Chương 1.12: Vén màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi nói gì cơ? Ngươi dám đứa thứ đó cho Viễn Chủy"

"Phải, lúc nhận được hắn rất vui vẻ vì hắn sẵn sàng dùng chút hơi tàn để nhìn ngươi lần cuối. Ngươi quá ít kỷ nên ngươi căn bản không hiểu. Ta là thật lòng quan tâm Cung Viễn Chủy nên mới đem cho hắn thứ thuốc này. Yêu không nhất thiết là phải có được mà là chỉ cần hắn muốn, ta nhất định sẽ giúp. Cung Viễn Chủy lại quá yêu ngươi khiến ngươi quên mất rằng hắn cũng là một đại nam nhân, làm sao có thể chấp nhận bản thân trở thành phế vật, phải chịu dày vò đau đớn mỗi ngày mà sống?"

Cung Thượng Giác mất phương hướng ngã quỵ dưới nền đất, trái tim co thắt, tự vấn bản thân vì quá vô tâm.

"Cung Thượng Giác à, ngươi có biết tại sao hắn lại bị ám khí đâm trúng không? Là trước khi hết thời gian, hắn nghe chính miệng ngươi nói ngươi hận hắn, lợi dụng hắn nên hắn không chút do dự tự tay đâm thẳng vào màng nhĩ , tự lừa rằng tai của hắn hỏng mất rồi, chắc chắn là đã nghe nhầm. Tới phút giây đó hắn vẫn ôm hi vọng rằng ngươi cũng có chút tình cảm đối với hắn. Tình yêu cũng được, tình huynh đệ cũng được, hắn cứ thế lao đầu vào ngươi còn ngươi một chút cũng không nguyện cho hắn. Hơn nữa ngươi biết xuất vân trùng liên ở đâu không? Hahaha"

Tiếng cười chế nhạo vang vọng hầm ngục tối tăm. Một dự cảm không lành khiến Cung Thượng Giác tê dại.

"Ngươi nhận ra rồi sao? Chính là nương tử của ngươi đã đích thân lấy nó, cũng là cô ta biết bản thân không có vấn đề vẫn sẵn sàng dụ ngươi vào bẫy. Ngươi thật là nực cười, lúc Cung Viễn Chủy còn sống, ngươi không trân trọng, bây giờ ngươi ở đây tra khảo ta, giả nhân giả nghĩa gì chứ?"

"Thiển Thiển sẽ không làm như vậy, nàng ta đã không còn là người của Vô Phong nữa tất nhiên sẽ không"

"Vô Phong lấy đâu ra tình? Sống là người của Vô Phong, nàng ta thoát được sao? Ngươi là vì cô ta hay là cốt nhục mà trở nên ngu xuẩn như vậy. Trên đoản đao đã được ta và nàng ta tẩm độc, dĩ nhiên khi nàng ta trúng được ta lập tức giải độc"

Cung Tử Vũ nấp một bên sớm nghe thấy tất thảy, dùng khinh công chạy tới ngăn cản Cung Thượng Giác.

"Cung Thượng Giác, huynh điên cái gì cơ chứ. Chuyện tới nước này, ai cũng không thoát khỏi liên quan"

"Cung Tử Vũ, ta hỏi ngươi ngày hôm đó, Cung Viễn Chủy tỉnh dậy ở Vũ cung, là có chuyện gì xảy ra?"

Chuyện xảy ra lâu như vậy, Cung Thượng Giác giờ mới nhận ra được điều bất thường.

"Ta chỉ là ghé qua Chủy cung lấy dược nhưng thấy Cung Viễn Chủy vật lộn dưới sàn, lấy máu giải tỏa tinh thần nên đã đem người về Chủy cung chữa trị"

"Ra vậy, thì ra ta đã khiến Viễn Chủy phải tổn thương như vậy"

"Cung Thượng Giác, tạm thời ngươi phải ra đưa tiễn Viễn Chủy đoạn đường cuối này"

"Đợi ta một chút"

Cung Thượng Giác mất tăm nửa canh giờ, Cung Tử Vũ vẫn cố nán lại để chờ hắn vì Cung Tử Vũ biết rằng Cung Viễn Chủy rất thương ca ca.

Cung Thượng Giác lạnh tanh bước tới gần nhìn hòm xác một lúc, quay người về chỗ. Tang lễ diễn ra theo trình tự vốn dĩ nhưng lúc vác hòm lên, ai nấy đều cảm thấy kì lạ.

Cho dù Cung Viễn Chủy có gầy gò tới đâu thì việc nhấc một quan tài có xác quá dễ dàng như vậy thật là quá bất thường.

Chấp nhẫn nhìn người vác hòm bối rối đứng yên mới lên tiếng hỏi.

"Tiếp tục đi, có chuyện gì sao?"

Thủ hạ run rẩy, chỉ sợ lỡ lời cũng có thể chuyển kiếp.

"Bẩm chấp nhẫn đại nhân, chúng thần cho rằng hòm xác này vốn chẳng có cái xác nào hết"

"Không thể nào" Cung Tử Vũ sốt sắn, dùng lực đẩy nắp quan tài, quả nhiên không thể sai được.

"Ai dám to gan như vậy? Dám mạo phạm người chết, huống hồ đó còn là chủ nhân của Chủy cung"

Nguyệt trưởng lão liên tục nhận đả kích, cơ thể trụ không vững được người đem trở về.

"Mau tìm Cung Viễn Chủy cho ta"

Ở hiện trường, kẻ tức giận, kẻ hoảng hốt, kẻ lại khóc, duy chỉ có Cung Thượng Giác, người đáng lý phải nổi điên đầu tiên lại một chút động tĩnh cũng không có.

"Cung Thượng Giác? Ngươi đem đệ ấy đi đâu rồi?"

"Không bằng không chứng, chấp nhẫn đừng đổ oan cho ta"

Cả Cung môn bị lật tung lên cũng không tìm thấy được xác của Cung Viễn Chủy.

Cung Thượng Giác trở về Giác cung, Thượng Quan Thiển đang trồng hoa.

Sự thật phơi bày trước mặt khiến cho Cung Thượng Giác trở nên tỉnh táo hơn. Hắn chính là càng nhìn càng chán ghét.

Thượng Quan Thiển cho rằng Cung Viễn Chủy vừa mới mất nên Cung Thượng Giác không có tâm trạng.

Thế nhưng một hai ngày trôi qua, Cung Thượng Giác một tiếng cũng không nói với Thượng Quan Thiển.

Thượng Quan Thiển pha trà đứng trước thư phòng của cung tam. Mất một lúc lâu, cánh cửa mới được mở ra

Không khí quanh thư phòng không phải là uy nghiêm như thường ngày mà nó còn mang theo chút cảm giác sởn gai ốc.

Cung Thượng Giác không chút biến sắc, phớt lờ Thượng Quan Thiển.

"Phu quân dạo này vẫn chưa ổn lên sao? Dù gì ngươi mất cũng không thể sống lại, người sống như chúng ta cũng nên sống thật tốt"

Thượng Quan Thiển lướt nhìn Cung Thượng Giác nhưng hắn vẫn chỉ xem chính sự.

"Viễn Chủy là đứa trẻ rất ngoan, đệ ấy chắc chắn không muốn thấy chàng giống như bây giờ. Chuyện đáng tiếc xảy ra, ta cũng rất buồn thật.."

Cung Thượng Giác lật bàn xuống mặt trì, sổ sách bay tung tóe rồi lại ướt sẫm.

"Diễn đủ chưa?"

"Phu quân? Ý người là sao?"

"Ta hỏi ngươi diễn đủ chưa? Ngươi cho rằng bản thân có thể một tay che trời sao?"

"Diễn? Ta là thật lòng yêu người" Thượng Quan Thiển lại khóc. Nàng ta khóc rất nhiều lần, nhưng được nhiêu lần là thật tâm.

"Ta sớm đã chán ngấy bộ dạng này của ngươi. Là ngươi thông đồng với Đồ Sơ Nguyệt lừa ta. Nàng ta đã thú nhận với ta rồi. Ta nghĩ mãi không hiểu, Viễn Chủy đệ đệ cứu ngươi vô số lần, nhưng tại sao ngươi lại hãm hại nó?"

"Vậy thì có sao? Cung Viễn Chủy không phải Cung Lãng Giác. Ta giết hắn để bảo vệ tính mạng của bản thân có gì là sai?"

"Ngươi nói Viễn Chủy là đứa trẻ ngoan vậy nó đã làm gì ngươi?"

"Giác công tử cho rằng lấy ta ra làm lá chắn thì không ai biết người ngươi thật tâm là Cung Viễn Chủy ư? Chỉ là ta không ngờ công tử sẽ vì che giấu đoạn tình cảm bất đạo đó mà sẵn sàng làm tổn thương Cung Viễn Chủy. Ta cũng chỉ là giúp nó đoạn đường cuối. Người khiến hắn chết chính là ngươi, bây giờ ngươi giả vờ thâm tình làm gì? ."

Cung Thượng Giác bóp chặt cổ Thượng Quan Thiển nhưng rồi lại thả ra.

"Cút"

Thượng Quan Thiển dùng mật đạo trốn ra khỏi Cung môn. Cung Thượng Giác hận Thượng Quan Thiển nhưng hắn tự biết người đẩy cung tam xuống vực chính là ai.

Nhìn thấy Thượng Quan Thiển bỏ chạy, Cung Thượng Giác bước tới vách tường, đẩy nhẹ mở mật đạo.

Trên đường vào hầm được treo rất nhiều đèn lồng đỏ xen đèn lồng trắng.

Căn phòng ở mật đạo được trang trí vô cùng hoành tráng, vô cùng quỷ dị. Một nửa căn phòng u ám, đơn điệu sắc trắng đen, nửa còn lại rực rỡ ánh hồng.

Ở đó còn có một chiếc giường. Cái xác bất động nằm trong hòm xác giờ đang được nằm ngay ngắn ở trên.

Cung Thượng Giác bước tới hôn lên trán, ôm lấy rồi đỡ người dậy.

Hắn từ từ tháo bỏ trang phục của Cung Viễn Chủy thay vào đó là bộ hỉ phục mới.

Cung Thượng Giác cũng tự mình thay cho hắn một bộ hỉ phục.

Cung Thượng Giác một mình bái trời, một mình hắn hoàn thành hôn lễ. Hắn hoàn thành hết thủ tục một mình nhưng hắn không nằm một mình.

"Bây giờ, đệ chính là phu nhân của ta rồi, đệ có vui không?"

"Viễn Chủy nói xem ta hợp với bộ hỉ phục này hay không?"

"Vậy bây giờ, đệ nên gọi ta là phu quân đúng không?"

"Viễn Chủy giận ta nên giả vờ không nghe thấy ta nói đúng không? Không sao ta đợi"

"Viễn Chủy, đủ rồi, tỉnh dậy đi, đừng ngủ nữa, ngoan" Cung Thượng Giác hối hận muộn màng, hắn khóc rất thương tâm nhưng tiếc là Cung Viễn Chủy không còn nghe được nữa"

Cung Thượng Giác nằm lên giường, bàn tay sượt qua sống mũi, chạm nhẹ đôi môi, bất giác đặt môi lên.

Cung Thượng Giác ôm lấy vòng eo của Cung Viễn Chủy, nhìn thật lâu. Đêm qua Cung Thượng Giác không chớp mắt, hắn chỉ ngắm nhìn Cung Viễn Chủy.

Suốt hai tháng trôi qua, Cung môn không thể tìm được xác của Cung Viễn Chủy, con của Thượng Quan Thiển được Vân Vi Sam và Cung Tử Vũ chăm sóc, Cung Thượng Giác vẫn hằng ngày xuống căn phòng đó.

Chỉ là hai tháng trôi qua, Cung Viễn Chủy đang dần phân hủy, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc.

Từng mảng da lớn rời rác, trên cơ thể xuất hiện nhiều vết thâm ruồi lớn nhỏ. Cung Thượng Giác vẫn luôn tìm cách phục hồi cơ thể nhưng kết quả bằng không.

Hôm nay hắn tìm được người có thể giúp hắn, Cung Thượng Giác vào tầng hầm, hôn nam nhân mặc kệ cảm giác ớn lạnh mà cơ thể của người chết đang mang tới.

"Viễn Chủy, đệ đợi phu quân nhé, ta chỉ đi một xíu thôi, không được giận ta nhé"

Sau khi hoàn thành, hắn vội rời khỏi Cung môn.

Cung Tử Vũ luôn nghi ngờ Cung Thượng Giác nhân cơ hội này vào cung môn. Trước đây vì cung nhị ở trong Giác cung không rời một khắc nên Cung Tử Vũ muốn cũng không thể vào.

Cung Tử Vũ lục soát cả Chủy cung nhưng không có gì. Hắn bước vào căn phòng có mặc trì, nhìn ngó xung quanh cũng không có gì.

Cung Tử Vũ sắp bỏ cuộc thì đột nhiên buồn nôn. Có mùi hương rất kinh khủng xộc thẳng vào ngươi Cung Tử Vũ khiến hắn choáng váng.

"Cung Thượng Giác thường ngày nhìn uy nghiêm nhưng sao hắn ở... Không đúng, đây là mùi xác"

"Viễn Chủy"

Cung Tử Vũ cười khổ, liên tục hít lấy mùi hương đó để lần mò. Chỉ là Cung Tử Vũ buồn nôn như vậy cũng chỉ đi tới bức tường dày.

Hắn tức tưởi đấm vào bức tường, cánh cửa đá được mở ra. Mùi của xác chết ồ ạt xông ra. Cung Viễn Chủy bắn pháo hiệu cần trợ giúp, Kim Phồn nhận tín hiệu cũng vội lui tới.

Cung Tử Vũ không ngờ rằng Cung Thượng Giác còn chưa đi xa, nhìn thấy pháo hiệu liên cầm thấy bất an mà quay trở về.

Cung Tử Vũ và Kim Phồn đi sâu vào trong, cảnh tượng buốt óc. Căn phòng không chỉ quỷ dị mà nó còn gây cảm giác tê dại.

______________________________________
Không liên quan tới truyện:

Sắp tới đây toi có dự định viết một fic khác tuy nhiên fic này rất đặc biệt.

Chắc dạo gần đây mọi người đã biết vụ chị Cao Diệp gọi Thừa Lỗi là Điền Lỗi rồi đko ạ? Chính vì vậy đột nhiên mình có hứng về Thụy Lỗi chứ không phải Lỗi Thụy như thông thường.

Cho những ai không hiểu thì nay em Thụy sẽ lật lại a Lỗi đó ạ.

Tuy nhiên hiện tại mình vẫn theo fic này và dự tính còn rất nhiều chap chưa hoàn nên nếu thêm một fic khác thì việc fic này bị chậm là dĩ nhiên. Chính vì vậy mình muốn hỏi í kiến của mọi người bởi vì mình không muốn vì một fic khác mà ảnh hưởng tới độc giả của bộ này.

Đó chỉ là dự tính thui ạ, mình chưa chắc sẽ triển fic nhé.

Hoặc có thể toi sẽ viết fic Thừa Dực khi đại mộng được chiếu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro