Chủy nhi, Chủy nhi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🆘🆘🆘CẢNH BÁO: OOC trầm trọng!!!
Có tình tiết simp lỏd 🤡, tiểu tiết NP không đáng để tâm, trọng điểm vẫn là GC.
-----

Chap: Chủy nhi, Chủy nhi!!!

Cung Thượng Giác nửa đêm bật dậy, cả người hắn ướt sủng mồ hôi. Nỗi kinh hoàng vẫn còn hiện rõ nơi đáy mắt, thân thể hắn run lợi hại, miệng mấp máy liên tục gọi tên ai đó.

- Chủy nhi, Chủy nhi!!!

Hắn không kịp nghĩ nhiều lập tức hất chăn, tung cửa chạy đi. Kim Phục tá hỏa đuổi theo, đột nhiên chủ tử tháo chạy như ma đuổi. Không phải là trong Giác cung có quỷ đó chứ? Kim Phục không hiểu chuyện gì, nhưng gã sợ nhất là ma quỷ. Nếu chủ tử chạy, gã chắc chắn cũng không ở lại.

Kim Phục đuổi theo một lúc, lại thấy chủ tử mình chạy về hướng Chủy cung.

"Chủ tử phát điên gì vậy? Nửa đêm canh hai lại chạy đến Chủy cung làm cái gì?"

- Công tử, công tử, người làm gì vậy?

Thị vệ Chủy cung thấy một bóng đen to lớn lao qua, khí lực thật sự cường đại. Bọn họ chưa kịp trở tay, cửa Chủy cung đã bị chưởng phong đánh bật.

- Viễn Chủy, Viễn Chủy!!!

Cung Thượng Giác mặc kệ ánh mắt cổ quái người khác nhìn mình, hắn chỉ muốn nhìn thấy đệ đệ.

- Viễn Chủy!!!

Hắn đạp cửa phòng Cung Viễn Chủy, bên trong một mảng trống không, lạnh lẽo đến dọa người. Huân hương sớm đã tắt ngắm. Không có bóng dáng hắn mong mỏi, Cung Thượng Giác thở hồng hộc như sắp phát điên.

- Cung Viễn Chủy, đệ ở đâu? Đừng trốn ta, mau ra đây___

- Công tử, công tử. GIÁC CÔNG TỬ!!!

Kim Phục mắt thấy chủ tử mình sắp xấu hổ muốn chết liền gào lên. Gã a, suốt ngày phải chạy theo Cung Thượng Giác làm những việc rất kì quái, người ngoài nhìn gã sớm đã không còn ánh mắt bình thường nữa. Nửa đêm lại chạy đến Chủy cung gào lên. Thiên hạ thấy Cung Thượng Giác uy dũng bệ vệ, nghiêm nghị lạnh lùng. Chỉ có Kim Phục, chỉ có Kim Phục mới biết hắn có bao nhiêu 'thần kinh'.

- Chủy công tử làm sao có thể ở đây?

- Vậy đệ ấy ở đâu, mau, chỉ cho ta!!!

Kim Phục nhăn mặt nhìn chủ tử mình chân trần chạy loạn, cả người run như động kinh.

- Người nháo cái gì vậy, Chủy công tử ở Giác cung mà.

Sắp mất mặt chết thị vệ gã rồi. Sao gã lại có một chủ tử như vậy kia chứ.

"Chấp Nhẫn, ta muốn đổi chủ, là Chủy công tử càng tốt"

- Giác cung?

Cung Thượng Giác ngẩn tò te, sao Viễn Chủy lại ở Giác cung?

Kim Phục biết chủ tử của mình lại phát bệnh rồi, gã thở dài đẩy đẩy chủ tử trở về. Trên đường đi chẳng dám nhìn ai, sợ chạm phải ánh mắt "nhìn kẻ điên" của họ nhìn hai chủ tớ bọn hắn.

- Công tử, buổi chiều sau khi dùng thiện. Người sống chết không cho Chủy công tử trở về, nháo nháo đòi Chủy công tử phải ở lại Giác cung với người. Còn có... Còn có...

- Còn có cái gì?

- Người còn bảo Chủy công tử phải ngủ cùng mình. Nhưng mà a, Chủy công tử cũng đã 16 tuổi rồi, sao có thể ngủ cùng người được nữa...

Kim Phục mệt, gã rất mệt. Đánh đấm không mệt, quản chủ tử chạy loạn tìm Chủy công tử mới mệt.

- Ta a???

Cung Thượng Giác nghiêng đầu khó tin, cái quái gì đang diễn ra vậy? Hắn như vậy thật sao? Hắn cưỡng ép đệ đệ ngủ cùng mình? Hắn có thể làm ra loại chuyện như vậy ư?

Nhưng, nhưng mà... Đệ đệ đâu có ngủ cùng hắn?

Kim Phục nhìn một cái liền biết chủ tử thắc mắc cái gì. Gã đi theo Cung Thượng Giác gần mười năm rồi, chủ tử vừa đảo mắt gã liền hiểu ý hắn muốn gì.

- Chủy công tử da mặt mỏng...

"Không giống người, dày như vậy" - Kim Phục bổ sung trong lòng.

- Không thể ngủ cùng ngài một giường hai nam nhân cao lớn, ngài ấy ngủ ở ngay gian bên cạnh. Đó vốn là nơi ngài an bài cho Chủy công tử thường xuyên lui tới nghỉ ngơi.

- A!!!

Bấy giờ hắn mới nhớ, Giác cung vốn dĩ là nhà của Viễn Chủy. Hắn sớm đã an bài cho đệ ấy luôn ở trong tầm mắt mình. Hắn sao có thể quên kia chứ, giấc mơ chết tiệt kia làm hắn rối hết cả lên.

Khoan đã, đấy thật sự chỉ là mơ sao?

Là Cung Thượng Giác sống lại một cuộc đời mới, hay tất cả thật sự chỉ là một giấc mộng kinh hoàng?

Cung Thượng Giác thậm chí còn không phân biệt được thực thực hư hư, chân chân giả giả. Nhưng cho dù thế nào cũng được, hắn đã sống một kiếp người quá sai ở nơi đấy. Đau đớn đó vẫn còn cảm nhận được rất rõ, hắn tuyệt không để nó lần nữa xảy ra. Cung Thượng Giác khinh công bay về Giác cung, mở ra gian phòng của đệ đệ. Đôi mắt hắn từ quyết tuyệt lạnh lùng, phút chóc biến thành ôn nhu mềm mại.

Chỉ có một mình Cung Viễn Chủy hưởng thụ được ánh mắt ấy. Cũng chỉ một mình y được Cung Thượng Giác sủng như châu như ngọc.

- Viễn Chủy.

Hắn nhẹ bước tới, chậm rãi chạm lên mi mục thanh tú cùng sóng mũi tinh xảo của Cung Viễn Chủy. Người này dù ở bất kì cuộc đời nào của Cung Thượng Giác đều cực kì xinh đẹp. Tại sao hắn không sớm nhận ra, ái nhân cạnh hắn từ bao giờ lại trở nên mị hoặc câu nhân như vậy?

- Viễn Chủy...

Viễn Chủy ở Giác cung, tâm phòng thủ không có, an an ổn ổn mà ngủ rất sâu. Đến Cung Thượng Giác hạ lên má y một nụ hôn, Cung Viễn Chủy cũng không hề hay biết. An thần hương trong phòng nghi ngút, dịu dàng dẫn lối y vào cõi mộng vô âu.

Cung Thượng Giác bất giác mỉm cười, xúc cảm trên môi rất tốt. Chỉ là hôn má đã mềm mại như vậy, nếu hôn môi sẽ thế nào nhỉ?

Nhưng Cung Thượng Giác cũng chỉ nghĩ chứ không dám. Hôn môi, hành động biểu thị quá lộ liễu, hắn sợ sẽ dọa đệ đệ khóc mất. Ở kiếp sống này, hắn trở về khi Cung Viễn Chủy mới 16, tức là chưa có cố sự nào xảy ra cả. Cung Thượng Giác thề, hắn phải thay đổi tất cả, dù bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ mặt trời nhỏ của hắn.

Kiếp này, Cung Viễn Chủy nhất định phải hạnh phúc.

----

Sáng sớm tỉnh dậy, Cung Viễn Chủy vậy mà giật mình nhận ra trên giường y còn có một người. Cung Viễn Chủy mở to mắt nhìn gương mặt cực kì quen thuộc, y đen mặt thẳng chân đạp người kia xuống, không chút nao núng nào.

Cung Thượng Giác đang ngủ, bỗng nhiên cảm thấy mình như rơi xuống vực, sau đó xương cốt toàn thân giống như bị bẽ gãy, đau đớn có thừa. Hắn hôm qua chỉ mới hôn má đệ đệ một cái, sớm như vậy đã bị trời đánh rồi?

- Tỉnh!!! Ca, huynh mau nói. Vì sao huynh lại ở đây?

Cung Viễn Chủy trong thanh âm mang theo khó hiểu cùng tức giận. Đã bảo là y lớn rồi, sẽ không sợ hãi cầu caca bồi ngủ nữa. Nếu để Cung Tử Vũ biết được y 16 tuổi vẫn còn ngủ cùng caca, tên đó sẽ cười chết y.

Cung Thượng Giác lờ mờ tỉnh dậy, phút trước còn ôm tiểu ấm áp ngủ rất ngon. Sao bây giờ đã rơi xuống sàn nhà lạnh băng rồi? Hắn giương đôi mắt mông lung nhìn cục bột nếp hắn nuôi lớn. A, đanh đá như vậy!!! Là hắn dưỡng ra đó.

Là hắn một tay dưỡng bột nếp nhỏ thành thiếu niên dương quang lòng đầy cao ngạo, ỷ sủng sinh kiêu. Cung Thượng Giác không lấy làm xấu hổ, ngược lại cực kì tự hào. Đệ đệ hắn nuôi, xinh đẹp lại tài năng, còn lâu hắn mới cảm thấy hổ thẹn đi.

- Chủy nhi, lại làm sao đấy?

- Không được gọi Chủy nhi.

Cung Viễn Chủy đỏ bừng cả mặt, túm gối ném vào mặt hắn. Cung Thượng Giác khiến y nhớ đến hai ngày trước khi Cung Thượng Giác vừa trở về sau sự vụ trạm dịch. Hắn cùng Cung Hồng Vũ uống đến hồ nháo, nửa đêm chạy đến chỗ y làm loạn. Cung Thượng Giác ôm ghì lấy y, chôn mặt trong hõm vai y mà lẩm bẩm. Mùi rượu cùng hơi thở nóng rực của Cung Thượng Giác nung người y đến đỏ như quả cà chua. Cung Viễn Chủy run rẩy ôm lấy caca, đẩy cũng không ra. Sức lực Cung Thượng Giác thật sự rất lớn, hắn bao năm luyện võ, một tiểu độc oa ngày ngày chôn chân trong dược quán như y đấu không lại.

Tối đó Cung Thượng Giác đột nhiên phát điên cái gì không biết. Rõ ràng đã uống dược giải rượu, nửa đêm lại bật dậy quấy loạn. Cả giường Cung Viễn Chủy loạn thành một đoàn mà quần áo hai người cũng xộc xệch kém chỉnh tề. Y nhớ, đôi mắt hắn mơ màng đục ngầu, hơi thở nóng như hung trên than đỏ. Cung Thượng Giác dần cúi đầu, khoảnh khắc ấy dọa Cung Viễn Chủy sợ sắp ngất.

Kết quả, đầu mũi Cung Thượng Giác vừa chạm vào đầu mũi y, hắn liền bất tỉnh, ở trên ngực y ngủ ngáy o o.

Cung Viễn Chủy đầu đầy hắc tuyến, caca y kể từ khi y vừa 15 tuổi, vừa chấp chưởng Chủy cung liền trở nên rất lạ. Từ lúc nhậm chức Cung chủ, Cung Viễn Chủy thường xuyên ở lại y quán, cũng ít khi lui tới Chủy cung. Chẳng hiểu vì sao đột nhiên đổi lại Cung Thượng Giác rất thường xuyên chạy đến Chủy cung, có hôm Cung Viễn Chủy từ dược phòng về muộn, vừa mở cửa phòng mình liền thấy Cung Thượng Giác đã chỉnh chỉnh tề tề mà ngủ rất ngon trên giường của mình. Một người suốt ngày lăn lộn ngoài giang hồ như hắn, kì quặc là dù Cung Viễn Chủy có làm ồn đến mấy hắn cũng chẳng tỉnh. Cung Viễn Chủy cuối cùng chịu thua, y không nỡ đuổi hắn đi. Kết quả, hôm đó lại một đêm chịu trận làm gối ôm hình người cho caca.

Cung Thượng Giác cứ về lại Cung Môn là chạy đến Chủy cung. Khi thì tìm dược an thần, khi thì lấy dược thiện, khi thì đích thân mang kì hoa dị thảo đến. Cung Viễn Chủy cảm thấy, Cung Thượng Giác đột nhiên bám y một cách rất kì lạ.

Cung Viễn Chủy có thể khó hiểu bởi vì caca y kể từ khi còn nhỏ đã rất kiệm lời, dáng vẻ oai phong uy dũng khiến y nhìn mà ngưỡng mộ vô cùng. Từ nhỏ đến lớn đều là Cung Viễn Chủy bám hắn, chạy đi tìm hắn làm nũng. Không ngờ lại có một ngày kẻ bám người lại là Cung Thượng Giác.

Cũng chỉ có Cung Thượng Giác mới hiểu vì sao bản thân lại hành động như thế.

----

Lại a~ lại a~ Phần 2 đến sòyyyyy, thật là năng suất quá điiiiii ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro