Chap 2: Cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+Việc gì xảy ra đều cũng có nguyên nhân của nó cả, cũng như là những việc hồi nãy tôi vừa mới trải qua.

+Mọi chuyện bắt đầu từ đây:

+Tôi đã cực kỳ yêu và thích Lapis.yêu tất cả mọi thứ về cô ấy,bạn cứ nghĩ tôi kiểu như Wifu hay Otaku gì cũng được, vì tôi phải công nhận nó khá là đúng =))

+Và tôi cũng không quan tâm họ nói gì lắm vì chắc là họ chỉ toàn chửi tôi bị điên thôi...

+Tôi đã chú ý đến cô ấy từ lúc cô ấy xuất hiện nhưng lúc đó tôi vẫn chưa giao động lắm,dần về sau.Khi tôi được thấy tính cách của cô ấy,tôi đã thật sự dần rơi vào lưới tình này.Tôi đã bắt đầu để ý cô ấy nhiều hơn,tôi lại thấy tính cách đụt và cục của cô ấy có một chút đáng yêu cho dù đối với người khác chắc là hung dữ nhỉ 😅

+Từ khi cô ấy cất tiếng hát,tôi đã bị xác định là một con côn trùng bay dính lưới tình...

+Phải...tôi đã bị si tình một cô nàng không có thật, chưa từng tồn trên đời này.

+Tôi chưa từng bị dao động bởi một ai, cũng chưa từng biết cảm giác yêu say đắm một người, một chàng trai là như thế nào.Vậy mà...tôi đã yêu thầm một cô gái tôi đã thích một người không tồn tại,tôi chấp nhận mọi rủi ro.Tôi thừa biết là cô ấy không có thật, nhưng bản thân của tôi vẫn cứ xao xuyến mãi với cô ấy,tính cách của cô ấy,tôi biết rằng cô ấy cũng là một thứ gì đó với những người khác thậm chí là giống tôi, nhưng tôi đã nghĩ rằng Lapis tôi nghĩ và yêu thầm cũng đã thay đổi quá nhiều với một Lapis gốc rồi... Nên chắc tôi cũng không còn phải lo lắng nữa, đó là là Lapis của riêng tôi chứ không còn là của họ nữa, chỉ là cô ấy xuất hiện nhờ dựa trên bản gốc và cái tên thôi.

+Cũng nhờ cô ấy mà tôi dần yêu đời hơn nhiều cũng như coi cô ấy là một trong những động lực để tôi thay đổi, Để tôi có thể trực diện với mọi thứ và không cần phải chạy trốn vì sợ hãi đó nữa

+Con người luôn có những tham vọng phải không?Vâng,tôi cũng có.Tôi cũng muốn gặp cô ấy nhưng bạn biết đó,cô ấy là một sản phẩm của con người, một nhân vật trong một bộ phim giả tưởng và sẽ không có thật, thế là tôi lại nuôi những hi vọng đó để tới một ngày nào đó tôi có thể gặp cô ấy, khoảng hai năm trôi qua,sự kiện Su Movie cũng  đã tới và tôi vẫn không có thể nào quên được cô ấy.

+Bỗng một lần vô tình tôi phát hiện ra một thứ tôi nghĩ rằng nó có thể giúp tôi. Đó được gọi là Lucid dream còn có thể gọi là hiện tượng xuất hồn theo dân gian nói.Nhưng theo khoa học thì nó sẽ giúp người khác tới một trạng thái được gọi là ngủ tỉnh hoặc là giấc mơ sáng suốt,Thuật ngữ này được đặt ra bởi nhà văn, bác sĩ tâm thần người Hà Lan Frederik
cả cơ thể tôi sẽ ngủ như não tôi thì không và điều đó có thể giúp tôi làm một ông hoàn trong giấc mơ một cách dễ dàng,tôi có thể cảm nhận mọi thứ giống như là thức,tôi nghe người khác nói Lucid dream rất là chân thật , nhưng tôi vẫn sợ một điều, trên diễn đàn họ có nhắc tới Limbo, nó sẽ giống như là tôi sẽ muốn thức nhưng thay vì thức dậy như bình thường thì tôi sẽ chuyển qua một giấc mơ khác được gọi là limbo,và có khi nhiều lần như thế tôi mới có thể tỉnh dậy ở đời thường, và nếu tôi muốn vào được LD tôi phải chịu bị bóng đè (thứ tôi ghét nhất và sợ nhất, cái cảm giác vùng vẫy trong vô vọng và không thể làm bất cứ điều gì ngoài sợ hãi và bất lực với cảm giác bị mắc kẹt cùng với những âm thanh ma quái từ sau gáy tôi phát ra...

+Thế nhưng vì tham vọng và tò mò mà tôi đã liều thử.

+Tôi ngủ vào 12h trưa và sau đó lại ngủ một giấc khoảng 6h tối để chuẩn bị kích thích não bộ tôi vào đúng thời gian mà ngủ và để bị bóng đè.

+Khi tôi thức dậy sau đợt ngủ làm nền đó,tôi đã ăn uống và cố gắng thức thêm một tiếng nữa, nhưng cơn buồn ngủ cứ níu kéo tôi,nó ép tôi phải nhắm con mắt lại.Tôi thì nữa tỉnh nửa ngủ vì cứ mở mắt rồi nhắm chợp mắt lại rồi lại giật mình và tỉnh dậy cứ như thế liên tục.Rất là mệt người...Sau một tiếng như tra tấn tinh thần, giờ đây tôi có thể thoải mái ngủ nhưng thực ra cũng là chưa xong,vì đời chưa bao giờ là mơ cả .

+Giờ tôi đã có thể chợp mắt, nhưng tôi phải cố gắng tỉnh táo một chút, để có thể chuẩn bị cho việc bóng đè, vì tôi không muốn vì tôi hoảng loạn mà lại cố gắng sực tỉnh và thất bại

+Tôi nhắm cặp mắt đầy mệt mỏi và lim dim đi vào giấc ngủ...

*Kéc kéc kéc kéc...

+Âm thanh kỳ lạ phát ra nghe thật là buốt óc

+Tôi chợt tỉnh lại vì âm thanh lạ kỳ đó.

+Tôi đã nhận ra đó là âm thanh của thứ gì :

-Lại là lũ vẹt đó nữa à!?Sao lại là bây giờ vậy?Ồn với chói tai thật...

+Tôi mệt mỏi và cố nhắm mắt lại để có thể vào được giấc mơ...

+Nhưng những âm thanh khác lại phát ra liên tục...

-Nó thật là ồn ào.

+Tôi không thể ngủ được vì những âm thanh đó cứ phát ra liên tục và làm tôi giật mình về nó...

+Thế là tôi quyết định rằng mình đã bỏ cuộc

-Thôi không làm nữa...Lũ vẹt này cứ chỉ kêu hoài thì làm sao mà có thể làm được chứ ://

+Thế là tôi đành chấp nhận sự thật vì chỉ có thể nhìn cô ấy qua những tấm hình

+Mở điện thoại và kiếm vài tấm hình của Lapis để hít =))

+Tâm trạng tôi cũng đã bớt khó chịu hơn một chút..

-Ồn ào thật,chán quá đi-Tôi nói(Ngáp)

*Kéc kéc kéc kéc...(lũ vẹt trên lầu cứ bất chấp và to mồm kêu liên tục)

+Tôi nghênh giọng và nói rồi lại ngáp do quá buồn ngủ hoặc chỉ đơn giản là tôi muốn thêm oxi cho não =))

+Thế là một ngày của tôi lại kết thúc đầy hục hẫng như thế

*Đã đến 9h tối...

+Tôi lại phải đi ngủ

+Tôi nằm rất thoải mái người và có thể đi vào giấc ngủ bất cứ lúc nào..

+Tôi đã chìm vào giấc ngủ...

*Bỗng dưng.

+Tôi giật mình mở mắt dậy.

+Tôi đã bị khóa chặt người cùng với những tiếng động như một cái chuông nhỏ đánh ở sau gáy lưng...

*Leng keng leng keng...

+Rồi tôi lại nghe thấy những tiếng động kỳ lạ khác...

*Một tiếng keng dài kéo mãi trong không gian này...

+Tôi nhận ra ngay là chính là bóng đè.

+Tôi cố gắng bình tĩnh lại và nhắm mắt cùng với tưởng tượng những gì sẽ xảy ra khi tôi vào đó,tôi háo hức và hi vọng LD không phải là một trò đùa .

+Nhưng tôi thấy lạ lẫm...vì:

+Muốn có thể được bóng đè thì ta cần phải ngủ khoảng 6 tiếng rồi sau đó lại thức khoảng một tiếng để có thể khởi động thành bóng đè, nhưng... tôi còn chả làm đúng như trong hướng dẫn.Vậy tại sao tôi lại có thể bị bóng đè!? Vì mệt mỏi sao?

*Âm thanh đó đã dừng lại

+Tôi không còn nghe thấy âm nữa cũng như là khó thở và tức ngực

+Tôi nghe thấy tiếng của cô gái đó gọi tôi, nhưng tôi chả biết cô ấy là ai...

+Tôi đã mở mắt và bị rơi xuống ngôi nhà kỳ lạ này...

+Đó không phải là nhà của tôi,nơi này thực sự rất kỳ lạ cũng như rất là chân thật, nhưng tôi biết rằng... Tôi vẫn đang mơ hoặc là tôi đã chết vì những điều này quá phi lý,càng nghĩ tới
Tôi chỉ càng nhức đầu và khó chịu vì quá khó để hiểu rằng tôi đang bị cái gì cũng như quá ngạc nhiên khi mọi thứ thay đổi như chong chóng.

* Trở về hiện tại...

*Cánh cửa đó đã mở ra, một cô gái bước vào cùng với hai đứa trẻ...

+Tôi thực sự nhìn họ rất là quen nhưng lại không biết đó có phải là...

+Tôi đã bị Shock...

-Chả lẽ là...-Tôi nói không thành lời.
                    Hết chap 2





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro