-5-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Viễn Chủy..ta sai rồi, tha cho ta được không bảo bối...- Thượng Giác nhìn viễn chủy , đôi mắt hắn có vài phần ủy khuất.

Người nào đó nằm trên giường khẽ hừ thanh không thèm nhìn hắn một cái , Cung Thượng Giác thở dài......thầm khóc nhưng nhớ cái cảnh hắn thấy Cung Tử Vũ đắc ý lên mặt thân cận với Viễn Chủy , làm hắn tức chết , muốn vặn cổ gã lại không được vì gã đang được Viễn Chủy bảo kê.....hừ..dù ngươi có được y sủng! Ngươi mãi chỉ là thiếp thất thôi Cung Tử Vũ!!.

Hắn nuốt cục tức vào trong, mắt có chút ửng đỏ nhìn Viễn Chủy với giọng đầy ủy khuất.

- Viễn Chủy ...ca sai rồi...tha lỗi cho ca lần này có được không...., hôm đấy ca ca đến Chủy Cung không thấy đệ đâu...lúc biết tin đệ đi cùng Cung Tử Vũ đi chơi, ca thập phần lo lắng cho đệ .....- Chưa nói hết câu nước mắt của hắn rơi xuống , Viễn Chủy liếc mắt thấy hắn rơi nước mắt , liền hốt hoảng ngồi dậy , đưa tay lau nước mắt của hắn .

- Là đệ không tốt...làm ca lo lắng rồi-

- Vậy Viễn Chủy Phu Nhân của ca tha thứ cho Phu Quân của đệ không...-

Hắn ngước mắt nhìn Viễn chủy.

Viễn Chủy gật đầu.

- Tạm tha cho huynh..-  Hắn ủy khuất vòng 2 tay ôm y.

- Tạm tha thôi sao?....- hắn cúi mặt xuống giả vờ ủy khuất + the lương, y xuýt xoa ôm hắn.

- tha, tha..ta tha thứ cho huynh....nhưng chỉ được lần này thôi , không có lần cuối , không đệ giận huynh.- y thoả hiệp đành nguôi cơn giận lại , y không muốn nhìn caca thương tâm a~....,

- Được...-  Cung Thượng Giác  thầm đắc ý mỉm cười vùi vào lòng ôm chắt lấy đối phương.... Viễn Chủy, đệ nghĩ mình đệ sài được chiêu này sao.....

Và thế hai người họ ôm nhau lên giường ngủ (:v)
Tại một xó nào đó , có một tiểu hồn ma thầm đánh giá một màn.
" Có phải đây là Giác Công Tử uy nghiêm không vậy!!!?- "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro