1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cung Viễn Chủy, đệ có thích ta không?"

Cung Tử Vũ e dè hỏi, hắn nhìn người trong lòng với ánh mắt trìu mến, nhưng y lại cho hắn một cú đau.

" Không."

Trà đã nguội, Cung Viễn Chủy đứng dậy ra về, đến giữa đường còn ngoảnh mặt lại nhìn Cung Tử Vũ, phát hiện hắn vẫn luôn nhìn mình.

" Ngu xuẩn"

Nắm chặt góc áo, Cung Viễn Chủy quyết tuyệt rời đi, bỏ lại Cung Tử Vũ ngồi một mình chơi vơi, hắn cười khổ, cầm ly trà khi nãy của Cung Viễn Chủy lên mà nhấp môi tại vị trí khi ấy y vừa dùng, ánh mắt cơ hồ đen lại.

Trở về Chủy Cung, Cung Viễn Chủy như người mất hồn. Y tưới thứ thuốc mình vừa chế xong cho hoa cỏ trong phòng, lại mơ hồ nghĩ về Cung Tử Vũ. Khoảnh khắc Cung Tử Vũ hỏi , y đã muốn trả lời là có, nhưng không tài nào thốt ra được. Rõ ràng là yêu hắn, nhưng Cung Viễn Chủy là một đứa trẻ nhát gan, thiếu thốn tình thương, làm sao y dám nhận lời của hắn? Lỡ như sau này hắn chán, có phải hắn sẽ bỏ y mà lập gia thất mới? Nhẫn nhịn cơn đau trước ngực, Cung Viễn Chủy lại lủi thủi ngồi cạnh gốc cây trong Chủy Cung, đôi tay khéo léo với chiếc lồng đèn tự làm, vài vết cắt cứa trên tay y, nhưng y không quan tâm, chỉ muốn có thể làm xong món quà của mình một cách nhanh chóng. Ngày mai, y sẽ đem nó đến tặng cho người nọ.

Cười khúc khích, y phấn khởi xem xét hình thù của lồng đèn. Không bao lâu nữa sẽ đến lễ hội Hoa đăng, y cũng muốn chung vui với người nọ, bỏ ra chút tâm tư lẫn công sức là điều nên làm. Đặt món quà qua bên, y lại vô tư đi dạo, thị nữ âm thanh liền truyền qua tai y.

" Nghe bảo Vũ công tử tuyển tân nương"

" Xùy, Vũ công tử cái gì, người ta là Chấp Nhẫn đó "

Chân đứng trân tại chỗ, đầu óc của y như ong ong lại, Cung Viễn Chủy khô khan rời đi, muốn đến Vũ Cung hỏi xem hắn làm vậy là có ý gì, lại nhớ về ngày hôm đó.

" Ta không có tư cách gì để đến đó cả "

Thất tha thất thểu, Cung Viễn Chủy xiêu xiêu vẹo vẹo mà đi, quả nhiên lòng dạ nam nhân, hôm qua còn tỏ vẻ rất yêu mình, hôm nay liền muốn đi cưới người khác. Bị tình yêu đè nặng, Cung Viễn Chủy nghiêng người đổ ra sau, nhưng thay vì nằm ườn ra đấy, có một bàn tay đã kịp kéo lấy y .

" Không sao chứ?"

Giọng nói vừa xa vừa lạ, Cung Viễn Chủy đợi hồi lâu mới phản ứng được, y giật mạnh mình kéo khoảng cách, nhưng người nọ không cho phép y làm vậy, cánh tay rắn chắn ôm trọn eo y trong lòng, hắn quan tâm hỏi han.

" Chủy đệ đệ ?"

" Đa tạ Giác công tử quan tâm"

_____________

Vừa sáng tinh mơ, Cung Tử Vũ ôm chầu rượu ngồi uống, hắn hôm nay chính là phải tuyển tân nương. Hình ảnh Cung Viễn Chủy thoáng qua đầu, hắn liền đập vỡ bầu rượu đang dang dở của mình. Mơ gì chứ, người ấy đâu có yêu mình, càng dây vào lại càng đau thôi. Buồn bực và không còn chỗ để trút giận, hắn ngồi một chỗ, lính gác âm thanh uy nghiêm vang lên.

" Giác công tử đến ! "

Cánh cửa được thị vệ mở ra, thân ảnh Cung Tử Vũ chán ghét liền xuất hiện. Cung Thượng Giác một thân uy nghiêm cưỡi ngựa, dẫn đầu đoàn người tiến vào Cung môn, khi đi qua Cung Tử Vũ, gã còn liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt nói rõ sự coi thường ra mặt. Đợi đi khi đoàn đi hết, Cung Tử Vũ cũng ngồi dậy rời đi.

Cung Thượng Giác bao năm chinh chiến xa trường, quản lí về sinh nhai gia tộc, danh tiếng liền không phải bàn. Người người đều biết hắn tán dương một người duy nhất, đó chính là Chủy công tử của Cung môn. Không ai biết lí do vì sao Cung Thượng Giác lại để ý Cung Viễn Chủy, có lẽ vì tài năng của y thật sự rất tốt, hơn nữa Cung Viễn Chủy lại đứng tuổi thân đệ đệ đã khuất của gã, nên gã mới quan tâm y, dù cho bản thân không phải là người chịu trách nhiệm nuôi dưỡng y. Tình cảm trong mắt của Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác thấy rất rõ ràng, gã còn cho rằng Cung Tử Vũ liền chớp lấy thời cơ mà cưới người về, cho nên dịp lần này gã đã mua rất nhiều trang sức lẫn quà tặng cho Cung Viễn Chủy, coi như là tấm lòng của huynh trưởng đến chúc mừng cho đệ đệ. Đến khi Kim Phục báo cáo lại tình hình của Cung môn, hắn mới sợ hãi đi tìm Cung Viễn Chủy, quả nhiên đã thấy người trên đường đi đến Vũ Cung, nhưng y lại xoay người trở về, một dạng không đủ dũng khí.

Cung Thượng Giác đau lòng đỡ lấy một Cung Viễn Chủy đang không vững, cố ý ôm y lâu hơn chút, nhận ra người có chút nhẹ. Bình thường Cung Tử Vũ sẽ luôn thúc giục việc ăn uống của y, sẽ không làm y ủy khuất, có lẽ việc Cung Tử Vũ tuyển tân nương lần này đã làm Cung Viễn Chủy bị tổn thương, dẫn đến cơ thể bị hư hại.

" Đa tạ Giác công tử quan tâm"

Gã lắc đầu cười khổ.

" Đệ là đệ đệ ta, không cần màng lễ nghi gì đó, cứ thoải mái gọi một tiếng ca đi "

Cung Viễn Chủy ngước lên, tâm Cung Thượng Giác liền mềm nhũn.

" Nhưng là ta không phải Lãng công tử, hơn nữa nếu theo lời công tử, thì Vũ ca..Cung Tử Vũ cũng chính là đệ đệ của ngài "

" Hắn không xứng "

Cung Thượng Giác phán ra một câu, hắn không quan tâm đến Cung Tử Vũ gì đó, hắn chỉ cần Cung Viễn Chủy, luôn luôn. Cung Viễn Chủy ngạc nhiên, y vẫn còn nhớ thời thơ ấu, Cung Thượng Giác giận dữ không khác gì quỷ dữ mà quát tháo Cung Tử Vũ, gã nói

" Không được phép gọi ta là ca ca, ngươi không phải ta đệ đệ "

Mà người này hiện tại lại muốn y gọi gã là ca ca.

Trong quá khứ, vì mối quan hệ thân thiết với Cung Tử Vũ, trong thâm tâm Cung Viễn Chủy cũng sinh ra cảm giác không muốn gần gũi với Cung Thượng Giác, nhưng hôm nay y lại có một ánh nhìn khác về gã, người này nhưng không phải là bộ dáng tựa quỷ đó.

Hắn là ta thần minh.

_____end chapter 1

hongtho2408 đây bộ ni của chị êu đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro