Chap 1 : Người thân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nặng nề kéo màng mắt thấm đẫm nước mưa, cô tỉnh dậy. Cau cặp lông mày được kể nhạt , cô tự hỏi : '' Đây là đâu ? ''. Chẳng phải vừa nãy cô còn ở bữa tiệc sinh nhật của ông bác họ sao, bây giờ lại ở cái nơi như bị quỷ ám này. Cái đặc biệt trong bữa sinh nhật kia là toàn thịt. Thịt sống có, thịt nướng có, và cả chiếc chân giò dính máu tươi được treo giữa không trung làm cô suýt nôn. Liếc nhìn xung quanh, một cánh rừng như đã bị lãng quên vào kí ức. Nó như kẻ bại trận trên chiến trường, cây cối cao chọc trời, không khí lạnh lẽo như âm phủ và sương lạnh găm sâu qua mớ thịt. Nó bốc mùi hôi thối như thịt để lâu ngày - một cánh rừng chết. Choàng tỉnh khỏi suy nghĩ, cô chống tay định đứng dậy . '' Á'' , cô kêu lên một tiếng đau đớn. Sự đau đớn dồn hết về phía chân cô, cô quay lại : '' Chân trái của cô đâu ? '' , tay cô cũng bị cột chặt xuống đất. Cô cố gắng tháo dây ở tay, bỗng có ai đó lên tiếng :

- Này, 30 thỏi vàng có phải ít quá không ?

- Mày nói đúng, đáng lẽ chúng ta nên đòi thêm. Lão béo đó keo kiệt quá, làm việc đâu dễ.

Hai kẻ áo đen mặc áo đen nói chuyện với nhau. Tên đi trước nói : Hạ màn nào !

Nói rồi hắn  kéo mạnh chiếc dây thừng giữa không trung. Liên tục những chiếc thây rơi xuống, chiếc mất đầu, chiếc mất da. Chứng kiến cảnh tượng này đa số người đều phải thét lên sợ hãi. Tuy nhiên cô là bác sĩ chuyên khám nghiệm tử thi, gặp xác chết là chuyện thường ngày nhưng chưa bao giờ cô nhìn thấy ai bị chết mà thê thảm như vậy. Nghĩ đến đây, cô sực nhớ đến trên truyền hình có nói về vụ việc các thiếu nữ trong những gia đình danh giá bị mất tích một cách kì lạ. Nếu đã ở đây, cô chắc chắn mình cũng sẽ là một trong những nạn nhân trong vụ giết người hàng loạt này. 

Nạn nhân đều có đặc điểm chung là đều có ấn tròn trên tay và số khắc trên trán. Một cách quá dã man, chiếc mất đầu, chiếc mất da. Cái xác bên cạnh cô cũng tàn tệ không kém. Máu từ các bộ phận đang chảy liên tục. Nhìn từ trên xuống dưới, nạn nhân mặc một chiếc áo màu trắng ngắn tay, giống loại áo như trong bệnh viện tâm thần. Dung nhan của nạn nhân này cô không thể nhìn thấy vì nó không còn là gương mặt. Mắt phải bị lồi ra ngoài, khóe mắt có những lỗ hổng do bị dìu đâm vào và moi con ngươi ra ngoài. Miệng nạn nhân bị dính chặt bởi những chiếc đinh nhọn.Cổ bị chặt còn một nửa, cuống họng đứt thành đôi. Cô cũng hơi bất ngờ vì vết chém rất hoàn hảo, chỉ cần một lần, chứng tỏ hung thủ là một bác sĩ chuyên nghiệp đã làm qua nhiều trường hợp tương tự. Các ngón tay bị mất móng. Kinh tởm hơn là nội tạng nạn nhân bị tràn ra ngoài : dạ dày, ruột già, bóng đái, .... Mọi thứ đều đang bị những con giòi gặm nhấm, chúng lổn nhổn đè lên nhau ăn bữa khoái khẩu. Nhìn xuống chân, chân phải bị mất. Quan sát kĩ, cô liền thay đổi sắc mặt. Từ hồng hào chuyển sang trắng bệch, chiếc vòng bạc đó là của em gái cô. Nó mất tích 2 năm trước, vậy thì nạn nhân này là ...

Cố gắng nín khóc, cô nén hết sự oán hận kẻ đã làm em cô ra nông nỗi này. Gắng sức kéo thân đến chỗ em gái cô, cô áp mặt vào bàn tay em cô, cô không kìm được mà bật khóc thành tiếng. Con bé mới chỉ chết cách đây chưa đầy 30 tiếng. 

Kẻ thứ nhất lên tiếng :

- John, mày có nghe thấy gì không ? 

- Jack, có phải mày nghe nhiều tiếng kêu của lợn cái quá mà hoang tưởng rồi không. Tao chẳng nghe thấy gì cả.

- Lạ thật, rõ ràng có tiếng khóc mà.

- Ma đấy.

- Mày đừng dọa tao!

- Á hahaha

Kẻ tên John ôm bụng bự cười. Hắn cười to đến nỗi nước miếng tràn cả ra ngoài miệng.

- Lão bảo lấy ít nội tạng với một cái tay.  - Jack nói

John cau mày, cười khinh bỉ :

- Qủa nhiên biến thái. Lão ăn chúng sao ?. Lợn già bẩn bựa. Để làm gì vậy ?

- Nghe nói đãi ông chủ tịch công ti dầu mỏ. Không biết ông già ấy sau khi phát hiện đã ăn phải lợn hàng fake thì sẽ biểu cảm sao đây. Đánh răng 3 ngày cũng không hết. Mà nghe nói ông ta có con gái mới về nước, hoa hậu đấy.

- Mày đừng để tao phải ngoại tình chứ.

- Mày thử xem ? - Jack nhếch mép.

John cười nói rồi đánh nhẹ vào mông Jack.... ( hủ đâu bơi vào đây >.< )

Chúng tiến dần đến chỗ cô. Cô giả vờ ngất, Jack đạp mạnh vào bụng cô, khiến cô kêu lên một tiếng. 

- Eii, 3508 dậy đi. Có việc đây. 

Cô nhìn chúng bằng đôi mắt đầy hận thù, khóe mắt vẫn còn đỏ vì khóc.

- Ôi trời, lợn cái mà cũng biết lườm á ? Có vẻ mày chưa được huấn luyện kĩ rồi. - John phá lên cười.

 Nói rồi hắn túm lấy tóc cô kéo lê đi. Cô bị chúng bịt mắt rồi kéo đi một đoạn khá dài. Thân thể cô bị thương tích nặng nề, trườn qua từng cái xác hay những cái chân, cái tay trải dài trên đất - một con đường đẫm máu.

- Theo như lão kia nói đây là hàng hiếm đấy.

- '' Chăm sóc '' cẩn thận, tao đi lấy dụng cụ.

 John quay sang cô, nở nụ cười '' ngọt ngào '' : 

- Phải rồi, lâu lắm mới có khách tới thăm, chúng ta phải '' chăm sóc '' đặc biệt.

                                                                                                                      Hết chap 1.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro