưng không thể che giấu được khí tức thiên càn cường hãn. Người này là người cả Cung Môn đang tìm kiếm Cung Thượng Giác.

Dược đã hết tác dụng Cung Thượng Giác từ từ tỉnh lại. Tuy lấy lại được nhận thức nhưng cả cơ thể vẫn không có lực. Chỉ có thể nằm im trên giường.

Căn phòng hắn đang nằm không có nhiều đồ vật, chỉ có một chiếc giường cùng chăn đệm bên dưới thân. Một cái bàn nhỏ ngoài ra không còn gì khác. Cửa sổ không có chỉ có một cánh cửa duy nhất thông ra ngoài.

Nằm đợi một lúc lâu, thầm tính toán thời gian kẻ kia chắc là cũng chuẩn bị đến.

Qua một khắc có tiếng mở khoá vang lên, cánh cửa từ từ mở ra. Bên ngoài bước vào một người.

Người này thân hình cao gầy cân đối, mặt trường sam màu đen quý giá. Vừa bước vào trong phòng liền cởi đi áo choàng.

Cung Thượng Giác chán ghét mà nhắm mắt lại không muốn nhìn. Người vừa đến cười cười cũng không giận đi đến bên giường ngồi xuống. Tay dịu dàng chạm lên mặt của Cung Thượng Giác ngọt ngào gọi hắn "Ca ca"

Cung Thượng Giác chính là bị người mà hắn xem như người thân cầm tù ở đây. Hắn bị Cung Viễn Chuỷ giam cầm ở đây.

Ngày đó lúc chuẩn bị đi đón tân nương, hắn đi đến cổng Giác Cung liền cảm thấy không khoẻ, đầu óc không còn tỉnh táo. Hắn liền ngất đi.

Khi tỉnh lại đã là ở đây, ban đầu Cung Thượng Giác còn cho là bản thân mình bị kẻ địch yếm hại. Nhưng sau đó hắn mới biết không phải kẻ địch nào cả, mà chính là đệ đệ của hắn, đệ đệ mà hắn tin tưởng nhất ra tay với hắn.

Cung Viễn Chuỷ đã lén bỏ dược vào trong canh của hắn. Trước nay không nghĩ đến Cung Viễn Chuỷ lại ra tay với mình, hắn không hề phòng bị. Đến khi biết được thì đã quá muộn.

Hắn ở đây không biết ngày đêm, cũng không biết bên ngoài như thế nào. Chỉ biết hàng ngày Cung Viễn Chuỷ đều đến, trước hết là cho hắn ăn một ít cháo loãng.

Bàn tay Cung Viễn Chuỷ cầm muỗng cháo đưa đến bên miệng của Cung Thượng Giác muốn đút cho hắn ăn.

Không muốn ăn, hắn cự tuyệt ngậm chặt miệng lại. Viễn Chuỷ cười dỗ dành "Ca ca không ăn sẽ không có sức đâu"

Mặc kệ Cung Viễn Chuỷ có nói như thế nào người vẫn không mở miệng. Hết cách Cung Viễn Chuỷ đành bóp hàm của Cung Thượng Giác lại ngậm lấy nước cháo, dùng miệng mình bón cho hắn.

Chén cháo qua sự cưỡng ép cuối cùng cũng hết. Nhưng Cung Viễn Chuỷ không dừng lại, vẫn cưỡng ép Cung Thượng Giác cùng mình hôn môi.

Bắt lấy chiếc lưỡi đang né tránh mình, Cung Viễn Chuỷ say mê mút lấy.

Cung Thượng Giác tức giận, lại không thể đẩy tên điên này ra. Hắn dùng sức cắn chặt hàm răng của mình lại ý đồ muốn cắn đứt cái lưỡi gian manh kia.

Viễn Chuỷ làm sao không nhận ra được ý đồ của Cung Thượng Giác, trước khi bị cắn thì đã lùi lại, nhưng lưỡi vẫn bị cắn một chút. Máu tanh nồng trong miệng. Viễn Chuỷ làm như không đau còn cười đến vui vẻ "Ca ca, đừng có ác ý như vậy. Làm Chuỷ Nhi bị thương thì ca ca cũng không vui vẻ có đúng không nào?"

Cung Thượng Giác khinh bỉ nói "Cung Viễn Chuỷ ngươi đừng tự luyến. Ngươi thả ta ra, ta còn có thể nể tình huynh đệ lâu nay mà tha cho người một mạng. Nếu không sao này ta nhất định lóc xương róc thịt ngươi quăng cho chó ăn."

Viễn Chuỷ giơ tay suỵt một tiếng, bàn tay xoa xoa hạ thân của Cung Thượng Giác khẽ khàng nói "Nếu ta thả ca ca ra thì nơi này của ca ca phải làm sao?"

"Ngươi" Cung Thượng Giác tức giận nói "Ngươi điên rồi"

Trong chén dược vừa rồi Cung Viễn Chuỷ đã hạ thêm một liều xuân dược. Giờ nam căn của Cung Thượng Giác đã ngẩng đầu.

Viễn Chuỷ bàn tay không ngừng xoa nắn, cười tự giễu nói "Nếu như điên mà có được ca ca thì đệ cũng sẵn sàng điên cả đời này"

Kéo mở đai lưng của Cung Thượng Giác, Viễn Chuỷ cúi đầu ngậm lấy nam căn to lớn trước mặt.

Cung Thượng Giác vô lực nói "Cung Viễn Chuỷ chúng ta là huynh đệ, đây là trái với luân thường đạo lí"

Viễn Chuỷ dừng lại, ngẩng đầu nhìn Cung Thượng Giác đau khổ nói "Đệ chưa từng muốn làm huynh đệ với ca ca"

Lại cúi xuống, trong phòng tiếng nước dâm mỹ vang lên không ngừng.

Thiên lý là gì? Đạo lý là gì? Luân thường lại là gì?

Cung Viễn Chuỷ không cần, chỉ cần một mình Cung Thượng Giác mà thôi.

Dù là trái lại lẽ trời thì đã làm sao, Viễn Chuỷ sẽ một mình nhận lấy. Thà là chiếm lấy còn hơn phải nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc bên người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro