Giấc mơ - Một chút bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: cả đội 7 nghỉ ngơi sau khi tập luyện kiệt sức trong một căn nhà, Sasuke và Naruto được phân vào một phòng.
*dòng chữ nghiêng được đặt trong dấu " " là suy nghĩ của nhân vật
-----------------------------------------------------

Đêm.
Sasuke tỉnh dậy, đập vào mắt cậu là trần nhà tối tăm, vắt đầy mạng nhện. Ở đâu đó trong góc của căn phòng có những con nhện đen, bị nhấn chìm vào bóng tối - cũng giống như cậu, chìm đắm sau trong thù hận mà chẳng để ý đến ánh mặt trời.

Cậu trở mình, bắt gặp 1 cái đầu vàng vàng nhô ra khỏi chiếc chăn. Khỏi cần phải đoán, cậu cũng biết chủ nhân mái tóc ánh mặt trời ấy là của ai. Bên ngoài cửa sổ, trăng hiện lên khỏi những đám mây, rải ánh sáng êm dịu lên mái tóc của người con trai này.

Nhìn mái tóc xù xù ấy, bỗng cậu có cảm giác muốn sờ, muốn vuốt nó, muốn hưởng thụ chút cảm giác bình yên này. Nghĩ là làm, cậu vươn tay, chầm chậm vuốt.

Quả như cậu nghĩ, những sợi tóc ấy mềm mại đến không tưởng, chỉ vì chủ nhân không thường xuyên chăm sóc mà xù lên. "A.." Bỗng Naruto cựa quậy, trở mình. "Cậu ấy vẫn ngủ, thật may."

Nhìn gương mặt đang say ngủ vẫn nguyên nụ cười này, nó bỗng khiến cậu có chút hoảng hốt, luống cuống. Như cảm giác hơi thở nhè nhẹ có chút ấm chạm vào lòng bàn tay mình, cậu khẽ rụt tay lại. Nhưng rồi sau đó cậu ngồi dậy, chồm người qua phía Naruto - có lẽ là để được ngắm kĩ hơn khuôn mặt thiên thần ấy.

Khẽ vuốt mặt cậu nhóc, cảm nhận ánh trăng xuyên qua ngón tay chảy xuống má và mặt Naruto, một cảm giác bình yên đến lạ soi vào tim cậu.

Da Naruto vốn ngăm ngăm, giờ được trăng chiếu khiến mặt cậu sáng hẳn lên, lại thêm chút kì ảo. Lông mày thì dãn ra, chẳng nhăn nhúm như khi cãi nhau với Sasuke, chúng dài và thanh mảnh. Đôi mắt khép hờ, trên mi và đôi má có vài giọt nước còn chưa khô. "-_- cậu ta hẳn còn chưa kịp lau mặt đã chui vào nệm rồi đi..." Nhẹ nhàng lau khô má, cậu tiếp tục vuốt ve nựng nựng đôi má bánh bao kia.

"Ưrmm..." - Naruto mơ hồ phản kháng, quờ quạng tay chân đạp loạng xạ cả lên, hết tung cả chiếc chăn đang đắp trên người. "Phì, mình có nhầm hay không, sao cậu ta có thể dễ thương cơ chứ." - Sasuke khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng dém lại chăn.

Cậu vén mấy sợi tóc che khuất mắt Naruto ra, rồi đứng dậy đi đóng cửa sổ. "Ơ...quả là không nên coi thường cậu ta, lúc ngủ hay thức cũng đều phá phách như nhau" - Naruto lại đạp tung chăn. Cậu đóng cửa sổ, dém lại chăn, thầm nghĩ "Nếu cậu còn đạp chăn, tôi sẽ không quan tâm cậu nữa, hừm."

Rồi lững thửng đi ra bên ngoài - cậu muốn ngắm trăng, sao, bầu trời đêm đen tĩnh mịch như những đêm trước cậu cùng anh của mình ngồi ngoài sàn, đùa giỡn và ngắm trăng. Đêm trăng lúc trước hạnh phúc vui vẻ bao nhiêu, hôm nay cậu chỉ thấy cô đơn lạnh lẽo và mù mịt.

Đêm khuya lạnh ngắt. Gió thốc từng luồng thổi bay mái tóc cậu. Lạnh, rất lạnh, nhưng cậu cứ đơ người ra, tâm hồn như lạc trôi đi nơi đâu...

Trong khi tâm trí lẩn quẩn đâu, mặt trăng đã lên màu máu*. Ký ức bỗng trở về đêm hôm ấy, cái đêm anh trai mà cậu luôn yêu quý đã tàn sát cả một gia tộc, giết cả gia đình và còn chút nữa là giết luôn cả cậu.

Nhìn vào trăng - một màu đỏ tươi như máu của mọi người - cậu bất giác có chút hốt hoảng, ngỡ như thảm kịch được lặp lại. Cả người cậu cứng đờ, giống như áp lực khi đối mặt với anh trai cậu vẫn còn. Đầu óc cậu quay cuồng như không thể thoát ra, rồi dần chìm xuống cùng hận thù...

Xung quanh cái địa ngục khủng khiếp đó toàn là khoảng không trống hoác, nâng tay lên chẳng thấy, con tim cậu như bị bóp nghẹt, cậu cảm thấy như mắt mình đang đỏ lên, long sồng sộc.

Giờ cậu chẳng phân biệt được gì nữa, chỉ còn ý thức "Giết Itachi trả thù cho gia tộc" - nó như là một mệnh lệnh ép buộc cậu thực hiện. "Đi... giết Itachi" Đất lún dần... bước chân càng lúc càng nặng nề. "Là đầm lầy... không (!), ta phải đi giết Itachi." Cậu vắt kiệt sức để có thể bước tiếp. Cậu vùng vẫy, dùng hết sức lực để bước đi.

Nhưng, chẳng hề có kết quả. Ai cũng biết, rơi vào trong đầm lầy, cố sức bước đi chỉ càng khiến ta lún sâu hơn. Hận thù của cậu cũng giống như nó. Mãi chạy đi theo nó, cậu càng lún sâu hơn, rồi chìm xuống...

"Cái này có thể đưa ta tới chỗ Itachi không... chắc có lẽ..." Cuối cùng, cậu buông xuôi tất cả, mặc cho chúng nó cắn nuốt lấy mình, nhấn chìm cậu xuống đáy sâu...

"Sasuke...? Sasuke? Sasuke!? SASUKE!!! CẬU SAO VẬY!!!? TỈNH DẬY ĐII! SASUKEEEEE!!!" Bàng hoàng, cậu tỉnh dậy, chợt nhận ra trăng đã lặn, bình minh sắp lên.

Trước mặt là cái đầu chói nắng của Naruto - cậu nhóc này vẫn còn hơi mớ ngủ, ngáp một cá thật to - "Cậu làm tớ lo lắm đấy, sao mới sáng mà ra đây nằm, cậu không sợ cảm lạnh à. Ui trời tay cậu lạnh ngắt này, rồi cả mồ hôi nữa.

"Ờ mà... Hahahahahahahahaha, không ngờ tộc nhân của Uchiha có tướng ngủ 'bá đạo' thế này, hahahahaha." - cậu ta nằm lăn rồi ôm bụng cười. "..." "cái giọng thiếu đánh chết tiệt!"

Quả thật Sasuke đang nằm một cách cực kì khó coi: đầu dựa trên sàn nhà, mông đặt trên cỏ, tay thì quẹo hình chữ v, tay quặt xuống, chân thì cong lên, chân kia nhoài ra bên ngoài.

Sasuke đỏ mặt, đứng phắt dậy, phủi phủi cỏ dính trên ống quần, mặt như than nhìn cái con người hẵng còn ôm bụng cười lăn lê bò lết kia "Cậu còn chưa chịu thôi cười tôi à." "Cậu ta còn chưa chịu ngừng cười, hình như còn cười to hơn, có nguy cơ là sẽ đi phao tin khắp Konoha quá..."

"Hahahahaha tớ sẽ đi nói chuyện này với mọi người cho coi!" "Quả nhiên..." "Ở yên đó!"

*Xoạch* Sakura kéo cửa "Hai cậu làm gì ở đây vậy, mới sáng đã la inh ỏi rồi, sao thầy nghỉ được."

"Này Sakura tớ có chuyện này muốn k...ưmm ỏ ớ a a u ke" (bỏ tớ ta Sasuke) "Im!" - từ 'người nào đó họ Uchiha'. Sakura trố mắt nhìn "Hình như mới vừa rồi Sasuke một phát phi như bay qua phía Naruto..."

"Ờrm ừrm ỏ ớ a!" (Bỏ tớ ra) "Chừng nào cậu hứa không nói ra đã! Oạch!" - Naruto đá một phát vào chân cậu rồi lết đến chỗ Sakura.

"Nghe tớ nói này, đêm qua cậu ta, úi" - cậu nhận ngay một phát tát vào mồm - "Au. Híc." (Đau). "Cho chừa." - từ 'vị nào đó đầu phao câu'. "Xì." Naruto bĩu môi.

"== mấy cậu lộn xộn quá, bình minh lên rồi kìa, ngồi đàng hoàng ngay ngắn lại đi."

"Sáng nay các em có vẻ hào hứng quá nhỉ." - thầy Kakashi. "A, thầy lại đây ngắm mặt trời với chúng em đi." - Naruto. "Được."

Trên những ngọn núi ở đằng xa, mặt trời dần nhô lên, mỉm cười với mọi vật. Nắng chan hòa, hong khô những giọt sương còn đọng lại đêm qua trên những chiếc lá, thức tỉnh những mầm non và nụ hoa sau một tối ngọt ngào. Gió khẽ lướt qua, mơn trớn tóc mai của mọi người, vuốt nhẹ má, làm chúng ửng hồng lên. Dịu dàng như thế, vuốt nhẹ trái tim làm cậu thấy yên bình biết bao.

Ngẩng đầu nhìn sang Naruto, chỉ thấy đang ngẩn ngơ say sưa ngắm một bông hoa giản dị mà tỏa sáng dưới ánh nắng.

Không đợi cậu thắc mắc, Naruto đã nói "Bông hoa này làm tớ nhớ đến lúc nhỏ. Vào sinh nhật tớ, thấy người ta tổ chức lễ hội, nên tớ cũng đi chơi. Nhưng điều kì lạ là ai thấy tớ cũng đều xua đuổi - họ không chào đón tớ, rất nhiều người còn ném cả cá, thịt và đồ ăn vào người. Bây giờ, tớ mới hiểu tại sao." - một nụ cười buồn.

"Lúc ấy tớ buồn và tủi thân lắm, chạy khỏi lễ hội, lạc vào một khu rừng, thì gặp phải một nụ hoa cùng loại với cái này này, rất giống màu mắt của tớ, nó đẹp lắm đúng không." -cậu ta cười.

"Từ hôm ấy mỗi lần có cơ hội là tớ lại ra đó, tưới nước, thỉnh thoảng có sâu thì lại bắt, vui lắm. Nhưng mà nó chết rồi, bị ai đó đi ngang dẫm bẹp. Buồn lắm ấy." - mắt Naruto hơi long lanh.

"Này..." - ba người đồng loạt nhìn Naruto, muốn an ủi. "À không sao đâu mà, ngắm bình minh đi~" "Dobe, cậu ngốc lắm."

"Oáp~...ưm..." - Naruto nghiêng đầu qua, dựa trên vai Sasuke. "Cậu ta ngủ mất tiêu luôn rồi -_-!"

"

Này Naruto đừng ngủ chứ, chúng ta có nh..." "Suỵt." - Sasuke ra hiệu im lặng. "Để cậu ta ngủ đi." "À ừ." Sasuke mỉm cười nhìn người bên cạnh đang ngủ vô cùng thoải mái trên vai cậu.

"Để tôi hưởng thụ phút giây này một chút nữa thôi..." - cậu cũng thiếp đi...
----------------Hết----------------
*Mặt trăng màu máu mà Sasuke nhìn thấy là do cậu tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sasunaru